Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 59: Ôm em vào lòng

"Quả Chanh" không online thì thôi, mỗi lần online là lại làm cho cả diễn đàn dậy sóng, mọi người ai nấy đều rất tò mò về chuyện tình nam - nam nhà hào môn của tài khoản này.

"Cuối cùng cậu cũng online rồi sao, dạo này không thấy cậu đăng câu hỏi nữa chúng tôi còn tưởng cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc tới quên mất chúng tôi rồi."

"Ơ kìa, chanh chín rồi, chín rồi! Ha ha."

"Thì ra Quả Chanh nhà ta là chanh chua sao? Cách một màn hình tôi vẫn ngửi thấy mùi chua nha. Có người ghen rồi."

"Nói chuyện chính đi, chẳng phải cậu ấy đang rất gấp hay sao!"

"Đúng đó, đúng đó! Tình địch xuất hiện rồi, bây giờ không gấp thì khi nào gấp đây, đợi người ta ôm mỹ nhân chạy mất sao?"

Kiều Cảnh Nam:...

Rốt cuộc mấy người này có định nói vào chuyện chính không vậy?

[Quả Chanh: Rất gấp!!!]

"Không đùa cậu nữa, gửi địa chỉ đi, chúng tôi đi dằn mặt anh ta giúp cậu. Yên tâm đi người anh em, lực lượng của chúng ta đông mà."

"Văn minh lên, văn minh lên! Quả Chanh chẳng phải là người trong hào môn sao, cứ làm theo cách của nhà giàu đi. Trời lạnh rồi, cho nhà anh ta phá sản đi!"

"Mấy người có còn chút lương tâm nào không, phải cạnh tranh công bằng chứ, như vậy là phạm quy đó!"

Kiều Cảnh Nam đọc bình luận bên dưới bài đăng, hai đầu chân mày cau lại đến mức sắp đυ.ng vào nhau. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, phá sản... hình như ý này cũng không tồi. Có điều Hàn gia là một trong tứ đại gia tộc ở S thành, làm Hàn gia phá sản thì cũng không phải là chuyện trong ngày một ngày hai, hơn nữa nếu để chị hai biết hắn vì chuyện này mà gây sự với Hàn gia thì... cái mạng này của hắn chắc cũng không dễ bảo toàn.

Kiều tổng quyết định thử tham khảo phương thức khác an toàn hơn một chút.

Sau một hồi lướt qua một loạt bình luận có phần quá khích thì cuối cùng cũng có người cho lời khuyên "bình thường" hơn một chút.

"Quả Chanh, không phải cậu chỉ cần làm rõ tình cảm của bạn trai nhỏ nhà cậu là được rồi sao? Chỉ cần cậu ấy kiên định hướng về phía cậu thì dù có một ngàn tình địch đến cũng không cần bận tâm."

"Cũng khó nói nha, ân nhân giúp đỡ lúc khó khăn chẳng phải sẽ khiến người ta cảm thấy cảm động hay sao, lỡ như người đó cứ luôn dịu dàng ân cần bên cạnh cậu ấy, sau đó cậu ấy rung động với anh ta. Ây da, vậy thì Quả Chanh nhà ta thảm rồi, thảm rồi."

"Lên giường, làm cho bạn trai nhỏ của cậu ba ngày không xuống giường được thì cậu ấy sẽ không có thời gian nghĩ tới người khác đâu. Không có chuyện gì là lên giường không giải quyết được."

"Chỉ có tôi quan tâm điều kiện, mặt mũi, tính cách của người kia thế nào sao? Khiến cậu lo lắng như vậy, anh chàng kia rất xuất sắc à?"

Suýt nữa thì Kiều Cảnh Nam quăng vỡ điện thoại, xuất sắc gì chứ, còn lâu mới bằng hắn.

[Quả Chanh: không giàu bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, tính cách cũng không tốt bằng tôi.]

"Có nhầm lẫn không vậy? Vậy thì cậu còn lo cái gì?"

"Tình yêu ấy mà, đương nhiên là lo được lo mất rồi. Nhỡ đâu bạn trai nhỏ của cậu ấy không màng danh lợi, cũng không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ rung động theo bản năng thì sao?"

"Vẫn câu nói cũ... không ngờ người giàu cũng đau đầu vì tình yêu. Tôi còn nghĩ có tiền thì chuyện gì cũng suôn sẻ chứ."

"Người anh em lầu trên, chúng ta cùng cảnh ngộ. Tôi chưa từng giàu nên cũng không hiểu được cuộc sống của người giàu như thế nào. Haiz!"

...

Kiều Cảnh Nam ấn tắt màn hình điện thoại, thở dài một hơi. Nếu như Thần Thần không thích tiền của hắn, cũng không thích gương mặt đẹp trai này của hắn, về sau em ấy lại cảm thấy tính cách của hắn rất tệ... vậy thì hắn biết lấy gì để giữ em ấy bên cạnh đây.

