Màn hình còn chưa kịp tối lại điện thoại đã bị người ta cầm lên, hắn đọc tin nhắn xong chỉ nhếch mép cười, lặng lẽ xóa bỏ dấu vết của nó như chưa từng tồn tại.
Chủ nhân của chiếc điện thoại đã cuộn tròn trong chăn bất tri bất giác ngủ quên từ lâu, không hề hay biết những chuyện đã xảy ra.
Kiều Cảnh Nam đi vào trong phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới nhẹ nhàng lên giường ôm thiếu niên của hắn vào lòng.
Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu dần dần giãn ra, khuôn mặt lúc ngủ có chút cau có cũng dần hòa hoãn trở lại. Cơ thể cậu cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương quen thuộc, không tự chủ mà nhích sát vào lòng hắn.
Kiều Cảnh Nam ôm chặt bé cưng nhà mình trong lòng, mỉm cười thỏa mãn. Dù trong vô thức cậu vẫn luôn có sự tín nhiệm tuyệt đối với hắn, cho nên đời này hắn nhất định sẽ không phụ sự ỷ lại này của cậu.
Những kẻ đã khiến cậu bị tổn thương nhất định phải chịu sự trừng phạt gấp trăm ngàn lần.
Thiếu niên ngoan ngoãn làm ổ trong vòng tay hắn, hít thở đều đều, ngủ một giấc an ổn thẳng đến sáng hôm sau.
Mà ở nơi nào đó, bi kịch của những kẻ muốn làm tổn thương cậu đang chậm rãi diễn ra.
...
Triệu Tư vốn dĩ chỉ định gửi một tin nhắn để thách thức Thẩm Tư Thần, bởi vì dù cậu có đến khách sạn hay không thì kết cục cũng đã định, không thể thay đổi được gì. Chẳng qua là khi nghĩ đến khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của cậu lúc biết Thẩm Triệu Hy đã cướp mất chỗ dựa duy nhất là Kiều Cảnh Nam khiến cho bà ta cao hứng không chịu được.
Thẩm Tư Thần cũng vậy, cha mẹ cậu cũng thế, đời này nhất định đều phải thua kém gia đình của bà ta.
Triệu Tư đi đi lại lại trong phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn mãi vẫn chưa thấy hồi âm, "Sao Tiểu Hy lại không trả lời tin nhắn của tôi thế này, cũng không biết cơ thể của nó thế nào rồi, có chịu được không..."
Dù sao cậu ta cũng là lần đầu ngủ với đàn ông, hơn nữa còn dùng loại thuốc có dược hiệu cực mạnh kia.
Thẩm An ngồi một bên chậm rãi hút điếu thuốc sắp tàn. Ban đầu ông ta cũng không định đồng ý kế hoạch này của Triệu Tư, nhưng mà không còn cách nào khác, đây đã là con đường sống cuối cùng của Thẩm Thị rồi, hơn nữa con trai ông ta cũng đồng ý, ông ta còn phản đối gì nữa. Dù sao cũng từng một lần đưa Thẩm Tư Thần đi, lần này hành động lại càng quen thuộc hơn nhiều.
"Bà gấp cái gì, mẹ con hai người dùng cái loại thuốc kia, không chừng bọn họ còn phải hành sự đến tận sáng, giờ này mới buổi trưa làm sao nó dậy nổi."
"Cũng đúng, chỉ cần Kiều Cảnh Nam thích Tiểu Hy là tốt rồi, chỉ cần hắn nói một cậu, nhà họ Thẩm sẽ được cứu, công ty cũng sẽ thuận lợi vực dậy. Nếu như hắn định quay mặt không chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ làm lớn chuyện lên, hắn vì mặt mũi chắc chắn cũng sẽ chi ra một khoản tiền bồi thường không nhỏ, hắn và Thẩm Tư Thần cũng sẽ tan rã trong không vui, lúc đó chỉ cần Tiểu Hy tiếp tục nguyện ý ở bên cạnh hắn thì mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp..."
