Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 57: Hàn gia đại thiếu

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không phải là Kiều Cảnh Nam mà cậu đang mong ngóng, mà là một người quen đã lâu chưa gặp - Hàn Kỳ.

"Chú Hàn?"

"Tiểu Vũ đừng sợ, có chú Hàn ở đây rồi."

Triệu Tư nghi hoặc nhìn người vừa tới, bày ra thái độ không mấy tốt đẹp, "Cậu là ai? Còn nữa, nhà hàng này làm sao vậy, để cho nhiều người như vậy xông vào phòng bao của người khác, muốn tôi khiếu nại các người sao?"

Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn bà ta, "Hàn gia đại thiếu - Hàn Kỳ."

"Hàn gia?"

Triệu Tư quan sát thêm mấy lần, cảm thấy khuôn mặt của anh ta rất quen, nhưng lại có cảm giác chưa gặp qua bao giờ. Hàn gia mà bà ta biết cũng chỉ có Tây thành Hàn gia, một trong tứ đại gia tộc lớn lớn nhất S thành.

Lẽ nào...

"Hàn gia nào? Là Tây thành Hàn gia sao? Chẳng phải Hàn gia chỉ có một vị tiểu thư thôi sao?"

Hàn Kỳ cười khẩy, "Thay vì chuyện gì bà cũng biết, tôi nghĩ bà nên biết điều và biết chừng biết mực thì hơn."

Hàn Kỳ bước đến đỡ Thẩm Tư Thần đứng dậy, cậu lảo đảo suýt thì ngã, cũng may có anh ta giữ chặt lại, sau khi đứng vững cậu lại nhẹ nhàng lùi bước, tránh khỏi vòng tay của Hàn Kỳ. T𝗋𝘂𝑦ện ha𝑦 l𝘂ôn có 𝒕ại == TRÙ𝐌T RU𝖸Ệ𝙽.Vn ==

Hàn Kỳ không vì vậy mà mất tự nhiên, vẫn mỉm cười với cậu ôn hòa như cũ, dáng vẻ vẫn giống y như bác sĩ Hàn mà cậu từng quen biết.

"Bác sĩ Hàn, sao anh lại ở đây?"

"Tôi đến đón em. Ra ngoài trước rồi nói."

Hàn Kỳ che chở cho hai cha con, muốn đưa cậu ra ngoài, thấy vậy Triệu Tư liền bước qua ngăn cản, "Đi đâu chứ, còn chưa nói xong cơ mà, cậu định đưa cháu trai của tôi đi đâu?"

Bà ta vừa hành động thì vệ sĩ đã bước tới giữ chặt lấy bà ta. Hàn Kỳ nghiến răng định quay lại cảnh cáo bà ta nhưng cánh tay anh ta lại đồng thời cảm nhận được một lực ghì lại.

"Bác sĩ Hàn, nhờ anh đưa Tiểu Vũ ra ngoài trước giúp tôi, tôi... có mấy lời muốn nói riêng với bà ấy."

"Tư Thần, như vậy ổn chứ, lỡ như bà ta..."

Chuyện của Thẩm gia và Thẩm Tư Thần Hàn Kỳ cũng đã cho người điều tra qua, ngoài những việc liên quan đến Kiều Cảnh Nam thì những việc trong quá khứ của cậu anh ta đều đã biết rõ, Thẩm gia đối xử với cậu ra sao, tuổi thơ cậu phải trải qua như thế nào... Người đàn bà chua ngoa trước mặt này có đức hạnh gì anh ta đều biết rõ, cho nên anh ta không yên tâm để cậu ở lại một mình.

Thế nhưng ánh mắt của Thẩm Tư Thần lại vô cùng kiên quyết khiến cho anh ta không thể nào từ chối được.

"Tôi đợi em ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện gì em chỉ cần gọi tên tôi là được."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Hàn."

Hàn Kỳ nắm tay Tiểu Vũ bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại cho Triệu Tư một ánh mắt cảnh cáo.

Triệu Tư vốn bị khí thế của Hàn Kỳ dọa sợ, nhưng khi trong phòng chỉ còn lại bà ta và Thẩm Tư Thần thì gan của bà ta lại lớn bằng trời như cũ.

"Ha, xem ra bản lĩnh của cháu cũng không nhỏ nhỉ, hết Kiều tổng của Kiều Thị lại đến Hàn đại thiếu gia của Hàn gia, cháu bò lên giường của đàn ông cũng không ít nhỉ?"

"Miệng của dì không nói được lời nào sạch sẽ hay sao? Hay là dì sống trong bùn lầy quen rồi nên không nhìn được thứ gì sạch sẽ?"

Triệu Tư trố mắt ngỡ ngàng trước những gì bà ta vừa nghe, đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy Thẩm Tư Thần dám ăn nói như vậy với mình.