Thẩm Tư Thần ở bên cạnh nhìn dáng vẻ này của Kiều Cảnh Nam thì trong lòng càng lo hơn. Cậu chỉ sợ bản thân đã làm chuyện gì đó khiến hắn không vui. Trước nay đều là Kiều Cảnh Nam dỗ dành cậu, chủ động chăm sóc cho cậu, cho nên cậu không muốn bản thân nhìn thấy hắn phiền muộn lại cứ trơ mắt ngồi nhìn, để cho hắn tự mình vượt qua, tự mình hồi phục.

Cậu cố gắng tìm chủ đề nói chuyện cùng hắn để không khí trong xe bớt căng thẳng hơn.

"Cảnh Nam, lúc nãy em nghe bác sĩ Hàn nói anh ấy là Hàn gia đại thiếu, là cái gì mà Tây thành Hàn gia, vừa nghe xong thì mặt của Triệu Tư kia cũng biến sắc luôn. Hàn gia... rất ngầu sao?"

Thẩm Tư Thần đột nhiên cảm thấy, sau khi cậu lên tiếng thì hình như không khí trong xe còn bức bối hơn lúc đầu, sắc mặt của Kiều Cảnh Nam cũng sa sầm hơn.

Kiều Cảnh Nam đúng là đang muốn phát điên, thiếu niên hỏi hắn về Hàn Kỳ, cậu đang tò mò về gia thế của tên đó sao, có phải bởi vì lúc nãy Hàn Kỳ xuất hiện trước cho nên cậu cảm thấy hắn ta mới là anh hùng trong mắt cậu hay không?

Hắn không trả lời cậu mà hỏi ngược lại, "Vậy em thấy Kiều gia thì sao? Tôi thì sao? Không đủ ngầu sao?"

Thẩm Tư Thần khó hiểu nhìn hắn, sau đó lại bật cười, "Kiều gia nổi tiếng nhất S thành, không có ai là không biết, đương nhiên là rất ngầu rồi. Còn anh thì..."

Kiều Cảnh Nam có chút nôn nóng muốn nghe câu trả lời của cậu, hai mắt cứ nhìn cậu chằm chằm.

Hắn nhìn thấy thiếu niên ngồi trước mặt hắn vừa cười tít mắt vừa nói với hắn, "Anh không những ngầu mà còn rất đẹp trai nữa."

Cảm xúc của hắn giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc thì lên lúc thì xuống, lúc cậu khen hắn thì nổ tung như giống như bay khỏi tàu luôn.

Nụ cười của cậu làm trái tim hắn đập loạn nhịp, thật giống như khoảnh khắc rung động đầu đời thời niên thiếu vậy... Ừm, hắn đoán vậy, bởi vì trước khi gặp cậu thì hắn chưa từng rung động với bất kỳ ai.

Cậu... là người đầu tiên, cũng là duy nhất.

"Thần Thần, tôi thật sự rất thích em, rất thích em."

"Hả... ưʍ..."

Thẩm Tư Thần không kịp nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy hắn kéo cậu về phía mình, cuồng nhiệt hôn cậu.

Thiếu niên quàng tay ôm cổ hắn, dịu dàng đáp lại.

Cậu nghe thấy rồi, nghe thấy Kiều Cảnh Nam nói thích cậu.

Em cũng thích anh, vô cùng thích anh!

Tài xế lái xe phía trước ấn nút kéo tấm chắn giữa xe lên, chuyên chú tập trung lái xe. Nếu bây giờ mà xe lái nhanh quá, hay chậm quá, hoặc là dừng xe đột ngột, hoặc là vấp phải một viên đá thôi thì e là công việc này của anh ta khó mà giữ được.

...

Lúc xe dừng lại trước cửa Kiều gia, Kiều Cảnh Nam bế thiếu niên đã bị hắn hôn đến mềm nhũn đi nhanh vào trong nhà, hắn vừa nhìn xuống người mình ôm trong ngực đã thấy vài dấu hôn thấp thoáng bên trong cổ áo, trong lòng dâng lên sự đắc ý khó tả.

Người này là của hắn, là của hắn, của hắn!

Vừa lên đến phòng, Thẩm Tư Thần đã trượt khỏi tay hắn, "Em muốn đi tắm."

"Ừm."

Hắn thả thiếu niên xuống, giúp cậu đứng vững, sau đó để cho cậu tự mình đi tắm. Bình thường thiếu niên rất hay xấu hổ cho nên cậu thường xuyên đuổi hắn ra khỏi phòng tắm, vì để cho cậu được thoải mái mà dần dần hắn cũng tập thành thói quen không làm phiền khi cậu tắm nữa.

Hắn xoay lưng định đi chuẩn bị quần áo cho cậu thì phát hiện vạt áo bị người ta kéo lại.

"Anh... hay là chúng ta cùng tắm đi?"

Kiều Cảnh Nam xoay người lại nhìn cậu, sau đó bật cười rồi xoa đầu cậu, "Gì đây, em định khảo nghiệm sức chịu đựng của tôi à? Tắm cùng em tôi sợ mình không nhịn được, nhỡ đâu tôi lại muốn làm gì em thì sao đây?"

Thiếu niên hơi cúi đầu giấu đi khuôn mặt có chút ửng hồng, hai ngón tay cậu đang níu vạt áo hắn cũng xoắn xít chà xát vào nhau, cậu nhỏ giọng, "Thì... thì làm cũng được mà."

