Âu Tĩnh Siêu vội vàng đi theo Trác Phong, lúc chạy vội theo cậu hắn cảm thấy l*иg ngực có chút bức bối khó chịu, có vẻ như là ẩn ẩn đau.
Bước chân hắn vì vậy mà chậm lại, đợi đến khi đuổi kịp thì người đã lên xe chờ sẵn rồi.
Âu Tĩnh Siêu mở cửa ghế phụ bước lên xe, Trác Phong cau mày nhắc nhở hắn, "Âu Thiếu, bình thường không phải anh đều ngồi phía sau sao?"
Hắn cười cười đáp lại, "Bình thường có tài xế lái xe, hai chúng ta đều cùng ngồi phía sau, bây giờ cậu lái xe... đương nhiên tôi cũng phải ngồi bên cạnh rồi."
Trác Phong lườm hắn, sau đó ấn nút khởi động xe rồi bất ngờ đạp ga, quay đầu xe lại.
"Úi... Thật là..." Âu Tĩnh Siêu còn chưa kịp ngồi vững, dây an toàn cũng chưa thắt, cú quay xe bất ngờ của cậu làm hắn ngả nghiêng trên ghế phụ, suýt chút thì đầu cũng đập vào cửa kính.
Âu Tĩnh Siêu dùng một tay ôm ngực, hắn bỗng nhiên cảm nhận được những cơn đau âm ỉ đến khó thở, "Cậu... muốn lấy mạng tôi đấy à."
Trác Phong nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe, "Anh xông vào nơi nguy hiểm như vậy còn không có việc gì, ngồi trong xe tôi lái thì làm sao mà xảy ra chuyện được."
Hắn khó hiểu nhìn cậu, mấy lời này là mỉa mai hắn, hay là... đang giận dỗi hắn vậy.
Nghĩ lại thì cậu một mình vội vàng chạy tới đây, ngay cả tài xế cũng không gọi, có phải là bởi vì lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện không.
Âu Tĩnh Siêu cong khóe môi, đột nhiên thấy trong lòng vui vẻ hơn hẳn, hắn tựa lưng vào ghế, điều chỉnh cho mình một tư thế thích hợp, "Sao cậu lại biết tôi ở đây mà tìm tới?"
"Tôi đã nói rồi, là Âu tổng bảo tôi tới đón anh."
"Cha tôi bảo cậu đến thật à? Vậy thì càng kỳ lạ hơn, sao ông ấy lại biết chứ!"
"Là chủ tịch Kiều đã liên hệ với Âu tổng."
Âu Tĩnh Siêu sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ, "Chị Cảnh Vân sao? Chẳng lẽ là bởi vì chị ấy và cha tôi đã gây sức ép lên Hàn gia, cho nên cái cô Hàn tiểu thư đó mới đến cứu nguy kịp lúc."
"Quá trình chi tiết thì tôi cũng không rõ, nhưng đại khái có lẽ không phải là gây sức ép, là một giao dịch mới đúng. Hiện giờ Hàn Vũ Ly là người nắm quyền tạm thời ở Hàn gia, Hàn lão gia vẫn chưa chính thức trao lại Hàn gia cho cô ta, có lẽ ông ta vẫn chưa ưng ý với đứa con gái này lắm. Đúng lúc này anh trai của cô ta là Hàn Kỳ lại trở về S thành, có lẽ chủ tịch Kiều và Âu tổng đã thỏa thuận lợi ích gì đó với cô ta, ví dụ như là đảm bảo sẽ ủng hộ cô ta để cô ta củng cố địa vị của mình trong Hàn gia chẳng hạn... thay vào đó Hàn Vũ Ly phải giúp anh và Kiều tổng đối phó với Hàn Kỳ..."
"...Mà vừa hay cuộc giao dịch này lại khiến cho kế hoạch loại bỏ Hàn Kỳ của cô ta có một lý do danh chính ngôn thuận, trăm lợi không một hại, tôi nói có đúng không?" Âu Tĩnh Siêu tiếp lời.
"Ừm, đúng vậy."
