Đổng Trác dần dần bình ổn lại, tác dụng của Sinh Sinh Tục Mệnh đan quả nhiên không phải hư danh, chỉ một lúc sau Đổng Trác từ từ mở mắt, điệu bộ khó khăn chớp mắt vài lần rồi nói.
“ Linh...Nhi.”
Mị Linh Nhi cũng nhìn chằm chằm Đổng Trác cũng không có lảng tránh, hai người nhìn nhau không nói thêm lời nào, Trần Quốc Hưng quay đầu đi không muốn xem cơm chó miễn phí, tình chàng ý thϊếp coi như đã rõ hai người này coi như thành một đôi.
“ Ngô Hạ hâm mộ hay không? Nghĩ thế nào về Nam Tư Uyển.”
Trần Quốc Hưng hất mặt với Ngô Hạ mặt nghệt ra đang nhìn đôi uyên ương thả ra tình củm với nhau.
“ Khụ khụ...Tiêu sư huynh hay là với Tống sư muội.”
“ Cút, muội muội ta không có hợp với ngươi.”
Trần Quốc Hưng khinh bỉ Ngô Hạ một cách không thương tiếc, lúc này ở bên kia Đổng Trác run run đôi tay dơ lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Mị Linh Nhi.
“ Linh...Nhi...gọi cho ta...Tiêu...tiêu huynh.”
Trần Quốc Hưng vẫn chú ý tới Đổng Trác, nghe thấy muốn gọi hắn liền không chờ Mị Linh Nhi lên tiếng đã đi tới ngồi xuống bên cạnh Đổng Trác hỏi.
“ Ngươi có chuyện gì sao?”
Đổng Trác hai hốc mắt đã có chút khác thường, run run môi mấp máy nói.
“ Tiêu...huynh...Linh...Nhi...nhờ...huynh...giúp đỡ...nàng.”
Trần Quốc Hưng nhíu nhíu mày, cái tên Đổng Trác này nói linh tinh cái mẹ gì như di nguyện thế, không phải sinh mệnh đã ổn định lại rồi sao? Thương tổn cũng không có vết thương trí mạng.
“ Đổng Trác chàng nói gì vậy?”
Mị Linh Nhi một bàn tay cũng túm chặt lấy tay Đổng Trác ở trên má mình, phần tình cảm này là từ trái tim sinh ra, không hề có một chút âm mưu hay suy tính nào, hai mắt nhìn gương mặt của Đổng Trác trái tim Mị Linh Nhi đập bình bịch cảm giác bất an dấy lên.
“ Thứ lỗi...cho ta...gặp...muội...là chuyện...vui vẻ...nhất trong cuộc...đời...ta...vĩnh b...i...ệ....t...”
Tay Đổng Trác buông thõng xuống, hai mắt nhắm từ từ lại, trên miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
“ Không mà đừng rời xa muội huhu...”
Trần Quốc Hưng vẻ mặt cũng tái mét nhanh chóng kiểm tra Đổng Trác, chuyện gì sảy ra? Không phải sinh mệnh của Đổng Trác vẫn còn hay sao? Tại sao lại chết? Ý thức của Trần Quốc Hưng chui vào trong Thiên Địa Ấn gọi Hồng Hồng.
“ Tiểu Hồng chuyện gì sảy ra vậy? Tiểu Hồng?”
“ Hazzz linh hồn của hắn đã gần tan biến, ý niệm cuối cùng kia đã cố chống chọi cho hắn còn tồn tại đến bây giờ, sinh mệnh lực cũng vô ích.”
Trần Quốc Hưng đứng dậy ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh đầy mây trắng tâm trạng không hề tốt một chút nào.
“ Đổng Trác linh hồn đã tiêu tán rồi, chết không thể chết hơn.”
Mị Linh Nhi gào khóc, Ngô Hạ cũng trầm mặt xuống quay đi lau đi những giọt nước mắt không thể cố kiềm chế, cùng nhau đi một đoạn đường nói là không có tình cảm là giả, đôi bên đã coi nhau như một bằng hữu, Nam Tư Uyển nước mắt cũng đã chảy lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
“ Ngã phật từ bi.”
Đệ tử Thiên Long Tự đều chắp tay niệm câu phật hiệu, Tiêu Ngọc cũng chắp quạt lại cũng thở dài nhìn những nấm mồ của Tiêu gia đệ tử vừa mới được chôn cất, những người biến mất không biết đã gặp phải chuyện gì, đều đã chết.
“ Còn nợ em muôn ngàn lời hứa,
Nợ em cả áo hoa thiệp hồng
Nợ một đời chăm sóc cho em
Nợ ngày vui hai chữ vu quy
Giờ chỉ có hai dòng nước mắt
Giờ chỉ thấy áo tang nấm mồ
Bỏ lại em nơi thế gian
Anh nợ em ngàn vạn yêu thương...”
( bài hát chế chuẩn bị hot trend tik tok)
Nắm một nắm đất nhỏ từ từ thả xuống hố, nơi đáy hố đã nằm yên vị một cỗ quan tài đen, Trần Quốc Hưng thở dài nói.
“ Tiên lộ của ngươi chỉ đi tới đây, an nghỉ đi, di nguyện của ngươi ta sẽ cố gắng hết sức, vĩnh biệt Đổng Trác.”
Mị Linh Nhi đã khóc đến mức ngất đi nằm trong lòng Nam Tư Uyển, Trần Quốc Hưng chỉ khẽ thở dài, ra khỏi Cổ Thần Miếu phần tình cảm này liền bị xóa sạch, không có đau thương thống khổ, Mị Linh Nhi vẫn là Mị Linh Nhi trước đây, có lẽ sẽ có một chút bi thương chỉ như biết tin một bằng hữu mất đi mà thôi, nhưng không đau bằng hiện tại.