"Hả? Em nói gì?"

Thẩm Tư Thần nghĩ là hắn nghe rõ nhưng muốn trêu chọc cậu, nhất thời phụng phịu với hắn, "Chẳng lẽ anh không muốn làm với em sao?"

Kiều Cảnh Nam ngơ ra mất hai giây, sau đó phì cười rồi đột ngột bế cậu lên, đi thẳng vào trong phòng tắm, "Nói cái gì ngốc vậy, tôi cái gì cũng không muốn làm, từ sáng tới tối đều chỉ muốn làm em. Em không biết sao?"

...

"Ưʍ... chậm một chút... Cảnh Nam, chậm chút..."

Thẩm Tư Thần quỳ gối trong bồn tắm lớn, hai tay bấu chặt lấy thành bồn tắm, lưng cậu cong lên một vòng, mông vểnh lên nghênh đón sự thúc đẩy của người đàn ông phía sau.

Tiếng óc ách mỗi lần hắn thúc vào bên trong cậu, tiếng nước vỗ lên thành bồn tắm, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ âm vang trong phòng tắm... mỗi một âm thanh đều da^ʍ mị đến mức khiến cho người nghe phải đỏ mặt.

Từ lúc bắt đầu cậu đã cảm thấy Kiều Cảnh Nam hôm nay có gì đó rất khác thường ngày, rất vội vã, rất dồn dập, cũng có đôi lần do dự, ngập ngừng... Nhưng đến sau cùng dần dần đã trở thành nồng nhiệt gần như đến điên cuồng.

"Ha... hừ... Thần Thần, Thần Thần..."

Kiều Cảnh Nam vừa gọi tên cậu vừa thúc thật mạnh từ phía sau, chiếc lưng nuột nà trắng ngần trước mặt được hắn vẽ lên vô vàn bông hoa đỏ rực, hơn nữa còn có cả dấu răng.

Hắn điên cuồng muốn để lại vết tích trên người cậu, từng phân từng tấc đều là của hắn, tất cả đều là của hắn.

"Thần Thần, gọi tên tôi!"

Thiếu niên bị hắn kɧoáı ©ảʍ làm cho tâm trí đều trở nên trống rỗng, hắn dẫn dắt thì cậu ngoan ngoãn làm theo, nói gì thì cậu liền nhất nhất nghe theo.

"Cảnh Nam... hức... chỗ đó... sâu quá... Cảnh Nam..."

Quả đào căng mọng mê người mỗi lần va chạm cùng bắp thịt cứng rắn phía sau đều phát ra âm thanh trong trẻo khiến cho Kiều Cảnh Nam say mê tới không thể cưỡng lại.

Thiếu niên không trụ nổi nữa, cả người mềm nhũn, chân cũng không còn sức để quỳ, Kiều Cảnh Nam dùng sức nắm lấy chiếc eo tinh tế của cậu để giữ cho cậu trụ lại, phía sau vẫn không ngừng chuyển động, càng lúc lại càng mạnh mẽ hơn.

"Cảnh Nam... em không được... không được rồi... ư ức..."

Người phía sau liên tục thúc vào cùng một vị trí, đầu cậu cũng sắp bị kɧoáı ©ảʍ làm cho hỏng mất rồi. Phía dưới vật nhỏ của cậu lại trào ra dòng chất lỏng màu trắng đυ.c, ban đầu vốn là đặc sệt nhưng bây giờ cũng đã sắp lỏng như nước rồi.

Rõ ràng là hôm nay cậu muốn chủ động một chút, bởi vì mỗi lần cậu chủ động thân cận Kiều Cảnh Nam thì hắn đều rất vui vẻ, vậy mà bây giờ... cậu thật sự chỉ muốn xin tha mạng mà thôi.

"Ha... Thần Thần... nói tôi nghe... ai đang làm em sướиɠ đến phát khóc? Hả? Em đang rêи ɾỉ dưới thân của ai? Ai đang ở bên trong em? Là ai hả?"

Thẩm Tư Thần không đủ tỉnh táo để nghe được sự kích động trong lời nói của Kiều Cảnh Nam, cậu cũng không hề biết rằng lúc nói những lời này hắn đang suy nghĩ những gì, đang cảm thấy thế nào.

Là tức giận? Hay là sợ hãi?

Cậu hét lên trong vô thức, "Là anh... a... là Cảnh Nam... là Kiều Cảnh Nam..."

"Chết tiệt!"

Phụt! - Hắn kích động bắn vào bên trong cậu, phía dưới cậu cũng không ngừng co rút, bao bọc lấy hắn chặt chẽ, bên trong cậu ấm áp, mềm mại vô cùng.

Kiều Cảnh Nam gục đầu lên vai Thẩm Tư Thần, sau đó dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, lưng cậu dán vào l*иg ngực hắn, mỗi nhịp đập của trái tim hắn đều có thể cảm nhận được làn da ấm áp của cậu.

Khi ấy hắn đã nghĩ, hắn ôm lấy cậu chặt như thế này, liệu rằng... cũng có thể ôm được trái tim của cậu hay không?