Nếu như Hàn Vũ Ly đột nhiên ra tay với Hàn Kỳ, chắc chắn Hàn lão gia sẽ càng sinh ra bất mãn với cô ta, nhưng bây giờ cô ta nhân danh lợi ích của gia tộc, dùng Kiều Thị và Âu Thị làm cái cớ, bây giờ dù cho Hàn lão gia có muốn trách phạt cô ta cũng không được.
Âu Tĩnh Siêu rùng mình, "Nhìn cô ta còn trẻ như vậy, không ngờ thủ đoạn cũng ghê gớm thật. Nhưng mà dù là tranh giành vị trí thừa kế thì cũng đâu cần phải gϊếŧ anh của mình chứ, không phải quá tàn nhẫn rồi sao?"
Trác Phong lắc đầu, có chút bất lực trước suy nghĩ đơn giản của hắn, "Âu thiếu, bình thường anh quen biết rộng rãi như vậy thì nên tận dụng những mối quan hệ đó để nắm bắt thêm những thông tin quan trọng chứ, mỗi ngày anh đến quán bar thật sự chỉ là để uống rượu ca hát thôi sao?"
Hắn ngẩn người, hỏi lại, "Tôi đã bỏ lỡ gì sao?"
"Hàn Vũ Ly là thiên tài thiện xạ của Hàn gia, ngay cả thành tích huấn luyện của Hàn Kỳ năm xưa cũng bị cô ta bỏ xa, lúc nãy cô ta hoàn toàn có thể một phát bắn ngay vào đầu hoặc nơi hiểm yếu của Hàn Kỳ, nhưng mà chẳng phải cô ta đã bắn vào lưng của hắn hay sao? Từ đầu vốn dĩ cô ta đã không hề có ý gϊếŧ chết Hàn Kỳ rồi... Tôi nghĩ lúc đó cô ta ra tay bắn hắn nhanh như vậy, chính là vì sợ nếu như để người của Kiều tổng ra tay thì sẽ còn nặng hơn đó, có khi cả mạng cũng chẳng giữ được."
Âu Tĩnh Siêu nghiêng đầu nhìn Trác Phong, trong lòng thầm nghĩ, dáng vẻ của cậu lúc nghiêm túc tập trung làm một thứ gì đó quả thật vô cùng đẹp mắt, giống như lúc này cậu chỉ đơn giản là lái xe thôi cũng làm cho hắn cảm thấy rất cuốn hút.
Người này không những đẹp mắt mà đầu óc còn rất thông minh, nhanh nhạy. Cậu ấy chỉ dựa vào chút thông tin ít ỏi và sự quan sát tỉ mỉ mà đã có thể phân tích chuyện của Hàn gia một cách logic và trôi chảy.
Bình thường khi làm việc tuy là cậu ấy có chút lạnh lùng và thẳng thắn, nhưng mà hiệu suất rất cao, việc gì cậu ấy cũng đều cẩn thận và chỉn chu làm đến nơi đến chốn.
Người như vậy... sao trước nay hắn lại chưa từng "để ý" đến nhỉ.
Là vì trước kia cậu hay gọi hắn là tiểu Âu tổng khiến hắn không vui nên mới muốn lờ đi sự tồn tại của cậu, hay là vì cậu luôn ở bên cạnh khiến hắn thấy quá mức quen thuộc, đến mức xem cậu là một người hiển nhiên phải có trong cuộc sống đây.
Dù sao thì... cuối cùng hắn cũng đã kịp nhận ra sự tồn tại của Trác Phong đối với hắn đặc biệt đến nhường nào.
Còn may, vẫn chưa quá muộn.
"Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?"
"Cậu có con mắt thứ ba à, rõ ràng đang tập trung lái xe mà vẫn biết tôi nhìn cậu."
"Là trực giác."
Xe vừa lúc dừng lại chờ đèn đỏ.
Âu Tĩnh Siêu cười cười, hắn bất ngờ chồm qua phía Trác Phong, môi mỏng phớt qua vành tai cậu, "Nếu trực giác của cậu nhạy bén như vậy... vậy cậu có phát hiện ra tôi đang nghĩ gì không?"
Vành tai trắng nõn bị hơi thở nóng hổi bất ngờ tiếp cận, thoáng chút đã trở nên đỏ bừng, Trác Phong cảm thấy mình sắp không giữ được vẻ mặt nghiêm túc được nữa.