Triệu Tư nhẩm tính trong lòng hết mọi thảy khả năng, khả năng nào cuối cùng bà ta cũng là người chiến thắng, bà ta nở nụ cười rạng rỡ trên mặt, cũng chẳng thèm thu liễm dáng vẻ đắc ý cao ngạo.
Nhưng đợi đến buổi chiều, cái bà ta nhận được không phải là tin nhắn trả lời của Thẩm Triệu Hy mà là điện thoại từ bệnh viện thành phố.
Bên phía bệnh viện lúc liên lạc chỉ bảo người nhà mau chóng đến, tình hình của bệnh nhân có chút đặc biệt bọn họ không tiện nói qua điện thoại.
Thẩm An và Triệu Tư lập tức đến bệnh viện, trên đường đi bà ta còn không ngừng tự trấn an mình, "Hẳn là đêm qua Kiều tổng hành sự quá mức mãnh liệt cho nên Tiểu Hy bị thương rồi, tôi từng tìm hiểu qua chuyện bị thương này có chút nhạy cảm, nhưng cũng không quá nguy hiểm, có lẽ Kiều tổng đưa nó đến bệnh viện rồi cho người gọi chúng ta đến chăm sóc... chắc chắn là như vậy..."
Thẩm An chỉ yên lặng lái xe, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày xô lại với nhau, trong lòng ông ta bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu chỉ là bị thương nhẹ tại sao Thẩm Triệu Hy không trực tiếp gọi về nhà, hơn nữa Kiều Thị có bệnh viện riêng, nếu đã là chuyện nhạy cảm cần giữ bí mật sao lại không đưa con trai ông ta đến đó mà lại đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố?
Lúc bọn họ đến nơi thì y tá mời họ vào phòng riêng để bác sĩ điều trị thông báo tình hình, vẻ mặt bác sĩ nhìn bọn họ vừa kỳ dị vừa có chút bất lực.
"Bệnh nhân được đưa đến với tình trạng thương tích rất nghiêm trọng, phần hau mon có nhiều vết rách sâu và rộng, bên trong ruột chứa đầy tinh dich nên phải rửa ruột để làm sạch, một phần ruột bị tổn thương nặng phải cắt bỏ. Hơn nữa trên người bệnh nhân còn có rất nhiều dấu vết giống như bị tra tấn mạnh bạo, bị gãy hai xương sườn và xương đòn bên vai phải, vết thương trên mặt có một vết cắt khá sâu có thể để lại xẹo, còn lại đều không quá nặng. Nhưng mà đáng ngại nhất là... phần niệu đạo bị dị vật có hình dạng dài nhọn đâm vào làm tổn thương bên trong khá nghiêm trọng, rất có thể... về sau sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ***** ****..."
Bác sĩ cố hết sức dùng từ ngữ nhẹ nhàng và tế nhị nhất để miêu tả lại tình trạng của Thẩm Triệu Hy, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ kinh khủng với vợ chồng Thẩm gia rồi, dù vậy ông ta cũng không thể nói trắng ra là lúc được đưa vào bệnh viện Thẩm Triệu Hy đã gần như thoi thóp, vết thương trên người chỗ nào cũng có, cậu ta như một con búp bê bị người ta giày xéo đến rách nát tả tơi, chẳng nhìn ra hình người.
Triệu Tư trợn tròn mắt, càng nghe càng khó hiểu, "Bác sĩ, có phải ông nhầm lẫn rồi không, chúng tôi là người nhà của Thẩm Triệu Hy, con trai tôi sao lại có thể là bệnh nhân bị tra tấn dã man như ông đang nói được."
