Anh Ấy Không Giống Như Tôi Nghĩ

Chương 19: "Lục Cẩn Trạch, chắc mày không hèn tới vậy đâu ha?"

Lục Cẩn Trạch bước vào.

Hắn nhìn quanh nhà hàng, thấy Giang Kỳ thì khẽ nhíu mày rồi bước về phía cậu.

Quản lý Chu xoa tay đi theo sau Lục Cẩn Trạch, thái độ đối với hắn hoàn toàn khác khi đối xử với Giang Kỳ: "Sao tổng giám đốc Lục lại rảnh rỗi tới đây vậy ạ? Anh có chuyện gì cần dặn dò sao?"

Lục Cẩn Trạch chặn miệng ông ta bằng một câu: "Không có chuyện gì cả."

Ý là: Không có chuyện gì thì không thể tới đây à?

Quản lý Chu rất nhạy bén, dù sao thì cũng là một người lõi đời. Ông ta lập tức ý thức được rằng có thể Lục Cẩn Trạch không muốn ông ta đi theo nên vội vàng đi qua hướng khác.

Giang Kỳ không biết hai người vừa nói cái gì, sau khi thấy Lục Cẩn Trạch đến thì cũng hỏi một câu giống quản lý Chu: "Sao anh lại tới đây?"

Lục Cẩn Trạch nói: "Trưa nay dì Trương có việc phải ra ngoài, khi tôi tan tầm dì ấy mới báo cho tôi biết nên tôi đi tìm cậu."

"Tìm tôi ăn cơm chung à?" Giang Kỳ lấy điện thoại, xem thử đã mấy giờ rồi, lúc này cậu mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ từ Lục Cẩn Trạch.

"Vì cậu không nghe máy nên tôi mới phải hỏi quản lý Chu."

Sao câu này nghe có vẻ tủi thân thế nhỉ?

Cứ nghe thấy suy nghĩ của Lục Cẩn Trạch như vậy, bây giờ Giang Kỳ còn có thể lờ mờ nhận ra một chút cảm xúc từ giọng điệu không chút xao động của hắn.

Gần đây Giang Kỳ rất bận rộn, ít khi quay về Lục trạch ăn cơm, còn Lục Cẩn Trạch thì ngược lại, không biết tại sao mà ngày nào hắn cũng về nhà đúng giờ.

Giang Kỳ nghĩ lại cũng thấy có hơi áy náy.

Có thể là vì cậu không thích ăn cơm một mình nên mỗi ngày Lục Cẩn Trạch mới về nhà ăn cơm, bây giờ lại biến thành Lục Cẩn Trạch chờ cậu về nhà.

Giang Kỳ suy nghĩ rồi hỏi: "Đúng lúc, tôi mời anh ăn cơm, anh giúp tôi nhận xét xem mùi vị đồ ăn ở đây như thế nào."

Hai người ngồi xuống, Giang Kỳ gọi cho Lục Cẩn Trạch một phần ăn khác với phần cậu vừa ăn, món đó có nhiều hải sản, không tốt cho dạ dày.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã được đưa lên.

Giang Kỳ nhìn thời gian, tốc độ dọn món rất nhanh.

Cậu lấy dao nĩa cắt con cá rồng ra một nửa, chấm chút nước tương rồi ăn.

"Cho hỏi." Giang Kỳ nói với người phục vụ: "Đầu bếp của mấy người đâu?"

Phục vụ vội vàng đi gọi đầu bếp ra.

Người đầu bếp nọ có vẻ thấp thỏm, lại gần rồi hỏi Giang Kỳ: "Chủ tịch Giang, có vấn đề gì sao ạ?"

"Con cá này là đồ hâm nóng lại phải không?"

"Vâng." Đầu bếp sợ khách khứa nghe được nên hạ giọng: "Cá đông lạnh cần thời gian để rã đông, nếu không xử lý trước thì sợ phục vụ đồ ăn không kịp ạ."

Giang Kỳ khó tin: "Ngay giờ ăn trưa mới có mấy bàn, anh còn nói với tôi là sợ phục vụ đồ ăn không kịp?"