Quá gần rồi!
Không được, còn như vậy nữa thì dáng vẻ điềm tĩnh mà cậu cố gắng ngụy trang sẽ vỡ vụn mất.
Trác Phong vội vàng đẩy Âu Tĩnh Siêu ra, bàn tay thon gầy cố hết sức dùng lực đẩy mạnh vào ngực hắn...
"A... ui..."
Âu Tĩnh Siêu bị cậu đẩy lùi về ghế của mình, nói đúng hơn là vì đau mà tự lùi lại.
"Này... cậu ra tay nặng thế... tôi... đau đấy..." Hắn hít từng hơi khó khăn, khẽ rít lên.
Trác Phong ngơ ra, nhưng sau đó rất nhanh đã nhíu mày, gắt lại, "Anh đừng có giả vờ, lúc nãy tôi đâu có dùng lực mạnh lắm. Còn nữa, là tại anh không ngồi cho nghiêm chỉnh đó chứ!"
Đèn giao thông đổi qua màu xanh, Trác Phong không thèm đếm xỉa đến Âu Tĩnh Siêu, cậu đạp ga tiếp tục chăm chú lái xe.
Hồi sau người ngồi bên cạnh vẫn im ắng không lên tiếng, cậu có chút hoảng trong lòng. Chẳng lẽ cậu đã nói nặng lời quá rồi sao? Hay là... lúc nãy thật sự cậu đã dùng sức nhiều quá.
Trác Phong siết chặt vô lăng, thôi thì... cậu tìm cớ lên tiếng thăm dò trước đã.
"Anh có muốn về nhà riêng thay một bộ đồ khác sạch sẽ rồi mới về Âu gia gặp Âu tổng hay không?"
Không có tiếng đáp lời, Trác Phong có chút bực bội, cậu xoay đầu qua nhìn Âu Tĩnh Siêu, ngay một giây sau hai mắt cậu mở to đến hết cỡ, cả khuôn mặt như đông cứng lại.
"Âu thiếu!"
Trác Phong tấp vội xe vào lề, cậu lo lắng nhìn Âu Tĩnh Siêu co người trên ghế, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
"Âu thiếu, anh không sao chứ? Anh đau ở đâu à? Anh làm sao vậy..."
Âu Tĩnh Siêu nghe thấy giọng của cậu đầy hoảng hốt, hắn cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, thì thầm, "Đưa tôi đến... bệnh viện đi, lái xe chậm một chút... tôi... không sao..."
Tim Trác Phong như hẫng một nhịp, cậu luống cuống khởi động xe, hai tay run rẩy đặt lên vô lăng, nhanh chóng lái xe đưa hắn đến bệnh viện.
"Không có việc gì... anh sẽ không có việc gì... chúng ta lập tức sẽ tới bệnh viện ngay..."
Cả đoạn đường Trác Phong đều lẩm bẩm như vậy, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Âu Tĩnh Siêu.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống đến không biết phải làm sao của Trác Phong, mắt cậu nhòe đi như sắp khóc vậy.
Lúc ấy hắn đã nghĩ... quả nhiên là cậu làm gì trông cũng đẹp, ngay cả dáng vẻ bây giờ cũng vậy.
...
Biệt thự của Kiều Cảnh Nam.
Lúc hắn bế thiếu niên quay về biệt thự, Chu quản gia đã sớm sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Hắn đưa thiếu niên trở về phòng, trước tiên là để cho viện trưởng, các bác sĩ trưởng khoa và cả Mạnh Nhiên đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Hắn không hề rời đi, toàn bộ quá trình đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
Viện trưởng và các bác sĩ khác đều toát cả mồ hôi lạnh, nghe nói đây là thiếu phu nhân tương lai của Kiều Thị, lúc kiểm tra mà có sơ suất gì thì sau này bọn họ đừng hòng làm bác sĩ tiếp được nữa.
Sau một hồi kiểm tra hoạt động của các chức năng và thăm khám sơ bộ, mọi người lại hội ý với nhau thêm một lần, cuối cùng viện trưởng mới tự mình thông báo tình hình cho Kiều Cảnh Nam.