Bác sĩ thở dài, ông ta cũng hiểu việc này là cú sốc khó có thể chấp nhận, "Bệnh nhân tôi vừa nói đến đúng là tên Thẩm Triệu Hy, cậu ấy có dấu hiệu bị hành hung, tra tấn, và quan hệ thô bạo... ông bà có cần báo cảnh sát hay không, chúng tôi có thể làm giấy khám nghiệm thương tích..."
"Không! Không thể nào! Ông nói dối, Tiểu Hy của tôi sao có thể bị tra tấn đến như vậy, Tiểu Hy ở đâu, tôi muốn gặp nó, mau cho tôi gặp con trai của tôi, mau lên!" Triệu Tư đập bàn, kéo lấy cổ áo bác sĩ mà gào lên.
Thẩm An kéo bà ta ra, lớn tiếng quát, "Đủ rồi! Còn chưa đủ mất mặt hay sao! Bà muốn làm loạn lên cho cả thể giới đều biết à?"
"Mất mặt? Đã là lúc nào rồi mà ông còn lo lắng đến mặt mũi hay sao? Tiểu Hy nó... nó... nếu nó có mệnh hệ gì tôi làm sao sống nổi đây hả!"
Thẩm An "hừ" một tiếng, gạt tay Triệu Tư ra, bà ta ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt thất thần vô hồn.
"Cậu ấy hiện tại còn đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa thể ra ngoài được, nhưng nếu hai người muốn gặp thì có thể đứng xem từ cửa kính bên ngoài."
Y tá dẫn hai người họ đi xem Thẩm Triệu Hy, cậu ta bị quấn băng trắng kín cả người nên không thể nhìn ra thương thế, nhưng phần mặt lộ ra ngoài tím đỏ sưng húp đến nỗi Triệu Tư còn chẳng thể nhận ra đó là con trai của mình.
Bà ta khóc ngất ở trước cửa phòng bệnh, không biết tại sao chỉ mới qua một đêm mà Thẩm Triệu Hy lại thành ra bộ dạng này.
Thẩm An không khóc nhưng cũng tan nát cả cõi lòng, ông ta tự trách bản thân sao lại để cho con trai tự dâng mình vào hang sói, để đến cuối cùng mang thương tích đầy mình, sống dở chết dở.
"Tôi phải đi tìm Kiều Cảnh Nam tính sổ, sao hắn có thể đối xử với Tiểu Hy của chúng ta như thế, tôi phải kiện hắn, nhất định phải kiện hắn!"
Thẩm An kéo Triệu Tư gần như là đang phát điên lại, bà ta vùng vẫy muốn chạy đi, giằng co đến mức bị ông ta tát một bạt tai bỏng rát mới chịu ngừng.
"Thẩm An, ông đánh tôi? Ông dám đánh tôi!"
"Bà bình tĩnh đi có được không, bà đến tìm hắn có ích gì sao, bà sẽ gặp được hắn sao, bà kiện thì hắn sẽ nhận tội sao, bây giờ Tiểu Hy còn đang nguy kịch, bà không ở đây túc trực bên cạnh nó mà còn muốn đi gây sự nữa sao?"
Triệu Tư vùng ra khỏi tay ông ta, ngồi bệt xuống sàn gạch, "Tiểu Hy là mạng của tôi, là tâm can bảo bối của tôi, là con trai cưng của tôi, bây giờ nó thành ra bộ dạng này tôi còn có thể bình tĩnh hay sao..."
Chưa đợi hai người họ cãi nhau xong, điện thoại Triệu Tư lại rung lên, là Lục Văn gọi tới.
Không để Triệu Tư lên tiếng, Lục Văn đã nói trước, "Tôi biết bà đang muốn nói gì, muốn làm gì, nhưng mà từ từ đã, tôi gửi cho bà vài đoạn clip, bà xem xong rồi suy nghĩ cho kỹ xem mình nên làm gì."
Anh ta nói xong thì lập tức cúp máy, không đợi đối phương trả lời.
