Anh Ấy Không Giống Như Tôi Nghĩ

Chương 16: Giang Kỳ cảm thấy xấu hổ

Editor: Mirabel

Beta: Aliz

Thế mà cậu lại bị mấy câu của Lục Cẩn Trạch làm cảm động đến khóc.

Giang Kỳ cảm thấy mình thật mất mặt.

May mà nước mắt không trào ra, cậu dùng động tác ăn hoành thánh che đi, Lục Cẩn Trạch cũng có vẻ không phát hiện gì.

Tiểu Trần tiễn giám đốc Chu về rồi quay lại ngay, y thấy Giang Kỳ chưa truyền dịch xong, còn Lục Cẩn Trạch đang ở cạnh cậu thì không quấy rầy, đứng bên ngoài phòng truyền dịch.

Bình truyền dịch đã không còn bao nhiêu, hoành thánh nhỏ trong chén cũng bị Giang Kỳ ăn sạch sẽ, cậu không muốn làm chậm trễ thời gian của Lục Cẩn Trạch nên dùng khăn giấy lau miệng rồi nói với hắn: "Tôi đã tỉnh táo rồi, không sao đâu, lát nữa tôi sẽ gọi y tá tới rút kim, anh bận thì cứ về trước đi, tôi gọi xe cũng được."

Lục Cẩn Trạch không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch một lát rồi ấn cái chuông bên cạnh.

Y tá vội vàng tới rút kim giúp Giang Kỳ, Lục Cẩn Trạch treo áo khoác âu phục vừa cởi ra lên cánh tay, quay người lại nói với Giang Kỳ: "Đi thôi."

Giang Kỳ ngẩn ra, vội vàng đuổi theo.

Tiểu Trần đứng bên ngoài, quay đầu thấy Lục Cẩn Trạch đi ra thì vội chạy tới.

"Cậu lấy thuốc chưa?" Lục Cẩn Trạch hỏi.

"Rồi ạ!" Tiểu Trần giơ túi thuốc cảm mà bệnh viện kê.

Lục Cẩn Trạch nhận lấy, cầm trong tay: "Cậu về công ty nói một tiếng với mấy người trong phòng họp, có chuyện gì ngày mai lại nói."

Tiểu Trần: "..."

Y hiểu rồi, tức là sếp Lục định trốn làm, còn đuổi y nhanh chóng bắt xe trở về đi làm. TruyenHD

Tiểu Trần không dám nhiều lời, yên lặng gọi xe rời đi.

Đến bãi đỗ xe, Lục Cẩn Trạch mở cửa xe bên kia giúp Giang Kỳ: "Cậu lên xe đi."

Giang Kỳ còn hơi do dự: "Anh không quay về đi làm sao? Như vậy có được không?"

Lục Cẩn Trạch không để ý: "Nếu một mình cậu trong nhà lại xỉu thì mới thật sự không ổn."

Giang Kỳ: "..."

Cậu biết Lục Cẩn Trạch nói có lý nên không rối rắm nữa.

Tuy rằng dì Trương ở Lục trạch, nhưng lỡ như Giang Kỳ xảy ra chuyện gì thì bà vẫn sẽ gọi cho Lục Cẩn Trạch.

Mặc du Giang Kỳ cảm thấy mình của bây giờ chắc là không sao rồi.

Trên đường, Giang Kỳ cảm thấy tinh thần đã tốt lên khá nhiều, cậu không nhịn được mà hỏi Lục Cẩn Trạch: "Công ty của anh có Weibo doanh nghiệp hả?"

Lục Cẩn Trạch khựng một chút, như đang tự hỏi Weibo doanh nghiệp là gì.

Một lát sau, hắn gật đầu: "Cậu nói chuyện thư yêu cầu của luật sư hả? Đúng vậy."

Bọn họ còn đăng cả thư yêu cầu của luật sư?

Giang Kỳ vội mở Weibo lên, bấm vào trang của Tập đoàn Lục thị có tích xanh, quả nhiên sau khi đăng bài về cư dân mạng bịa đặt tin đồn, sau đó họ lại chính thức đăng một bức thư yêu cầu của luật sư.

Giang Kỳ bỗng nhiên có hơi muốn cười, cậu hỏi: "Anh có biết đối với cư dân mạng thì thư yêu cầu của luật sư tương đương với một tờ giấy nát không?"