"Khụ." Lục Cẩn Trạch lấy khăn ăn, khẽ lau miệng.

Giang Kỳ ý thức được bây giờ không phải lúc khiển trách đầu bếp, cậu nói với đối phương: "Anh quay về đi, phục vụ đồ ăn như thường."

Đầu bếp vội quay lại phòng bếp.

Giang Kỳ tiếp tục ăn, cậu càng ăn càng cảm thấy khó chịu.

Nào có một nhà hàng cao cấp lại phục vụ đồ ăn nhanh như vậy, vừa nhìn đã biết là không phải đồ mới làm.

Rất nhiều món có gia vị rất nặng, chính là để che giấu vấn đề của thực phẩm.

Giang Kỳ có hơi đau đầu, cậu chống tay lên trán nhìn Lục Cẩn Trạch đang kiên nhẫn cắt miếng thịt bò của mình, không nhịn được mà nói: "Đừng ăn, còn không bằng xuống lầu tôi mời anh ăn gà rán."

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao lúc nãy hai cô gái kia lại nói giống cậu rồi, tiêu nhiều tiền như vậy mà đồ ăn lại hoàn toàn thấp hơn kỳ vọng, cũng không xứng với giá cả, thật sự làm người ta nổi điên mà.

Lục Cẩn Trạch đưa miếng thịt bò vào miệng, chầm chậm nhai: "Không tệ."

"Anh đùa tôi à?" Giang Kỳ đầu đầy chấm hỏi.

Này Lục Cẩn Trạch, lời nói ác độc khi anh đánh giá đồ ăn của tôi đi đâu rồi? Ai đây?

"Quả thật là không tệ." Lục Cẩn Trạch lại lấy khăn ăn lau miệng: "Nguyên liệu nấu ăn không bị hư, mùi vị nặng là vì đây là bán thành phẩm được chuẩn bị từ trước, ví dụ như món hải sản chiên này, lớp bột hơi vàng có lẽ là do quá lửa, đầu bếp rưới một lớp sốt rồi bày ra đĩa, nhìn không tồi, rất muốn ăn."

Giang Kỳ không nói gì.

Lục Cẩn Trạch luôn chờ thức ăn trong miệng nuốt xuống rồi mới nói tiếp, thấy Giang Kỳ muốn nói chuyện với mình thì buông dao nĩa: "Cậu muốn ăn tiếp không?"

Giang Kỳ múc một chén canh gà nhân sâm đưa cho hắn: "Anh ăn miếng canh này đi."

Cậu thật sự không có tâm trạng ăn tiếp nên gọi phục vụ tới: "Món nào chưa dọn lên thì đừng làm nữa, lát nữa tôi sẽ vào khu bếp."

Phục vụ vội vàng đi thông báo cho nhà bếp.

Giang Kỳ ăn nốt hai miếng rồi đứng dậy đi tới nhà bếp.

Lục Cẩn Trạch nói đúng, nhà hàng này vẫn có chỗ được.

Ví dụ như khu bếp rất sạch sẽ ngăn nắp, lúc đi vào phòng bếp không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ.

Giang Kỳ kiểm tra bồn rửa và tủ khử trùng, tất cả đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Xem ra Lê Minh Nguyệt vẫn sĩ diện, bà ta thà là nhà hàng đóng cửa còn hơn là bị cơ quan kiểm tra rồi dán thông báo đóng cửa.

Nhưng đây chỉ là những việc nhà hàng phải làm thôi?

Giang Kỳ mở tủ lạnh ra, có rất nhiều đồ ăn đông lạnh, cậu nhìn tới đau đầu, hỏi đầu bếp: "Mấy cái này đều là đồ ăn nấu sẵn à?"

"Không phải không phải!" Đầu bếp vội nói: "Tất cả đều là đồ đông lạnh, có một ít là đồ nấu sẵn được mua từ bên khác, toàn bộ dây chuyền lạnh đều tuân theo tiêu chuẩn của vệ sinh, anh yên tâm."

