Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 62: Họp báo công khai

"Hu... hu... anh còn cười... anh cười cái gì chứ!"

"Ngoan, đừng khóc, tôi không có cười em... tôi chỉ đang rất vui vẻ mà thôi, ngoan nào..."

Lục Văn nhìn mãi tình cảnh này cũng thành quen, cho nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Nhậm Nhiên là thảng thốt đứng dậy nhìn chằm chằm bọn họ.

Thẩm Tư Thần cũng mím môi nhìn về phía cô ta, tay còn bất giác kéo Kiều Cảnh Nam ra phía sau lưng mình, giống như đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi mà nó yêu thích.

Nhậm Nhiên đang không vui lại còn gặp phải Thẩm Tư Thần ở đây, cô ta đúng là nhịn tới đầy một bụng uất hận, cô ta dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu, biểu cảm đó quá đỗi dữ dằn khiến cho thiếu niên hơi lùi lại.

Nhưng ở ngay phía sau lưng lại có một l*иg ngực rắn chắc làm chỗ dựa cho cậu, lúc Nhậm Nhiên nhìn tới ánh mắt nguy hiểm đầy đe dọa của Kiều Cảnh Nam thì chân cũng run rẩy suýt chút không đứng vững.

Thẩm Tư Thần không nhìn thấy biểu tình này của hắn, cậu còn tưởng mình dọa cho cô ta sợ rồi, "Nhậm tiểu thư, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu với cô, Kiều tổng - Kiều Cảnh Nam chính là bạn trai của tôi, là - của - tôi, cho nên tôi không hy vọng trên mạng có thêm bất cứ tin đồn gì của hai người nữa, mong cô hãy mau đính chính với fan của mình đi. Nhờ cậy cả vào cô."

Một lời "nhờ vả" có ý tứ tuyên bố chủ quyền vô cùng rõ ràng.

Kiều Cảnh Nam gật đầu nói theo cậu, "Đúng vậy, cô mau đính chính đi, nếu không Thần Thần nhà tôi tức giận thì biết làm thế nào, tôi không muốn ngủ sofa đâu."

Thẩm Tư Thần:...

Lục Văn:...

Nhậm Nhiên:???

Thẩm Tư Thần ngoảnh đầu lại hỏi nhỏ, "Em có nói là cho anh ngủ sofa bao giờ? Sao anh lại nói như vậy?"

Kiều Cảnh Nam "a" một tiếng, mặt mày nghiêm túc hỏi lại, "Không phải sao? Trong truyện tổng tài bá đạo không phải khi phu nhân ghen thì đều đuổi tổng tài ra sofa ngủ hay sao?"

Thẩm Tư Thần hoảng hốt lập tức phủ nhận, "Gì chứ! Anh nói ai ghen?"

Hắn nhếch khóe môi, nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịch, "Không phải là rõ ràng quá rồi sao? Là em đó, Kiều phu nhân tương lai của anh."

"Em - Không - Có!"

Lục Văn thở dài nhìn đồng hồ, nghiêm túc nhắc nhở, "Kiều tổng, họp báo sẽ bắt đầu sau hai mươi phút nữa, tôi nghĩ là ngài nên chuẩn bị một chút."

Nếu anh ta còn không lên tiếng, sợ rằng hai người này sẽ ở đây show ân ái tới ngày mai mất.

Lúc này Thẩm Tư Thần mới nhớ ra là Kiều Cảnh Nam còn đang trong giờ làm việc, "Nếu anh bận thì em... em về nhà trước."

"Không cần về, đi, chúng ta qua văn phòng của anh nói tiếp."

Cậu có hơi ngượng ngùng nhìn giấy tờ hợp đồng bày trên bàn, hình như là bọn họ đang bàn công việc thật, vậy mà cậu còn chạy tới đây rồi xông vào phòng họp, sau khi bình tĩnh lại thì có cảm giác như là... bản thân đã làm sai rồi.

"Nhưng mà không phải anh đang bàn hợp đồng sao? Bỏ đi thế này liệu có sao không?"

"Ha, bàn gì chứ, chỉ là thanh lý hợp đồng mà thôi."

"Hả? Sao lại thanh lý?"

Nhậm Nhiên nhìn theo bóng dáng hai người tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi họ ra khỏi phòng họp, trong lòng cô ta giờ đây đã hoàn toàn chết lặng.