“ Đổng Trác vĩnh biệt ngươi.”
Ngô Hạ thờ dài thật sâu, thả xong nắm đất liền quay người đi kiềm chế nước mắt để nó không rơi, tu sĩ vô tình sao? Không phải mà chỉ giống như những người bình thường, họ chỉ vô tình với những người xa lạ mà họ không quen biết, còn những người thân quen mất đi, phần tình cảm cùng kí ức vẫn sẽ làm tu sĩ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Đám người khác cũng chỉ ở phía xa xa quan sát mà thôi, Trần Quốc Hưng nói với Nam Tư Uyển cùng Ngô Hạ.
“ Cõng hai người đó tới chỗ Minh Tâm trước đi, ta còn ở lại nói mấy lời với Đổng Trác.”
Nam Tư Uyển cùng Ngô Hạ cõng Mị Linh Nhi cùng Tống Như Ngọc rời đi.
“ Đổng Trác là ta gián tiếp hại ngươi đúng không?”
Trần Quốc Hưng lẩm bẩm, là hắn sử dụng thần thông mới gián tiếp làm hại Đổng Trác, trong lòng Trần Quốc Hưng như có một cái bóng đen liên tục rót vào đầu hắn những lời nói “ chính ngươi làm hại hắn, chính ngươi sử dụng thần thông, chính là ngươi, là ngươi.”
“ Khụ.”
Trần Quốc Hưng khụy một chân xuống nôn ra một bụng máu tươi, nhưng ở khóe miệng hắn lại nở ra một nụ cười đáng trách.
“ Ngu ngốc.”
Tiểu Hồng xuất hiện bên cạnh Trần Quốc Hưng mắng chửi hắn, Trần Quốc Hưng im lặng không nói gì.
“ Không phải ngươi hại hắn, kể cả ngươi không có dùng thần thông thì tên tiểu tử này cũng sẽ chết, kể cả những người khác, đừng cố nhận lấy cái trách nhiệm này lên đầu ngươi, một suy nghĩ ngu ngốc, chuyện ngươi cần làm là tìm kẻ thật sự đã gây nên chuyện này mà báo thù, ngươi không phải thần nhân, chuyện ngươi không thể làm còn rất nhiều lắm, sinh tử của những người khác ngươi có muốn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được, hừ tỉnh táo lại đi đồ đầu đất.”
Tiểu Hồng như một bà cô bán cá chửi phun cả bọt mép, hận không thể đánh cho Trân Quốc Hưng một trận nhừ tử.
Trần Quốc Hưng lấy ra một hũ rượu bật nắp đổ xuống trước mộ của Đổng Trác.
“ Từ biệt, thù này ta nhất định sẽ trả hộ ngươi.”
“ Đi thôi.”
Trần Quốc Hưng nhìn qua đám người Minh Tâm cùng Tiêu Ngọc nói.
“ Tiêu thí chủ ngươi ổn chứ, ta cảm thấy không thoải mái vì khí tức của thí chủ, dốt cuộc làm sao thí chủ lại có ma khí tiên thiên này?
Trần Quốc Hưng không trả lời, Tiêu Ngọc ở một bên cũng không có thoải mái vì khí tức Trần Quốc Hưng tản ra, khẽ rùng mình rồi nói.
“ Mau tìm thôi, thời gian không còn nhiều.”
Tiểu hòa thượng Minh Tâm cũng gật đầu, lấy ra một chiếc lá nhỏ dài như lá tre ở Địa Cầu, rồi bấm quyết đọc chú.
“ Khởi.”
Chiếc lá tỏa ra kim quang rồi phiêu phù bay vòng vòng một hồi sau đó bay vụt về một hướng, những người khác lập tức bay theo hướng chiếc lá đuổi theo.
Bay hai canh giờ chiếc lá dừng lại trước một tòa tháp đen sì sì nằm sâu ở trong một u cốc, rồi từ từ tan biến, đám người phía sau dừng lại ở một chỗ bằng phẳng nhìn về phía tòa tháp đen trước mặt, tháp này có chín tầng độ cao khoảng chín mươi mét, chỉ có một lối vào duy nhất là hai cánh cửa ở tầng một đang bị đóng chặt, trước cánh cửa có hai bức tượng đã vỡ vụn, không rõ là hình dạng gì chỉ còn sót lại cái bệ với bốn cái chân.
“ Đến rồi.”
Tiểu hòa thượng Minh Tâm khẽ nói, cả đám người lúc này đều cảm nhận được tòa tháp đen đặc trước mắt này ẩn chứa một thứ gì đó kinh khủng, Trần Quốc Hưng cũng đã mở Thiên Nhãn không có phát hiện điều gì, hắn không thể nhìn xuyên qua được ngọn tháp.
“ Ở bên ngoài sẽ an toàn hơn là tiến vào, kẻ nào hiện tại không muốn vào thì có thể chờ ở bên ngoài.”
Trần Quốc Hưng cõng Tống Như Ngọc trên lưng bước tới phía ngọn tháp đen đầu tiên, những người khác nhìn nhau cũng không có ai ở lại bên ngoài tất cả đều hướng về ngọn tháp đen đi tới, ở đây những người tiến vào Cổ Thần Miếu kẻ nào chẳng mang tâm tư tìm được bảo vật tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã là một tu sĩ dù chính hay ma đều phải có một đạo tâm tu luyện luôn tiến về phía trước
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với TruyenHD
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró. "