Vậy mà còn không phải là đồ nấu sẵn hả?

Đầu bếp thấy Giang Kỳ không tin thì nói: "Anh có thể hỏi giám đốc Chu, ông ấy biết rõ tình hình, doanh nghiệp đó có chứng chỉ đầy đủ, dù là nguyên liệu đầu vào hay an toàn vệ sinh, độ tươi mới của thức ăn đều đáng tin cậy, mấy nhà hàng chúng tôi đã thống nhất mua của chỗ bọn họ, đã hợp tác được rất lâu rồi."

Giám đốc Chu bị gọi tới, khẳng định lời nói của đầu bếp.

Đồ ăn nấu sẵn đều được bộ phận sản phẩm thương lượng với nhà xưởng, không có vấn đề về an toàn vệ sinh.

Nhưng mấy thứ này dù sao cũng là đồ ăn nấu sẵn.

Không phải là chê bai đồ ăn sẵn ở nhà máy hay gì, nhưng nó không nên xuất hiện trong một nhà hàng xa hoa.

Giang Kỳ đột nhiên hối hận vì bảo Lục Cẩn Trạch ăn chén canh gà kia, nói không chừng đó cũng là đồ ăn sẵn.

Lục Cẩn Trạch nhanh chóng cùng đi vào bếp.

Hắn không giống như Giang Kỳ, vừa vào đã mặt ủ mày chau, ngược lại thì hắn nhìn quanh bốn phía rồi gật đầu nói: "Phòng bếp không tệ."

Giang Kỳ nhìn hắn.

Lục Cẩn Trạch nghiêm túc nói: "Nếu tôi là khách hàng, nhìn thấy phòng bếp như vậy thì sẽ rất hài lòng."

"Đúng vậy đúng vậy, cái miệng độc địa của anh chỉ nhằm vào tôi thôi." Giang Kỳ muốn đẩy hắn đi: "Anh đi đi, đừng thêm phiền nữa."

"Điều tôi muốn nói là cậu nên nhìn vào sở trường của họ." Lục Cẩn Trạch bị cậu đẩy thì không nhúc nhích, nhưng vẫn chủ động nương theo lực đẩy của Giang Kỳ đi ra phòng bếp: "Phê bình mù quáng là không nên, nếu mỗi mặt đều cần chỉnh đốn thì nhà hàng này sẽ không còn lại gì cả."

Lực tay Giang Kỳ thả lỏng, cậu cảm thấy Lục Cẩn Trạch nói có lý.

Lúc nhà hàng của Vụ Nguyệt vừa khai trương thì đúng thật là đã hấp dẫn không ít người đến thử, thứ nhất là vì cách trang trí có phong cách, thứ hai là nhiều quán ăn địa phương đang bị chỉ trích vì vệ sinh, có một tạp chí cố tình tạo bình chọn trên mạng top 10 nhà bếp sạch sẽ ở thành phố H, nhà hàng Vụ Nguyệt đứng thứ ba, lúc ấy có lẽ làm ăn vẫn khá tốt.

Bản thân Giang Kỳ rất chú ý đến những điều này, lúc đó đúng là có rất nhiều người chụp ảnh ăn ở nhà hàng này đăng lên mạng.

Cho nên... vẫn phải lấy thừa bù thiếu.

Để đến bù cho Lục Cẩn Trạch và giúp hắn lấp đầy bụng, Giang Kỳ dùng nguyên liệu có sẵn ở nhà bếp nấu hai chén cháo lòng heo, hai người ăn xong thì Lục Cẩn Trạch trở về đi làm, còn Giang Kỳ ở lại nhà hàng, nghĩ cách làm thế nào để vực dậy nhà hàng này.

Cậu định thay tên nhà hàng này thành "Kỳ Tích", tính đến tương lai tên của công ty cũng sẽ thay, chẳng qua là thủ tục sẽ hơi chậm, về sau trực tiếp đối chọi với Chí Thấm bên kia, xem ai có thể tức chết ai.