Rất nhanh có gần mười đoạn clip được gửi tài khoản nặc danh vào di động của Triệu Tư, mỗi đoạn clip đều dài khoảng chừng mười mấy phút, và hình ảnh giống như được cắt ra từ nhiều phân cảnh, có thể thấy clip gốc hẳn phải có thời lượng cực kỳ dài.
Nhân vật chính trong những đoạn clip kia không ai khác chính là Thẩm Triệu Hy và... rất nhiều đàn ông.
Ban đầu vốn chỉ có một người, chính là một người mà cả Triệu Tư và Thẩm An đều vô cùng quen thuộc - Trần tổng, cũng chính là người mà năm năm trước bọn họ bắt Thẩm Tư Thần phải phục vụ.
Trần tổng không phải chỉ đơn thuần thích quan hệ thân xác với những thiếu niên trẻ trung xinh đẹp mà hắn còn vô cùng biếи ŧɦái, hắn có sở thích quan hệ thô bạo, tra tấn bạn tình, hơn nữa còn thích làʍ t̠ìиɦ tập thể, dùng đủ loại đồ chơi tình thú và dụng cụ tra tấn trong lúc làʍ t̠ìиɦ.
Những điều này đều không phải là bí mật, trước kia Triệu Tư và Thẩm An cũng đã điều tra được, nhưng mà bọn họ vẫn đẩy Thẩm Tư Thần vào tay Trần tổng. May mà lần đó cậu vào nhầm phòng khác, cho nên bi kịch mới không xảy ra.
Bình thường Trần tổng và bọn người kia cũng không chơi đến mức khiến bạn tình sống dở chết dở như Thẩm Triệu Hy, nhưng hôm qua bởi vì thuốc kí©ɧ ŧìиɧ chi phối mà bọn họ đều giống như những con thú hoang, bản chất cuồng dã đều triệt để bộc lộ ra bên ngoài, không hề câu nệ mà đem Thẩm Triệu Hy ra tra tấn cả một đêm.
Thẩm Triệu Hy trúng thuốc cũng không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại theo bản năng phối hợp với bọn họ, hoang lạc điên cuồng không dừng, đến khi tàn cuộc thì cậu ta cũng đã bị vùi dập đến tả tơi, xém chút mạng cũng không giữ được.
Sau khi xem hết những đoạn clip ấy, tận mắt nhìn thấy Thẩm Triệu Hy dù chảy máu không ngừng vẫn liên tục phóng túng bản thân, Triệu Tư khóc đến cạn cả nước mắt, ôm điện thoại không ngừng lẩm bẩm như người điên.
Chuyện còn không dừng ở đó, chuyện Thẩm Triệu Hy cùng một nhóm đàn ông tɧác ɭoạи bị tung lên mạng, dư luận chỉ trích cậu ta và những người kia dữ dội, giá cổ phiếu của công ty của Trần tổng và những người trong clip liên tục bị giảm, vợ bọn họ dựa vào bằng chứng đó kiện bọn họ nɠɵạı ŧìиɧ và có hành vi bất chính rồi ly hôn, tài sản cũng không chia cho họ phần nào, bọn họ đều chịu chung một số phận là tay trắng ra đường.
Triệu Tư ở trong bệnh viện cũng bị người ra chỉ chỉ trỏ trỏ, bà ta càng lúc càng điên loạn hơn, có lần còn ra tay đánh người, sau đó bà ta bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, rồi bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện tâm thần nhốt lại.
Thẩm Thị phá sản, Thẩm An phải gánh một món nợ khổng lồ không thể trả, thanh tra còn đến công ty điều tra thuế và toàn bộ các giao dịch trước nay của Thẩm Thị. Thẩm An bị tra ra được tội cố tình trốn thuế và rửa tiền, giao dịch bất chính, bòn rút công quỹ...
Ngân hàng tịch thu toàn bộ tài sản của Thẩm gia và toàn bộ cổ phần của Thẩm Thị trong tay Thẩm An rồi bán đấu giá để thu hồi vốn. Có một người giấu tên đã mua lại toàn bộ số cổ phần ấy.
