"Xin chào, chắc hẳn cậu là Kiều phu nhân tương lai... đúng không?"
Thẩm Tư Thần kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, quả thực trong một thoáng chốc cậu cũng bị vẻ mạnh mẽ và quyến rũ của cô ta làm cho choáng váng.
Vị tiểu thư trước mặt cậu toát lên một loại khí chất cao quý và uy quyền khó ai bì kịp, người phụ nữ duy nhất mang trên người loại khí chất này mà cậu từng nhìn thấy có lẽ cũng chỉ có chị hai của cậu, Kiều Cảnh Vân.
Cậu không có khả năng quen biết một cô gái như thế này, cô ta còn gọi cậu là Kiều phu nhân tương lai mà không phải gọi tên cậu, Thẩm Tư Thần có chút trầm ngâm, chẳng lẽ cô gái này lại là một bông hoa đào nữa muốn bay vào vườn của Kiều Cảnh Nam?
"Đúng vậy, là tôi. Xin hỏi tiểu thư đây là..."
"Tôi họ Hàn, Hàn Vũ Ly. Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu, nhưng có lẽ là lần đầu cậu nhìn thấy tôi, Kiều phu nhân." Cô ta vừa nói vừa đưa bàn tay về phía cậu.
Thẩm Tư Thần thoáng kinh ngạc, cô gái này cũng họ Hàn, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Nhưng sau đó cậu rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cậu đưa tay ra bắt tay Hàn Vũ Ly, chỉ thoáng chạm nhẹ theo phép lịch sự liền lập tức buông ra.
"Hàn tiểu thư, vinh hạnh gặp mặt." Thẩm Tư Thần đáp một câu ngắn gọn, cũng không hề nói thêm điều gì khác.
"Cậu không thắc mắc lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào sao?"
"Nếu như Hàn tiểu thư muốn nói, thì cô sẽ chủ động nói ra thôi."
Hàn Vũ Ly nhướng mày, ánh mắt vừa đánh giá dò xét vừa tán thưởng, "Xem ra cậu cũng không phải là chú thỏ ngoan ngoãn như lời đồn nhỉ?"
"Còn phải xem con thỏ đó đang đối diện với ai nữa."
Đến lúc này thì Thẩm Tư Thần hoàn toàn có thể xác định vị Hàn tiểu thư này là có chuẩn bị mà tới, hơn nữa cũng sẽ không chỉ là vì đơn giản nói lời chào hỏi với cậu. Người này rất có thể là người mà Âu Tĩnh Siêu nói tới, nhị tiểu thư của Hàn gia Tây Thành, em gái của Hàn Kỳ.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt và thái độ cẩn trọng của cậu, Hàn Vũ Ly cũng không hề giấu giếm nữa, trực tiếp giới thiệu bản thân, "Có lẽ cậu cũng đã từng nghe nói về tôi rồi, tôi là nhị tiểu thư của Hàn gia, cũng là người sẽ liên hôn cùng Âu thiếu của Âu Thị, ngoài ra... tôi còn là em gái của Hàn Kỳ. Cái tên này, hẳn là cậu vẫn chưa quên nhỉ?"
Không ngoài dự đoán, nhưng khi nghe tới hai chữ Hàn Kỳ, trong lòng cậu vẫn có chút gì đó không được thoải mái. Cậu từng xem người đó là bác sĩ hàng xóm tốt bụng, thậm chí còn xem anh ta như anh trai trong nhà, nhưng không ngờ đến cuối cùng Hàn Kỳ lại bắt cóc cậu, còn suýt chút nữa hại chết đứa bé trong bụng cậu.
Ngày đó Kiều Cảnh Nam bị thương nhưng lén lút giấu cậu, Âu Tĩnh Siêu cũng nhập viện một thời gian, cậu đều biết cả. Chẳng qua vì bọn họ sợ cậu lo lắng nên không muốn cho cậu biết nguyên do phía sau, vì thế cậu cũng không truy hỏi.
Ân tình của Hàn Kỳ cậu chưa bao giờ quên, nhưng cậu cũng vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn. Chỉ mong ngày tháng sau này mỗi người mỗi ngả, không còn gặp lại.