Đương nhiên cậu không cười nhạo phương thức xử lý này, cậu chỉ muốn mượn lần trêu ghẹo này để mở ra đề tài, thuận tiện cảm ơn công ty của Lục Cẩn Trạch đã nguyện ý bác bỏ tin đồn vì cậu.

"Giấy nát?" Rõ ràng Lục Cẩn Trạch không phải là người hay lướt mạng nên không biết ý của Giang Kỳ là gì: "Còn đơn kiện và lệnh triệu tập của tòa án thì sao? Luật sư đã sắp xếp cả rồi, thông tin cá nhân của những người bịa đặt đó sẽ được công bố chính thức, cậu không cần phải lo lắng."

Giang Kỳ: "..." Nhanh vậy?!

Cậu không ngờ official Weibo nói hẹn gặp trên tòa án thì thật sự làm theo quy trình, hiệu suất quá cao luôn rồi: "Đã tố cáo rồi sao?"

[Nếu không thì?]

Lục Cẩn Trạch nói trong lòng.

"Nếu muốn kiện họ tội phỉ báng thì sẽ hơi khó khăn, xâm phạm danh dự thì có thể thắng. Tuy rằng luật sư của Lục thị am hiểu về kiện tụng kinh tế hơn, nhưng đều là đoàn đội chuyên nghiệp có thể tin được, bọn họ sẽ cố gắng theo hướng đó, thề phải để những người bịa đặt trả giá. Cậu... không muốn kiện à?"

"Sao có thể!" Giang Kỳ vội nói.

Nếu có thể làm cho bọn họ ngồi tù thì đương nhiên là rất tốt.

Nhưng cậu không ngờ chuyện này là do Lục Cẩn Trạch thúc đẩy, cậu tưởng nhân viên của Lục thị thấy có người tung tin nhảm về ông chủ của họ nên mới ra tay trên Weibo.

"Anh..." Giang Kỳ châm chước hỏi Lục Cẩn Trạch: "Bình thường anh có lướt Weibo không?"

"Cậu nói cái phần mềm màu cam vàng hả?" Lục Cẩn Trạch rất thẳng thắn, hắn gật đầu: "Có."

Không chỉ như vậy, hắn còn bổ sung rất nhanh: "Còn phần mềm video màu xanh kia tôi cũng xem, cậu đăng video lên đó đúng không?"

Cíu tui!

Thế mà Lục Cẩn Trạch lại xem Weibo của cậu?! Còn xem cả video?!

Giang Kỳ không hiểu tại sao mà vô cùng xấu hổ, cậu giơ tay che nửa mặt đang hướng về Lục Cẩn Trạch theo bản năng, do dự hỏi: "Vậy anh bình luận thế nào?"

Lục Cẩn Trạch xịt keo.

"Thích, tặng xu, ba nút ư?" (*)

(*) Dưới video của bilibili có ba nút là thích, tặng xu và yêu thích.

Lục Cẩn Trạch im lặng.

Giang Kỳ nghe thấy hắn mờ mịt nói trong lòng: [Đó là gì vậy?]

Giang Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thầm nói cũng may cũng may, tên lão cán bộ Lục Cẩn Trạch này hóa ra lại dùng 2G để lên mạng, bỗng nhiên Giang Kỳ thấy không xấu hổ nữa!

... Nhưng mà hắn xem khu bình luận đó!

Giang Kỳ lại hơi đau tim rồi.

Cậu như một thằng nhóc nổi loạn bị phụ huynh phát hiện bí mật gì khó lường, không ôm hy vọng mà hỏi Lục Cẩn Trạch vấn đề cuối cùng: "Cho nên anh nhìn thấy rồi mới bảo luật sư sắp xếp hả?"

lt gật đầu: "Cậu nói cái Weibo doanh nghiệp nọ, chắc là tài khoản của Tiểu Trần, tôi bảo cậu ta đăng bài."

Bỗng nhiên hắn như nghĩ đến gì đó, hỏi Giang Kỳ: "Cậu có cần bằng chứng không?"

Giang Kỳ mê man: "Chứng cứ gì cơ?"

"Là chứng cứ đoàn luật sư thu thập được về những lời bịa đặt, nếu cậu muốn thì tôi có thể bảo họ chia sẻ cho cậu."