Thẩm An bị tạm giam để điều tra thêm, nhưng bản án của ông ta đã sớm được quyết định, đời ông ta chắc chắn sẽ không có cơ hội ra tù.
Thẩm Thị lụn bại, Thẩm gia tan tác, người nào người nấy đều có kết cục bi thảm. Mà đạo diễn của hàng loạt bi kịch nối tiếp nhau này... không ai khác chính là Kiều Cảnh Nam.
Hắn từng là người tàn nhẫn với kẻ thù, không từ thủ đoạn với đối thủ, cũng là kẻ máu lạnh nổi tiếng trên thương trường. Từ ngày có thiếu niên ở bên cạnh hắn đã thu liễm đi sự gai góc của mỉnh rất nhiều, trở thành một người dịu dàng chu đáo.
Nhưng mà sự dịu dàng đó của hắn cũng chỉ dùng trên người cậu, còn đối với những người khác hắn đều không mảy may bận tâm.
Đặc biệt là khi đối phó với những kẻ dám làm tổn thương cậu, hắn vốn không hề nghĩ đến hai chữ nương tay.
Kết cục của Thẩm gia là do bọn họ tự làm tự chịu, nếu không phải nghĩ đến đứa bé trong bụng của cậu, không muốn tạo nên sát nghiệp ảnh hưởng đến cục cưng của hắn thì mạng của bọn người đó hắn cũng sẽ không giữ lại.
Hắn chẳng qua chỉ là dùng chính cách thức của bọn họ đối phó lại với họ mà thôi.
Kẻ đã dám năm lần bảy lượt dùng trăm phương ngàn kế hãm hại thiếu niên của hắn thì cũng nên sớm nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay.
Không ai được phép động vào thiếu niên của hắn, không một ai!
...
Âu Tĩnh Siêu đến biệt thự Kiều gia để báo với Kiều Cảnh Nam tình hình việc thu mua lại Thẩm Thị mà hắn đã nhờ anh ta làm, tiện thể bàn bạc với hắn hướng đi tiếp theo để phục hưng Thẩm Thị.
Kiều Cảnh Nam bảo anh ta đổi tên công ty thành "Tinh Thần", về phần nhân sự thì những ai được việc cứ giữ lại, tay chân của Thẩm An thì đuổi hết đi, sau khi thanh lọc sạch sẽ công ty thì cứ dựa theo định hướng kinh doanh trước kia mà phát triển, cần vốn đầu tư hay cần dự án thì cứ gửi sang Kiều Thị duyệt.
Công ty này không những phải phát triển mà còn phải kiếm thật nhiều tiền, phải lớn mạnh vững chãi, dù là phải bỏ bao nhiêu tiền và công sức từ Kiều Thị sang cũng được. Bởi vì đây là của hồi môn mà cha mẹ cậu để lại, hắn muốn giành lại cho Thần Thần của hắn những thứ vốn thuộc về cậu. Công ty Tinh Thần này từ đầu hắn đã sớm để cho Thẩm Tư Thần đứng tên.
Âu Tĩnh Siêu nghe hắn nói mà chỉ có thể thở dài, "Đúng là tập đoàn gia đình có khác, cậu định bòn rút tiền của Kiều Thị sang để xây dựng công ty riêng cho vợ nhỏ nhà cậu đấy à?"
Kiều Cảnh Nam cắt một quả dâu tây đỏ mọng bỏ vào giỏ đựng đan bằng mây, gằn giọng sửa lại, "Cậu vừa gọi ai là "vợ nhỏ" của tôi cơ? Âu Tĩnh Siêu cậu chán sống rồi à? Em ấy là Kiều phu nhân, là vợ hợp pháp chính thức duy nhất của tôi."
Âu thiếu ngớ người, "Ấy ấy, ý tôi là "vợ bé nhỏ của cậu", là tôi nhanh nhảu nên nói sai, là nói sai..."