Lần nào Kiều Cảnh Nam cũng bày ra vẻ che chở bảo bọc cậu ta, một thiếu niên mặt mày ngờ nghệch như vậy thì có thứ gì có thể khiến cho Kiều Cảnh Nam say mê như vậy chứ.

Lục Văn cũng không nhìn nổi ánh mắt thù ghét kia, anh ta trầm giọng nhắc nhở, "Nhậm tiểu thư, tôi đã sớm nhắc nhở cô rồi, làm người thì nên biết người biết ta. Cô ở trong giới giải trí lăn lộn bao nhiêu năm nay cũng không dễ dàng gì, đáng lẽ ra từ đầu cô nên biết rằng chỗ nào có thể bám lấy, chỗ nào nhất định phải tránh xa."

Nhậm Nhiên cười nhạt, "Giờ nói những lời này thì còn có ích gì chứ, bây giờ tôi buông tay thì Kiều tổng sẽ tha cho tôi chắc."

Lục Văn lắc đầu, "Tôi cũng không biết, hôm nay tâm trạng Kiều tổng tốt, biết đâu chừng sẽ nhẹ tay với cô thì sao?"

...

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị.

Kiều Cảnh Nam ngồi trên sofa, còn Thẩm Tư Thần thì ngồi vào lòng hắn, hắn ôm lấy thiếu niên kể cho cậu nghe về những việc xảy ra hôm nay.

Nhậm Nhiên cho người mua chuộc tài khoản kia để đăng bài nói bóng gió về mối quan hệ của cô ta và Kiều Cảnh Nam, sau đó còn lợi dụng trưởng fanclub của mình lôi kéo fan vào bình luận chúc phúc, còn cố tình tiết lộ úp mở danh tính của Kiều Cảnh Nam, tất cả mọi chuyện đều là do cô ta bịa đặt mà ra.

Sáng nay khi biết tin Lục Văn đã cho người gỡ toàn bộ bài viết, đồng thời gây áp lực để khóa luôn tài khoản đăng tin kia, sau khi điều tra được chân tướng thì anh ta lập tức liên hệ với Nhậm Nhiên đến Kiều Thị để giải quyết thanh lý hợp đồng của cô ta và Kiều Thị, lúc Kiều Cảnh Nam tới công ty mới biết chuyện, hắn chỉ muốn vào phòng họp cảnh cáo Nhậm Nhiên vài câu mà thôi, vừa lúc đó thì Thẩm Tư Thần tới.

"Thư ký Lục siêu như vậy sao? Anh còn chưa hay biết gì mà anh ấy đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi hết rồi sao?"

"Ừm, bình thường cậu ta làm việc rất tốt... Không phải, tôi kể nhiều như vậy, em chỉ quan tâm tới Lục Văn thôi sao?"

Thẩm Tư Thần cười khúc khích, "Thì toàn là công trạng của thư ký Lục còn gì, anh có làm gì đâu."

"Tôi một lòng chỉ hướng về em, còn chưa đủ sao?"

Thiếu niên bĩu môi, hừ một tiếng không thèm tranh luận với hắn.

Kiều Cảnh Nam nâng mặt cậu lên, dùng trán cụng nhẹ vào trán cậu, "Lúc nãy... em ghen có phải không?"

"Em... không có!"

"Hửm? Vậy thì là ai vừa khóc vừa nói mình mới chính là Kiều phu nhân? Là ai ấy nhỉ?"

"Là em."

Kiều Cảnh Nam cười lớn, "Ồ, không chối nữa sao?"

Giọng Thẩm Tư Thần nhỏ dần, "Là em thì có được không? Em... em có thể làm Kiều phu nhân không? Bên cạnh anh về sau chỉ có mình em thôi? Nếu em nói như vậy... anh sẽ không giận chứ?"

Kiều Cảnh Nam hôn lên môi cậu, hôn nhẹ rồi tách ra, lặp lại mấy lần mềm mại như thế rồi mới trả lời, "Sao em vẫn còn hỏi câu này, không tin tôi sao? Hay là... em cần một nghi thức để bảo đảm mới yên lòng?"

Hắn luôn sợ bản thân quá vội vàng sẽ không được thiếu niên chấp nhận, nếu sớm biết trong lòng cậu vẫn luôn muốn một danh phận, hắn đã sớm cầu hôn cậu từ lúc mới gặp lại rồi, làm gì còn cần đợi lâu như thế.

"Em chỉ cần trái tim anh đảm bảo."