Thẩm Tư Thần cảnh giác nhìn Hàn Vũ Ly, "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"Anh trai của tôi vì cậu mà bị phế mất đôi chân, đời này không thể đứng lên được nữa. Nhưng xem ra bây giờ cậu còn chẳng muốn nghe thấy tên anh ấy, ha ha, thật đúng là không đáng mà."
Thẩm Tư Thần không hề biết Hàn Kỳ bị tàn phế, từ sau lần đó Kiều Cảnh Nam không hề cho cậu biết tin tức gì về những người khác, hắn nói mọi chuyện đã giải quyết xong cho nên cậu hoàn toàn giao phó mọi thứ cho hắn xử lý.
Cậu càng không hiểu tại sao lại nói là "vì cậu" mà thành như vậy, chẳng lẽ là Kiều Cảnh Nam đã vì cậu mà trả thù Hàn Kỳ, khiến cho anh ta tàn phế.
Một đống giả thuyết hỗn loạn nhảy ra trong đầu cậu, sự hoang mang trong lòng bày hết ra trên mặt, không thể nào che giấu được.
Hàn Vũ Ly thấy cậu bắt đầu dao động, liền cười ma mị rồi nói tiếp, "Hình như cậu vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ? Không những là anh của tôi, ngay cả Thẩm gia cũng rất thê thảm. Chú của cậu bị người ta hại ngồi tù, Thẩm Triệu Hy thì bị một đám người thay nhau cường bạo ***** ***, bị tra tấn đến không ra hình người, sau đó còn lưu lạc đến nhà chứa làm trai bao, mẹ cậu ta vì thế cũng phát điên rồi... Cậu nói xem, bọn họ vì sao mà lại có kết cục thê thảm như vậy? Là vì ai chứ?"
"Vì bọn họ xứng đáng!"
Thẩm Tư Thần đang run rẩy chợt rơi vào một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự tức giận và lạnh lẽo thấu xương khiến cho Hàn Vũ Ly cũng phải thoáng giật mình.
Cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt,
"Kiều tổng, đã lâu không gặp."
Kiều Cảnh Nam không thèm đáp lại cô ta, hắn ôm Thẩm Tư Thần trong lòng, vừa vuốt ve đỉnh đầu cậu vừa hỏi, "Em không sao chứ, cô ta có làm gì em không? Mặc kệ cô ta nói gì, em không cần tin."
"Em... em không sao."
"Là tôi không tốt, lúc nãy không nên để em qua đây một mình."
Âu Tĩnh Siêu thấy tình hình bên này cũng hớt hải đi như bay tới.
"Có chuyện gì? Thần Thần làm sao vậy?"
Âu thiếu nhìn Hàn Vũ Ly như thể đang muốn buộc tội cô ta, cô ta chỉ nhún vai cười, "Tôi chỉ chào hỏi cậu ấy, tiện thể... tâm sự vài câu mà thôi."
Kiều Cảnh Nam khom lưng bế Thẩm Tư Thần lên, sau đó lạnh lùng nhìn Hàn Vũ Ly, giọng điệu không còn chút hòa nhã nào, "Mặc kệ sau lưng cô là Hàn gia hay là quân đội, chỉ cần cô dám động tới em ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô có kết cục còn thảm hơn Hàn Kỳ."
Hắn nói xong thì xoay người đi mất.
Âu Tĩnh Siêu ở lại đối diện cùng Hàn Vũ Ly, sắc mặt anh ta cũng không khá hơn là bao.
"Cô tìm Thần Thần để làm gì, nếu là vì chuyện giữa hai chúng ta, tìm thẳng tôi không phải là được rồi sao? Em ấy không phải là người cô có thể động vào."
Hàn Vũ Ly "à" một tiếng, "Vậy tức là ngoài Thẩm Tư Thần ra tôi động vào ai cũng được sao? Kể cả... cậu tình nhân bên ngoài kia của anh, hửm?"