Trọng điểm đều bị lướt qua, anh ta nói nhiều như vậy mà hắn chỉ chú ý mỗi cách xưng hô của Thần Thần thôi à?
Kiều Cảnh Nam liếc anh ta một cái rồi lại khom lưng tìm dâu tây để hái. Hắn chọn lựa kỹ lưỡng từng quả trong một góc vườn của nhà kính rộng lớn ở phía sau biệt thự, hắn chăm chú còn hơn cả khi nghiên cứu một bản hợp đồng hàng trăm triệu đô.
Âu Tĩnh Siêu ngồi bên cạnh nhìn, rốt cuộc chỉ biết cảm thán nhân sinh. Nếu là trước kia, đánh chết anh ta cũng sẽ không tin rằng có ngày Kiều tổng cao quý lại có thể ở trong nhà kính tỉ mỉ lựa chọn từng quả dâu tây chỉ vì một câu nói muốn ăn của thiếu niên nào đó.
Thẩm Tư Thần nắm tay Tiểu Vũ đi vào nhà kính, ánh sáng vàng nhạt bao trùm lên thân ảnh xinh đẹp của cậu giống như một lớp mật ong óng ánh, mà bản thân cậu cũng chính là một chiếc bánh ngọt ngào.
"Cảnh Nam, anh xong chưa, em đói rồi, em muốn ăn cơm."
"Được, xong rồi đây, chúng ta đem vào nhà rửa sạch rồi ướp lạnh, lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ cắt cho em ăn."
"Ba ba, Tiểu Vũ sẽ giúp ba Kiều rửa dâu tây cho ba ba."
Thẩm Tư Thần cười, dịu dàng xoa đầu nhóc để tán thưởng, "Tiểu Vũ ngoan, chúng ta mau vào thôi, hôm nay có món tôm hấp đó."
Một nhà ba người ấm áp ngọt ngào, Thẩm Tư Thần đi ở giữa, một tay dắt tay bé con Tiểu Vũ, một tay câu lấy cánh tay của Kiều Cảnh Nam.
Người ta nói nhìn vào mắt một người có thể biết được họ có đang thật sự vui vẻ hay không, nhưng với Thẩm Tư Thần thì không cần, bởi vì từ đầu đến chân cậu chỗ nào cũng đều tỏa ra hương vị của hạnh phúc.
Âu Tĩnh Siêu nhìn theo một nhà ba người bọn họ, miệng cười nhưng mà trong lòng đổ lệ, có phải bọn họ quên ở đây còn có một người không vậy, cho hắn ăn cơm chó no rồi thì ít ra cũng phải mời hắn ở lại ăn một bữa cơm bình thường đi chứ!
Em trai ngoan Thần Thần của hắn đã nhiễm thói xấu của Kiều Cảnh Nam rồi, đúng là em trai lớn trong nhà không quản được nữa, còn chưa chính thức gả đi đã bị tên kia lừa đi mất rồi.
*****
Chú thích: có mấy từ gắn dấu * là không viết dấu, không ghi thẳng ra, mọi người đọc tự hiểu nha. Nhắc lại kiến thức y học đều là bịa đặt, không có giá trị tham khảo ở nơi khác, chỉ đọc ở đây để giải trí ạ.
...
Thịt bò: Huhu mấy bà đừng đòi bỏ truyện nữa, lúc viết chương trước tui cứ nghĩ các bà đoán được không phải Kiều tổng rồi cơ, ai dè các bà phản ứng dữ vậy, các bà không tin tay lái lụa hay ôm cua như tui cũng phải tin Kiều tổng chứ, ổng thương em bé còn hơn mấy bà nữa đó ổng không dám đi làm bậy đâu. Giờ tui cũng không hại được ổng đâu:))1
Trả thù xong rồi, chuẩn bị đồ đi ăn cưới của cục vàng Thần Thần thôi