Cảnh Nghi là nữ thần trong các nữ thần của Tam Trung Minh Nguyệt, lớn lên không có biết bố mình là ai. Truyện cũng cách đây rất nhiều năm rồi, mẹ cô trong một lần hợp tác kinh doanh với đối tác, mẹ cô có tình một đêm với một người lạ mặt, cô được một tay mẹ mình- một nữ cường nhân nuôi lớn. Mẹ Cảnh Nghi có thể sống một đời phóng khoáng, không thể cho Cảnh Nghi một mái nhà, một vòng tay ấm áp nhất, sự ngọt ngào nhất của tình mẫu tử nhưng không thể không nói rằng Cảnh Nghi là tất cả những gì đời này bà ấy yêu thương, trân quý nhất. Vì không muốn con lớn lên với nhiều cạm bẫy của thương trường, sự mưu mô tính toán mà từ ấu thơ, Cảnh Nghi được mẹ nuôi dạy như một cô công chúa nhỏ.
Cô dịu dàng, xinh đẹp, ngọt ngào lại thấu hiểu lòng người, là áo bông tri kỉ, là giấc mơ của biết bao nhiêu thiếu niên mới lớn. Trong đó có Chu Vũ Thần. Chu Vũ Thần lớn lên trong một gia đình cha không thương, mẹ không yêu. Cậu là kết quả của cuộc hôn nhân đầy gượng ép vì lợi ích gia tộc giữa hai nhà Chu- Đình. Mẹ cậu vì vực lại gia tộc đang ngày càng sa sút mà phải chia tay mối tình đầu lấy cha cậu. Nhiều năm trôi qua, điều đó luôn trở thành cái gai trong mắt bà. Mỗi khi nhìn thấy Chu Vũ Thần, bà ấy luôn cảm thấy đây là một điều xấu hổ, nhục nhã, hận bản thân không thể sinh ra trong một gia đình bình thường, gả cho người mình thích, bà ta chìm trong men say. Mỗi khi say bà ta lại gào thét, đánh đập cậu dã man nhằm trút hết những uất ức, những đau khổ mà bà ta chịu. Một người như vậy dù cha Chu Vũ Thần có đối xử tốt bao nhiêu cũng không thể ủ ấm trái tim của một người vốn dĩ đã lạnh như băng, luôn điên loạn vì một quá khứ đã xa xôi chừng ấy năm. Dần dần ông cũng tuyệt vọng. Mọi hi vọng, niềm tin của ông đều dồn vào Chu Vũ Thần, người thừa kế Chu Thị trong tương lai.
Cảnh Nghi đến như một làn gió tươi mái thổi vào cuộc đời vốn toàn máu, nước mắt và sự oán hạn của Chu Vũ Thần. Những vết thương từ những trận đòn trong cơn say của mẹ Chu Vũ Thần cũng dần khô lại rồi lành. Mỗi khi Cảnh Nghi nhìn thấy những vết thương ấy, cô đều lẳng lặng vừa rơi nước mắt vừa băng bó cho cậu, rồi lại nhẹ nhàng thổi nhẹ cho nó.
- Vũ Thần, em sẽ làm nhẹ thôi, nếu anh đau thì nói em nhé, đừng cố chịu một mình, nếu anh khóc em cũng không cười anh đâu. Được không Vũ Thần