Không biết Lục Cẩn Trạch có băn khoăn gì mà dường như chưa nói xong chuyện gì đó.

Giang Kỳ muốn nghe lời trong lòng của Lục Cẩn Trạch lại phát hiện không nghe được.

Chỉ nghe được một câu đơn giản: [Muốn nói cho anh ta sao?]

Nói cái gì cơ?

Giang Kỳ không rõ.

"Không cần đâu!" Ý thức được bản thân đã im lặng khá lâu, Giang Kỳ vội xua tay: "Để người chuyên nghiệp xử lý là được rồi, tôi tin tưởng họ!"

Lục Cẩn Trạch gật đầu.

Xem ra hắn đang suy nghĩ gì đó quá phức tạp, rất khó nghe được bằng "siêu năng lực".

Vài ngày sau là "tam thất" của ông cụ Giang.

Thành phố H có truyền thống "đầu thất" và "tam thất", chỉ khác là cái sau thì người qua đời được ba tuần sẽ trở về, lúc này người thân phải chuẩn bị đồ cúng và quây quần bên nhau, để người quá cố có thể đoàn tụ với họ.

Trường hợp này thì Giang Kỳ lại không thể không đi, dựa theo cách nói của Giang Thịnh Hoa là, hồi còn sống ông cụ Giang đã đối xử tốt với Giang Kỳ như vậy, Giang Kỳ không thể không có lương tâm.

Vì thế Giang Kỳ "có lương tâm" lại phải đi một chuyến tới Giang trạch.

Bây giờ Giang Kỳ đang nghiêm túc sửa soạn.

Hôm nay cậu không định đi gây rối, mà là đi thăm dò Lê Minh Nguyệt.

Sau mấy ngày Giang Kỳ làm quen và chỉnh đốn, Vụ Nguyệt đã dần đi vào quỹ đạo.

Giang Kỳ xem báo cáo tài chính, trước mắt thì tình hình tài chính của Vụ Nguyệt đang lâm vào tình trạng thiếu hụt.

Đây là điều tất nhiên, một công ty cận kề phá sản không lỗ mới lạ.

Chỉ là quyết định kinh doanh của Vụ Nguyệt có vấn đề.

Không biết người quyết định và ký tên các hạng mục trong công ty là ai, tất cả đều không ổn.

Đảm nhiệm nhiều hạng mục, cảm thấy cái gì kiếm tiền được thì làm cái đó, lúc trước cũng là thấy chuỗi nhà hàng của Chí Thấm có hiệu quả lẫn danh tiếng nên muốn làm theo, vì vậy đầu tư không ít cửa hàng ăn uống.

Giang Kỳ nhìn trúng chỗ này nên mới lấy Vụ Nguyệt.

Mặc dù tổ chức lại một công ty không đơn giản bằng thành lập một cái mới, nhưng ít ra có khá nhiều nguồn lực sẵn có.

Giang Kỳ định đổi tên Vụ Nguyệt, tạm thời dừng hoạt động các hạng mục thâm hụt khác để chú tâm làm về ăn uống.

Nhưng làm vậy chính là đối nghịch với Lê Minh Nguyệt.

Hiện tại Vụ Nguyệt trên danh nghĩa là của Giang Kỳ là bởi Lục Cẩn Trạch cầm phần lớn cổ phần sang tên cho cậu, nhưng chuyện này không có nghĩa là Lê Minh Nguyệt không có phần, lúc trước Giang Kỳ phê chuẩn thủ tục từ chức của một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty có mấy người ăn vạ không chịu đi.

Những người này vừa nhìn đã biết là được Lê Minh Nguyệt nhét vào.

Giang Kỳ không biết Lê Minh Nguyệt còn muốn làm gì, nhưng những người đó còn ở lại Vụ Nguyệt thì chính là tai họa ngầm với Giang Kỳ, cậu cần phải cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Vụ Nguyệt và Lê Minh Nguyệt.

Quả nhiên, không biết có phải Lê Minh Nguyệt đã nghe ngóng được từ sớm hay không mà Giang Kỳ vừa đến Giang trạch đã thấy bà ta cầm khăn giấy, ăn mặc lộng lẫy hoa hòe ngồi cạnh Giang Thịnh Hoa không ngừng lau nước mắt.