Kiều Cảnh Nam cầm tay cậu ấn lên ngực hắn, "Thần Thần, ngày nào trái tim tôi còn đập, ngày đó Kiều Cảnh Nam này vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội em. Tôi dùng sinh mạng của mình để đảm bảo, dùng cả đời này để chứng minh, em sẽ tin tôi chứ?"

"Em tin, anh nói gì em cũng tin."

Kiều Cảnh Nam hài lòng mỉm cười, hắn ôm chặt lấy thiếu niên, xoay người để cậu ngã lên sofa, bản thân thì nhanh chóng áp xuống, "Vậy vây giờ... tôi muốn làm chút chuyện xấu xa với Kiều phu nhân, có được không?"

Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác, "Anh... bình thường anh đều không hỏi em mà?"

"Chà... tôi là người thô lỗ như vậy sao? Vậy bây giờ tôi hỏi, em có nguyện ý không?"

"Ừm..."

Mặc dù hôm qua có làm một lần, nhưng cũng không tính là quá sức, bây giờ làm thêm một lần có lẽ cậu có thể chịu được.

Thẩm Tư Thần nghĩ như thế, nhưng Kiều Cảnh Nam lại nghĩ hay là làm một lần trên sofa, một lần trước cửa kính, một lần trên bàn làm việc, sau đó lại vào phòng nghỉ làm tiếp một lần.

Vốn dĩ hắn đã tính toán xong xuôi, ai ngờ chỉ vừa mới mở được hai nút áo của thiếu niên thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.

Kiều Cảnh Nam đen mặt khi nghe Lục Văn nói vọng vào, "Kiều tổng, tới giờ họp báo rồi, anh nên chuẩn bị ra ngoài."

Thẩm Tư Thần lật đật đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, cậu lí nhí, "Anh còn có việc, hay là làm việc trước đi."

"Chậc, đúng là phiền phức, sao cứ phải là lúc này chứ!"

Kiều Cảnh Nam đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu, sau đó mới tự sửa lại quần áo của mình cho chỉnh tề.

"Em ra ngoài với tôi một lát, chúng ta đi dự họp báo."

"Họp báo gì cơ, sao lại có em nữa?"

Hắn cười một nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt, "Công bố chuyện của chúng ta chứ còn sao nữa, không phải em muốn Nhậm Nhan kia đính chính sao, sẵn tiện tôi mở họp báo cho cô ta tự mình đính chính. Tôi bây giờ là người đã có chủ, phải công khai thôi, nếu không người khác lại cứ bám lấy tôi tạo tin đồn, tôi sợ Kiều phu nhân nhà tôi sẽ ghen."

"Đã nói là không phải ghen mà! Với lại anh đừng có một câu hai câu đều gọi Kiều phu nhân như vậy... không thấy ngại sao? Còn nữa, người ta tên là Nhậm Nhiên cơ mà."

"Ai mà quan tâm cô ta tên gì. Tôi gọi em như vậy không những không thấy ngại mà còn thấy vô cùng hãnh diện nữa, Kiều phu nhân à."

"Đáng ghét, anh lại cố ý trêu chọc em!"

"Ồ... bị em nhận ra rồi sao."

Lục Văn ở bên ngoài:...

Sao Kiều tổng lại chuẩn bị lâu thế nhỉ?

...

Rốt cuộc Thẩm Tư Thần cũng không chịu lộ mặt trước họp báo, cậu chỉ đồng ý đứng ở phía dưới xem mà thôi. Cùng Kiều Cảnh Nam đứng trước truyền thông và cả nước để tuyên bố gì gì đó, cậu chưa có dũng khí lớn như vậy.

Hội trường họp báo đông nghẹt không còn cả lối đi, người của các tờ báo, tạp chí, kênh trực tiếp, tin tức online đều đến đủ cả, những chỗ không được mời còn cố gắng cho người trà trộn vào để lấy tin.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Kiều Thị mở họp báo lớn như vậy, mà người phát biểu chính thức còn là tổng giám đốc của Kiều Thị, hơn nữa còn có thông báo bổ sung nói rằng Nhậm Nhiên cũng sẽ lên tiếng về tin đồn sáng nay.

Kiều Thị làm việc nhanh chóng lại còn bày ra thế trận hoành tráng như vậy, bọn họ đều chắc mẩm trong lòng là tổng giám đốc Kiều Thị đang muốn công khai thân phận của Nhậm Nhiên.

Hôm nay còn có người đến quay trực tiếp, họp báo còn chưa bắt đầu mà số người xem đã lên tới mấy trăm ngàn.