Âu Tĩnh Siêu đút một tay vào túi quần, nhìn cô ta với ánh mắt kỳ dị, "Dựa vào cô? Ha, nếu như không có thế lực của Hàn gia chống lưng thì còn lâu cô mới có thể sánh bằng cậu ấy. Nhưng nếu muốn so cả thực lực phía sau thì cũng có Âu Tĩnh Siêu tôi làm chỗ dựa cho cậu ấy. Hàn tiểu thư muốn động vào cậu ấy, nhưng mà đến cuối cùng... là ai bắt nạt ai thì còn chưa biết đâu."
Âu thiếu hoàn toàn tự tin khẳng định, với sức chiến đấu max level của Tiểu Phong nhà mình thì dù có thêm hai cô Hàn Vũ Ly cũng sẽ không địch lại nổi.
Trác Phong thông minh nhạy bén, một mình đảm đương xử lý mọi việc ở công ty thay hắn, mười năm nay e là số lần cậu đối đầu với đám cáo già trong giới kinh doanh còn nhiều hơn số tuổi của Hàn Vũ Ly nữa kìa.
So về năng lực, Âu Tĩnh Siêu tuyệt đối tin tưởng vào Tiểu Phong của hắn, so về thế lực... hắn cũng nhất định không để người trong lòng mình chịu chút ấm ức nào.
Hàn Vũ Ly cũng không vì mấy lời này của Âu Tĩnh Siêu mà chạnh lòng, giữa cô và hắn chỉ nói lợi ích, vốn dĩ không hề có tình cảm gì.
Nhưng nếu đã là vì lợi ích gia tộc thì cô ta càng không thể khoan nhượng, cô ta không cho phép bất cứ ai làm điều gì ảnh hưởng đến Hàn gia, đến vị trí gia chủ mà cô ta hằng mơ ước.
"Nếu như Âu tổng biết mối quan hệ giữa hai người, hẳn là cũng không cần tôi phải ra tay nữa, anh thấy có phải không?" Hàn Vũ Ly híp đôi mắt sắc sảo lại, giọng điệu có vẻ thản nhiên nhưng lại mang vài phần đe dọa, "Nể tình chúng ta về sau sẽ trở thành người một nhà, tôi sẽ để anh tự mình giải quyết chuyện này. Nhưng Âu thiếu, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, hy vọng ngày chúng ta cùng nhau bước lên lễ đường, bên cạnh anh đã sạch sẽ không chút vướng bận."
Hàn Vũ Ly nói xong thì đi thẳng, không để cho Âu Tĩnh Siêu kịp phản bác câu nào.
Hắn quay đầu nhìn về phía quan khách náo nhiệt, nhìn về phía lễ đường được phủ hoa trắng muốt mà Liễu San San và Trương Tống Lâm vừa làm lễ, nhếch môi cười lạnh lẽo, "Nếu như có một ngày Âu Tĩnh Siêu tôi bước vào lễ đường, người bên cạnh... nhất định phải là cậu ấy. Chỉ có thể là cậu ấy."
Hàn Vũ Ly nghĩ rằng Âu gia là điểm yếu của hắn, quyền thừa kế Âu Thị là thứ mà hắn không dám buông tay. Nhưng cô ta lại không hề biết rằng, điều hắn lo sợ nhất lại chính là ngày mà hắn cầu hôn Tiểu Phong của hắn không gật đầu.
Hắn không ngại từ bỏ Âu Thị, chỉ là cảm thấy áy náy vì có lẽ mình sẽ không thể cho Trác Phong một hôn lễ trong mơ, một thân phận cao quý, một tương lai xán lạn.
...
Kiều Cảnh Nam bế Thẩm Tư Thần đi vào thang máy, đi thẳng lên phòng nghỉ riêng đã được đặt trước trong khách sạn.
"Cảnh Nam, anh... đang tức giận sao?"
"Em đã biết hết rồi sao?"
Thiếu niên trong ngực hắn khẽ gật đầu.
"Nếu em có gì muốn hỏi, tôi sẽ trả lời cho em biết. Tôi không có ý định gạt em, cũng không định giấu giếm em, chỉ là bởi vì lúc đó tình trạng cơ thể em còn chưa tốt, nên vẫn chưa nói cho em biết mà thôi."
"Đừng để ai đến làm phiền. Bất - cứ - ai."