"Kiều tổng, qua kiểm tra sơ bộ thì tình trạng của thiếu phu nhân không có gì bất thường, cậu ấy có phản ứng âm tính với thuốc gây mê, cho nên tôi đoán hiện tai cậu ấy ngủ say như vậy có lẽ là do trước đó đã bị người khác cho uống một lượng thuốc an thần nhỏ. Chúng ta cần phải xét nghiệm máu mới biết chính xác được."
Kiều Cảnh Nam gật đầu, hắn nghiêm túc dặn dò, "Khi lấy máu phải nhẹ tay một chút, cử người nào chuyên nghiệp vào, chỉ được đâm kim một lần thôi."
"Vâng, tôi đã biết."
Viện trưởng âm thầm thở phào, cũng may mà ông ta đã gọi hết tất cả nhân tài tinh anh trong bệnh viện đến Kiều gia, nếu không thì ải này khó mà vượt qua được.
Máy móc xét nghiệm lớn và phức tạp nên không thể đem đến Kiều gia được, cho nên mẫu máu của cậu được vài nhân viên bệnh viện và vệ sĩ hộ tống đem về bệnh viện để xét nghiệm. Lúc nào cũng phải có người canh chừng để tránh việc có người động tay vào kết quả.
Sau khi làm xong, Kiều Cảnh Nam để cho Chu quản gia dẫn bọn họ xuống dưới nhà trước, chỉ còn lại hắn và Mạnh Nhiên ở lại trong phòng. Chuyện tiếp theo đây vô cùng quan trọng, trước tiên không thể để nhiều người biết được.
Đội trưởng Trần và Lục Văn cũng ra ngoài cửa canh giữ. Dù vậy, Mạnh Nhiên nhìn thấy thế trận lớn như vậy cũng không có chút phản ứng sợ sệt hay lo lắng nào.
"Bác sĩ Mạnh, anh hãy thử kiểm tra cho em ấy một chút, xem có phải em ấy... đã có thai hay không?"
Mạnh Nhiên gật đầu, hắn chậm rãi đeo bao tay và khẩu trang vào, tiến đến bên giường lớn.
Hắn nói vời thiếu niên đang ngủ say, "Thất lễ rồi."
Sau khi kiểm tra các phản ứng bên ngoài, Mạnh Nhiên quay sang nói với Kiều Cảnh Nam, "Tôi phải siêu âm cho cậu ấy, Kiều tổng, phiền anh vén áo của cậu ấy lên một chút giúp tôi."
Mạnh Nhiên đã sớm tinh tế nhìn ra được Kiều Cảnh Nam đối với thiếu niên này có sự chiếm hữu mãnh liệt cỡ nào, dù rằng anh ta chỉ là một bác sĩ làm đúng bổn phận, không hề có chút ý nghĩ nào khác, nhưng mà tốt nhất là vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Kiều Cảnh Nam bước tới ngồi lên một góc giường, hắn nhẹ nhàng vén chiếc áo sơ mi mỏng màu kem sữa mà thiếu niên đang mặc lên, ánh mắt dần tối lại.
Sơ mi voan mịn màng, tay áo phồng nhẹ, dây nơ, cổ áo kết bèo rủ... Hàn Kỳ bắt Thần Thần của hắn ăn mặc loại phong cách quái đản gì thế này? Hắn ta xem cậu là búp bê tây dương sao?
Đúng là tên khốn bệnh hoạn!
Hắn nén lại tức giận trong lòng, chỉnh sửa lại quần áo cho cậu.
Vòng eo thon thả trắng muốt của thiếu nhiên lộ ra bên ngoài làm hắn có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến Mạnh Nhiên là một bác sĩ làm việc rất chuyên nghiệp nên hắn mới cố gắng nhịn xuống.
Kiều Cảnh Nam ngắm nhìn gương mặt đang ngủ bình thản của Thẩm Tư Thần, trong lòng bắt đầu có chút bối rối.
Lúc trước hắn từng không muốn cậu mang thai thêm lần nữa, thiếu niên của hắn đã quá vất vả rồi, hắn thật sự không muốn cậu lại mạo hiểm tính mạng thêm một lần nữa. Đàn ông sinh con vốn dĩ đã vô cùng nguy hiểm, huống hồ gì còn là sinh lần hai, cậu đau một thì trái tim hắn đau đến mười lần.