Thẩm Tư Thần ngồi trong khu vực nhân viên của Kiều Thị, Tiểu Hà được dặn dò phải luôn theo sát để "trông chừng" Kiều phu nhân tương lai, chưa bao giờ cô thấy cái nghề làm thư ký này lại khó khăn đến như vậy.

So với việc tiếp đãi khách hàng quan trọng hay là soạn thảo một hợp đồng triệu đô thì cái công việc bảo vệ thiếu phu nhân này còn áp lực hơn nhiều. Người này đâu chỉ đáng giá triệu đô chứ, là bảo bối vô giá của vị họ Kiều nào đó đấy.

Bây giờ Tiểu Hà mới hiểu được nỗi khổ của Lục Văn, biết được bí mật của ông chủ đúng là không phải chuyện gì tốt đẹp, chỉ khổ tâm thêm mà thôi.

Thẩm Tư Thần ngồi phía dưới nhìn Kiều Cảnh Nam, say mê ngắm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo mà hắn bày ra trước mặt người khác, rồi lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng mà hắn dành cho cậu, bỗng nhiên thấy trong lòng ngọt ngào đến lạ.

Dáng vẻ nào của anh em cũng từng thấy qua, mỗi một hình ảnh đều khắc sâu vào trong tâm trí, dù là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, anh cũng chính là người hoàn mỹ tuyệt vời nhất mà em từng gặp, là người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất mà em đã và sẽ yêu.

Sau khi Lục Văn tuyên bố buổi họp báo bắt đầu, Kiều Cảnh Nam không hề dài dòng, lập tức đứng lên trực tiếp tuyên bố.

"Hôm nay tôi ở đây chủ yếu là muốn tuyên bố với mọi người, tôi không phải là người đàn ông độc thân hoàng kim, tôi - Kiều Cảnh Nam là người đàn ông đã có chủ rồi. Người yêu của tôi còn rất hay ghen nữa, cho nên hy vọng mọi người đừng ghép đôi lung tung, tôi... không muốn buổi tối phải ngủ sofa đâu."

Thẩm Tư Thần:...

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, lúc hắn nói cậu hay ghen còn cố tình nhìn về phía cậu để xem phản ứng của cậu, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc cậu.

Đúng là tức chết người mà!

Trước mặt biết bao nhiêu người mà Kiều Cảnh Nam còn có thể trêu cậu, còn nói cái gì mà sợ phải ngủ sofa, rõ ràng đây là vu khống! Mọi người sẽ nghĩ cậu là người thế nào chứ!

Nhà báo bên dưới:...

Bọn họ còn chưa kịp hỏi mà, còn chưa kịp nhắc tới Nhậm Nhiên mà Kiều tổng đã lên tiếng phủ nhận hết mọi việc này, tiêu đề giật tít, câu hỏi soạn sẵn mà bọn họ chuẩn bị từ trước đều trở thành đồ bỏ đi hết.

Kiều Cảnh Nam tuyên bố lúc mọi người còn chưa kịp chuẩn bị, sau khi tuyên bố xong thì chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi rời đi trước.

"Phần của tôi đã xong, đến giờ rồi, tôi phải đưa em ấy đi ăn trưa, tôi đi trước, cảm ơn các vị đã lắng nghe."

Hắn nói rồi bước xuống sân khấu, đi thẳng vào bên trong.

Lục Văn nở nụ cười chuyên nghiệp khuôn mẫu, "Kiều tổng rất bận, cho nên nếu các vị muốn đặt câu phỏng vấn gì thì có thể chuẩn bị câu hỏi trước, khi kết thúc họp báo tôi sẽ thay mặt Kiều tổng trả lời câu hỏi của mọi người."

Mọi người:...

Lừa ai chứ? Bận? Rõ ràng là Kiều tổng đi hẹn hò mà!

Cậu thư ký này sao có thể không đổi sắc mặt mà nói lời dối lòng một cách chuyên nghiệp như vậy chứ!

Kiều Cảnh Nam nói đi là đi thật, hắn vừa rời đi thì Tiểu Hà cũng đưa Thẩm Tư Thần ra ngoài bằng cửa khác.

Kiều Cảnh Nam mặc kệ buổi họp báo còn đang diễn ra, mặc kệ Nhậm Nhan hay Nhậm Nhiên gì đó, đến giờ ăn cơm thì phải đi ăn cơm, làm gì có việc nào quan trọng hơn việc cho thiếu niên nhà hắn ăn ngủ đúng giờ chứ.