Cánh cửa sau lưng chậm rãi đóng lại, hắn bế thiếu niên vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sô pha, khuôn mặt âm trầm vẫn không hề thả lỏng.
"Em có thể hỏi rồi, chuyện gì tôi cũng sẽ cho em biết, nhưng em tuyệt đối không thể tức giận, cũng không thể kích động."
Hắn đang vô cùng tức giận, giận bản thân không thể lường trước được rằng Hàn Vũ Ly sẽ nói mọi chuyện với Thẩm Tư Thần của hắn, càng giận bản thân mình lúc trước cứ luôn do dự không nói rõ mọi chuyện với cậu trước.
Hắn không hối hận về những chuyện bản thân đã làm, chỉ là hắn lo sợ cậu sẽ mất lòng tin ở hắn, sợ cậu sẽ tức giận.
Khó khăn lắm mới có thể khiến thiếu niên toàn tâm toàn ý hướng về mình, hắn thật sự rất sợ chỉ vì chuyện của những kẻ không đáng nhắc tới kia mà làm lung lay sự tín nhiệm cậu dành cho hắn.
Thẩm Tư Thần dè dặt lên tiếng, "Chân của bác sĩ Hàn... thật sự tàn phế rồi sao?"
"Ừm. Không phải do tôi đích thân ra tay, cũng không phải chủ ý của tôi, nhưng có thể xem như tôi cũng có góp một tay trong kết cục của hắn."
Kiều Cảnh Nam nghĩ trong lòng, nếu như hôm đó để hắn đích thân ra tay, thì không chừng năm sau là ngày giỗ của Hàn Kỳ.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Tư Thần, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn biết giữa cậu và Hàn Kỳ có một quãng thời gian ở bên nhau không hề ngắn, năm năm xa cách của cậu và hắn là năm năm mà Hàn Kỳ ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu, lúc cậu khó khăn nhất hắn không có mặt, ngược lại bên cạnh cậu chỉ có Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ không màng tới vị trí người thừa kế của Hàn gia, không màng cả tính mạng, dùng đủ mọi thủ đoạn để đưa thiếu niên về bên cạnh, đủ thấy hắn ta đối với cậu có chấp niệm to lớn nhường nào.
Nếu như khi ấy hắn không xuất hiện, không mạnh mẽ cưỡng chế đem cậu về bên cạnh, sợ rằng hiện giờ thiếu niên đã thuộc về người khác. Chỉ nghĩ tới đây là hắn đã muốn phát điên lên được.
Trên mặt Thẩm Tư Thần ngập tràn sự sợ hãi, cậu nắm lấy tay hắn, gấp gáp hỏi, "Vậy phải làm sao đây, lỡ như... lỡ như Hàn gia tìm anh để trả thù thì sao?"
"Trả thù tôi?" Hắn nghi hoặc nhìn cậu, "Em lo lắng như vậy là vì lo rằng bọn họ sẽ trả thù tôi sao?"
Cậu khó hiểu hỏi lại, "Sao anh lại hỏi vậy, em không lo lắng cho anh thì còn lo cho ai chứ!"
Hắn cười hắt ra một tiếng, "Tôi còn tưởng em sẽ cảm thấy tôi quá nhẫn tâm, quá độc ác, em sẽ sợ tôi, cũng sẽ chán ghét..."
Thẩm Tư Thần đưa một ngón tay lên chặn những lời mà hắn sắp nói, vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng chứa đựng sự chân thành vô hạn, "Dù anh làm chuyện gì em cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chán ghét anh. Anh đối với người khác như thế nào em không quan tâm, em chỉ biết trên đời này anh là người đối tốt với em nhất, thương yêu em nhất, cho nên trong mắt em trong lòng em đều chỉ có mình anh."
Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng áp lên mặt mình, giọng run run hỏi lại, "Thật sao?"
Giống như sợ hắn không tin tưởng, cậu càng nôn nóng hơn, "Cảnh Nam, anh phải tin em, dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn đứng về phía anh. Nếu... nếu như chẳng may anh gϊếŧ người em cũng sẽ bao che cho anh, nếu như không thể... vậy... vậy thì em thay anh nhận tội..."