Hôm nay Giang Kỳ mặc một bộ vest nhạt màu.

"Tam thất" không cần phải mặc đồ đen nhưng cũng phải đơn giản, dù sao thì cũng là gặp lại người thân quá cố, chỉ có Lê Minh Nguyệt là sợ người khác không thấy cách ăn mặc lố bịch của mình.

Giang Kỳ đi qua, gọi Giang Thịnh Hoa: "Bố."

Giang Thịnh Hoa ngẩng đầu nhìn cậu.

"Lão Giang, rốt cuộc ông muốn làm gì hả? Mấy người chú của tôi ở Vụ Nguyệt đang làm ăn rất tốt, vậy mà ông nói muốn chuyển Vụ Nguyệt sang cho Giang Kỳ, có thể... Dù khi ở trong tay tôi đúng là kinh doanh không được tốt, nhưng họ chủ yếu là lĩnh tiền lương ăn cơm mà! Thằng Giang Kỳ xem họ là cái gì chứ? Nói sa thải là sa thải liền? Được làm chủ nên thật sự cho rằng mình là chủ? Chẳng phải nó dựa vào chúng ta à! Nếu nó không phải họ Giang, không phải con trai của Giang Thịnh Hoa ông thì có phải hôm nay đã thâu tóm toàn bộ công ty, để người khác gọi nó là chủ tịch Giang không?!"

Có lẽ Lê Minh Nguyệt nói là để cho Giang Kỳ nghe, cậu không để ý, cười nói: "Dì Lê à, mấy ông chú của dì chắc cũng năm mấy tuổi rồi nhỉ? Vài năm nữa phải về hưu rồi, tôi cũng đâu bạc đãi bọn họ? Để bọn họ đi trước, nên kết toán lương thì đã kết toán xong xuôi rồi, thưởng nửa năm cũng đã phát cho họ, bây giờ họ có tay có chân, cũng đâu phải không tìm được việc nữa, nếu dì thật sự đau lòng cho bọn họ, không bằng để bố tôi giới thiệu cho họ đến tổng bộ của Giang thị ấy."

"Ở đó béo bở, lại không lo không được phát lương, nếu họ có năng lực thì cũng coi như là chia sẻ gánh nặng giúp bố tôi, sao lại cứ phải nhìn chằm chằm vào cái công ty rách của tôi chứ?"

"À, suýt nữa thì quên." Giang Kỳ chỉnh lại cổ áo, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói với Lê Minh Nguyệt: "Hôm nay Vụ Nguyệt vừa mở cuộc họp hội đồng quản trị xong, giám đốc Trương đã mua lại cổ phần còn dư của bà ở Vụ Nguyệt, công ty thực hiện chế độ phủ quyết một phiếu bầu, tôi đã ký tên đồng ý rồi."

"Nói cách khác, sau này Vụ Nguyệt không liên quan tới bà nữa."

"Mày!" Lê Minh Nguyệt tức muốn hộc máu: "Mày nói năng vô lý! Ai cho mày lá gan làm vậy? Trình tự này có hợp pháp không? Lão Giang, ông mặc kệ nó đấy à? Nếu ông mặc kệ thì tôi sẽ kiện nó!"

"Bà cứ việc kiện." Phía sau Giang Kỳ vang lên một giọng nói trầm thấp: "Tôi có thể bảo đảm mỗi trình tự của Giang Kỳ đều hợp pháp, nhưng bố vợ, mẹ vợ à, lúc trước Giang Kỳ đã ký một hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần của Chí Thấm, tại sao lại mất hiệu lực trong lúc cậu ấy không được biết? Không biết trình tự thế này có hợp pháp không đây?"

Lục Cẩn Trạch tiến tới, đứng cạnh Giang Kỳ, hờ hững nói: "Nếu muốn tính, tất nhiên là phải tính toán rõ ràng mọi thứ rồi."

Giang Kỳ mặc âu phục màu trắng, Lục Cẩn Trạch mặc âu phục màu đen.

Hai người một trắng một đen đứng ở đó, vậy mà lại làm người ở đây bỗng nhiên có cảm giác rằng hai người rất xứng đôi.

Mirabel: Phu phu đồng lòng.