Giang Kỳ giao nhiệm vụ phát tờ rơi cho nhân viên, đặt một tấm bảng đen ở trước cửa ghi "Hôm nay giảm 50%", sau đó dọn bếp ở sau ra tới trước cửa, di chuyển cả bếp và chảo.

Giang Kỳ thay đồng phục đầu bếp màu trắng, đeo bao tay vào, lấy nồi, thớt gỗ, bột mì và tôm bóc vỏ đông lạnh đặt trên bản, cậu nói với đầu bếp đứng cạnh: "Qua đây giúp tôi đi."

Giám đốc cửa hàng nghe vậy thì thấy sai sai, ông ta do dự đi qua: "Chủ tịch Giang, anh muốn làm gì vậy... Nhà hàng của chúng ta không thích hợp để bày ra thế này..."

Vì để gia tăng bầu không khí và hoạt động kinh doanh của nhà hàng, nhiều chỗ đã dựng quầy hàng nhỏ ở trước cửa, hoặc để phục vụ đẩy xe đi quanh tiệm, bán một ít đồ ăn vặt đặc sắc của nhà hàng, nhưng đó là cách làm của một số tiệm bán lẩu giá rẻ, có thể làm không khí trong tiệm náo nhiệt hơn một chút.

Nhà hàng cao cấp chú trọng sự yên tĩnh và phong cách, thật sự không thích hợp với không khí như vậy.

Nhưng mà... Giang Kỳ không định giữ gìn phong cách gì của nhà ăn cả, nếu muốn kinh doanh tốt hơn thì nhất định phải phá được cục diện này.

Lục Cẩn Trạch và giám đốc Chu đang đứng trong thang máy.

Thang máy không có ai, Lục Cẩn Trạch hỏi giám đốc Chu: "Lúc nãy tôi quá lời sao?"

"Khi nào ạ?" Giám đốc Chu ngẩn ra, "Trong phòng bếp ư?"

Ông ta phản ứng lại, cười nói: "Không đâu ạ, những gì tổng giám đốc Lục nói là sự thật!"

Lục Cẩn Trạch trầm tư.

"Mày chắc là Giang Kỳ không thích mày hả?"

Hơn một tháng trước, Lục Cẩn Trạch mới trở về từ nước Y, hắn đi gặp Thẩm Nguyên Sâm là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ, hỏi anh có lời khuyên gì cho hướng đi kế tiếp cho cuộc hôn nhân của mình không.

Thẩm Nguyên Sâm hỏi Lục Cẩn Trạch: "Mày thích Giang Kỳ không?"

Lục Cẩn Trạch nói không chút do dự: "Thích."

Lúc ấy Thẩm Nguyên Sâm vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của anh thì Lục Cẩn Trạch luôn luôn hành động bình tĩnh, rất ít khi thể hiện ra hắn thật sự yêu thích cái gì trước mặt người khác. Lần này hắn trả lời câu hỏi về Giang Kỳ nhanh như vậy, cho thấy được ý nghĩ này chắc hẳn không chỉ mới một hai ngày.

"Mày không muốn ly hôn với Giang Kỳ..." Thẩm Nguyên Sâm lựa lời: "Mà lại cảm thấy Giang Kỳ không thích mày, vậy thì mày theo đuổi cậu ấy đi! Chạy tới hỏi tao có ích gì, mày còn trốn cậu ấy một năm nữa, nếu tao là cậu ấy, thì cho là không có ác cảm với mày đi, qua một năm kia thì chắc là cũng sẽ không có hảo cảm với mày. Lục Cẩn Trạch, chắc mày không hèn tới vậy đâu ha?"

Theo đuổi?

Theo đuổi như thế nào đây?

Tình hình trước mắt không được tốt lắm, Lục Cẩn Trạch quyết định nhanh chóng tham khảo ý kiến của Thẩm Nguyên Sâm, suy nghĩ biện pháp giải quyết.

- --

Editor: Cáo lỗi với mọi người vì đã mất tích lâu như vậy, bé beta bận nên tụi tui sẽ tiếp tục off tới sau Tết dương, chờ tụi tui thêm chút nữa nhé ạ.