Cậu không phải thần thánh, càng không có tâm tư đối tốt với tất cả mọi người, cũng không có lòng từ bi tha thứ cho những người đã làm tổn thương cậu hay những người mà cậu yêu thương.
Đối với cậu, Kiều Cảnh Nam làm bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ có lý do của hắn, cho đến giờ phút này không một điều gì có thể khiến cậu lung lay sự tín nhiệm dành cho hắn, sự phó thác và ỷ lại của cậu đối với hắn là tuyệt đối.
Đối với người đàn ông trước mặt, cậu cam tâm tình nguyện vì hắn làm tất cả mọi chuyện, bởi vì cậu biết rõ, hắn đối với cậu cũng toàn tâm toàn ý như vậy, thậm chí còn nhiều hơn.
Kiều Cảnh Nam cười thành tiếng, hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể muốn khảm cậu vào trong tim mình, không để cậu ra ngoài được nữa, "Ngốc thật, tôi có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ em, vậy thì làm sao có thể để em thay tôi nhận tội đây? Em yên tâm, tôi sẽ không có việc gì, không ai có thể động tới gia đình của chúng ta được. Cho nên em không cần phải lo lắng, em chỉ cần bình an khỏe mạnh, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi là được."
Hóa ra hắn dùng hết tâm sức nâng niu một người, người ấy cũng vừa hay đặt hắn ở vị trí trân trọng nhất. Hắn và cậu vừa vặn đúng lúc cùng yêu đối phương, trên đời sẽ không còn sự trùng hợp nào hoàn hảo khoảnh khắc này.
Thiếu niên ngượng ngùng bày tỏ, "Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Kiều Cảnh Nam cười đến cong cả vành mắt, thỏa mãn ngả người ra phía sau, trong tay vẫn ôm chặt bảo bối trong lòng, "Làm sao đây, hôm nay là ngày người khác kết hôn mà tôi lại cảm thấy mình mới chính là người hạnh phúc nhất trên đời."
Người trong lòng nhỏ giọng thì thầm, âm thanh nhỏ như thể chỉ để cho mình hắn nghe thấy, giây này phút này, thế giới như chỉ còn có hai người bọn họ, "Ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ gấp nhiều lần."
"Ừm, tôi thật sự rất mong chờ. Về sau... mỗi ngày có em trong đời tôi đều sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này."
Kiều Cảnh Nam ngả người trên sô pha, Thẩm Tư Thần nằm sấp trên người hắn, khuôn mặt chôn vào ngực hắn, bàn tay thiếu niên không an phận, ngón tay ở trên vòm ngực Kiều Cảnh Nam vẽ vời lung tung.
"Thần Thần..."
"Hửm?" Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng thời cả người rướn lên phía trên, hai thân thể áp sát nhau, cậu vừa cử động thì thân thể mềm mại liền cách một lớp quần áo ma sát chặt chẽ với Kiều Cảnh Nam.
Hắn nuốt nước bọt, khàn giọng nhắc nhở cậu, "Thần Thần, đừng động lung tung, nếu không tôi không đảm bảo mình có thể kiềm chế được đâu."
Thiếu niên nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng mê hoặc giống hệt như lúc cậu động tình làm cho đầu óc Kiều Cảnh Nam như muốn nổ tung, "Vậy... hay là anh đừng kiềm chế nữa."
"Thần Thần..."
"Không phải anh nói, đợi qua ba tháng thì... á... ưm"
Kiều Cảnh Nam trở người, lật ngược tình thế, đè thiếu niên xuống dưới thân mình, "Chết tiệt! Bây giờ em đang quyến rũ tôi sao?"
Mặt Thẩm Tư Thần đỏ bừng vì ngại, nhưng đồng thời cậu cũng muốn bản thân có thể chủ động hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút.
Cậu lấy hết can đảm, luồng tay xuống bên dưới, vuốt ve vật đang căng cứng trong quần của hắn, ngập ngừng trêu ghẹo, "Như thế này... có phải là em thành công quyến rũ anh rồi không?"
Người đàn ông bên trên hai mắt tối sầm, hơi thở nặng nề phả lên mặt cậu, "Em đúng là... muốn mạng của tôi mà..."