Nhưng mà hiện tại nghĩ đến trong bụng cậu rất có thể đang mang giọt máu của hắn, thật sự hắn không biết phải làm sao cho phải. Cả cậu và đứa nhỏ... hắn đều muốn bảo vệ cả hai chu toàn.
"Kiều tổng, ngài xem... cậu ấy thật sự đã mang thai, chính là chấm nhỏ này, hiện tại vẫn chưa thành hình, đoán chừng khoảng bảy, tám tuần. Vì cái thai còn quá nhỏ cộng thêm cậu ấy là nam nên phải đợi tôi xem thêm kết quả xét nghiệm mới có thể tính chính xác được."
Kiều Cảnh Nam nhìn lên chấm nhỏ bé xíu trên màn hình, trong lòng chợt dâng trào một cảm giác kỳ diệu. Hắn nắm tay thiếu niên của hắn, nhẹ nhàng run rẩy hôn lên.
"Thần Thần, chúng ta thật sự lại có thêm một cục cưng nhỏ rồi."
Mạnh Nhiên thật sự không muốn làm hỏng niềm vui của hắn, nhưng anh ta vẫn phải làm tròn bổn phận của một bác sĩ.
"Kiều tổng, tôi nghĩ anh cần phải để cậu ấy làm kiểm tra xem sức khỏe có phù hợp để mang thai hay không. Đứng trên góc độ y học mà nói, tôi nhận thấy việc cậu ấy sinh thêm một lần nữa rất nguy hiểm, không chỉ đối với đứa bé mà còn cả sức khỏe và tính mạng của cậu ấy nữa... Tôi đề nghị khi có kết quả kiểm tra thì anh nên cân nhắc thật kỹ để quyết định xem nên giữ đứa bé hay là..."
Thẩm Tư Thần vừa mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, cảm giác này, mùi hương này... thật sự vô cùng quen thuộc.
Có một bàn tay to lớn và ấm áp đang nắm chặt lấy tay cậu, tất thảy đều rất bình yên cho đến khi cậu nghe thấy những lời Mạnh Nhiên vừa nói.
Lại có người muốn cậu phải bỏ cái thai trong bụng sao?
Kiều Cảnh Nam lắc đầu, giọng điệu dường như cũng mềm hẳn đi, "Chuyện này cũng không phải tôi quyết định là được. Đứa bé cũng là con của em ấy, cơ thể cũng là của em ấy, chuyện này phải đợi em ấy tỉnh lại, để cho em ấy xem kết quả kiểm tra, sau đó em ấy muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy."
Hắn đã từng có lỗi với cậu một lần, từng không nghĩ đến cảm giác của cậu mà tự ý quyết định khiến cho cậu chịu tổn thương, hắn nhất định sẽ không lặp lại chuyện ngu ngốc đó lần nữa.
Mạnh Nhiên có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn, nhưng tận sâu trong lòng anh ta thật sự rất khâm phục Kiều Cảnh Nam.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Kiều tổng có thể nghĩ như vậy... anh quả thật là rất yêu cậu ấy."
"Tôi yêu em ấy, so với sinh mạng của bản thân còn yêu hơn."
Thiếu niên trên giường vừa tỉnh dậy đã nghe được lời tỏ tình bất ngờ, cậu không biết phải làm sao cho nên lại tiếp tục giả vờ là mình vẫn còn đang ngủ. Sau đó... cậu thật sự lại tiếp tục ngủ thϊếp đi.
Dù sao người đó đã nói là sẽ chờ cậu tỉnh lại, cũng sẽ không làm hại cái thai trong bụng của cậu.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy giọng nói ấy rất đáng tin cậy, khiến cho người ta có cảm giác an toàn tuyệt đối.
***
Thịt bò: Kiến thức y học trong truyện chỉ là bịa đặt, mình thiết lập để phù hợp hoàn cảnh của truyện, đọc cho vui thôi đừng vui quá đem so sánh hay bắt bẻ. Xin cảm ơn và mãi yêu ạ. À, đừng đồn Hàn Kỳ chết nữa... Nhiều người sẽ khóc lắm đó, trong đó có cả tui hiu hiu.