"Mày... mày dám ăn nói với tao như thế à? Mày trèo lên được giường đàn ông thì bắt đầu không coi ai ra gì rồi sao, mày cũng chỉ là một thằng trai bao thì có tư cách gì nói năng với tao như vậy?"

Khuôn mặt Thẩm Tư Thần vẫn không chút cảm xúc như cũ, chỉ có nắm tay giấu sau lưng đang nắm rất chặt tố cáo rằng chủ nhân của nó đang rất sợ hãi và lo lắng.

"Dì nói tôi thế nào cũng được, nhưng dì muốn động đến Tiểu Vũ thì không được, dì đừng hòng lợi dụng thằng bé."

"Sao? Mày sợ à, sợ nó biết bản thân có người cha bẩn thỉu như mày? Mày sợ cũng đúng, chẳng phải thân phận của mày sẽ cản trở con đường thừa kế Kiều Thị của thằng bé hay sao? Người Kiều gia cần là thằng bé, không phải mày, nên mày sợ thằng bé sẽ khinh thường, ghét bỏ mày, sau đó Kiều gia sẽ đuổi mày đi, đúng không? Ha ha ha."

"Dì thích nghĩ sao thì nghĩ. Hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo dì tránh xa tôi và Tiểu Vũ ra, nếu dì dám làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến Tiểu Vũ, tôi nhất định sẽ không tha cho dì."

Triệu Tư cảm thấy lúc Thẩm Tư Thần nói những lời này cậu giống như một con người khác, vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt, không hề giống với dáng vẻ rụt rè chịu đựng của cậu trước kia. Nhưng dù vậy bà ta cũng đã quen với việc khinh thường cậu, nhất thời cũng không bị cảm giác thoáng qua đó làm lung lay.

"Ha, mày có thể làm gì được tao chứ, chỉ bằng mày?"

"Tôi thì không, nhưng Kiều gia thì có. Nếu như thằng bé đổi sang họ Kiều thì sao, khi đó thì dì còn có thể vịn vào lý do gì để đeo bám thằng bé đây? Mà dù cho thằng bé không đổi sang họ Kiều thì nó cũng là người thừa kế của Kiều Thị, dì nghĩ Kiều gia sẽ để cho kẻ có ý đồ không tốt lảng vảng bên cạnh thằng bé sao? Dì không sợ Kiều gia sẽ khiến cho kẻ đó vĩnh viễn biến mất khỏi S thành sao?"

Triệu Tư nghe thấy lời uy hϊếp này thì trong lòng bắt đầu có chút dao động, nếu như động vào Kiều gia thì hậu quả e là không thể tưởng tượng, Kiều gia chỉ cần búng một ngón tay, đừng nói là bà ta, đá cả Thẩm Thị ra khỏi S thành cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Mày không sợ ta nói cho Kiều gia biết quá khứ của mày... mày..."

"Dì cứ tự nhiên, Kiều gia nhận Tiểu Vũ là được, chỉ cần con trai tôi có người chăm sóc bảo vệ, có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn sang quý là được, về phần tôi thì không quan trọng."

Triệu Tư á khẩu, bao nhiêu lời uy hϊếp mà bà ta dự tính sẵn cũng không thể thốt ra ngoài miệng được, Thẩm Tư Thần như vậy là đang muốn cùng bà ta ôm nhau nhảy vực ư? Thẩm Tư Thần muốn từ bỏ Kiều gia để bà ta không thể uy hϊếp được cậu, mất đi cầu nối là cậu, bà ta cũng không thể tiếp cận Tiểu Vũ, càng không có cơ hội nhận được lợi ích gì.

Thằng nhóc này... bây giờ gan đã lớn như vậy rồi sao, còn dám uy hϊếp ngược lại bà ta.

"Mày tưởng mày nói vậy thì tao sẽ tin ư?"

Thẩm Tư Thần hít sâu một hơi, lặng lẽ tiếp thêm cho mình dũng khí, "Tôi nói rồi, nếu dì có gan thì chúng ta có thể thử. Còn nữa, dì à... đây sẽ là lần cuối tôi gọi bà là dì. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ với nhau từ lâu rồi, sau này sống chết vinh nhục đều là tự làm tự chịu, không ai liên quan đến ai."

"Trong người mày chảy dòng máu của Thẩm gia, mày không thể nói cắt đứt là cắt đứt được!" Triệu Tư hét lên, dường như bà ta đã bắt đầu mất bình tĩnh.

Thẩm Tư Thần nhìn bà ta, trong mắt không có chán ghét cũng không có hận thù, chỉ có sự lạnh nhạt dửng dưng, "Tôi họ Thẩm, còn bà thì không phải. Hai chữ Thẩm gia trong miệng của bà và Thẩm gia trong suy nghĩ mà tôi cũng không giống nhau, cho nên cũng không cần nhắc đến Thẩm gia với tôi. Lần sau gặp mặt, chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết, Triệu phu nhân."

Đến cả một tiếng Thẩm phu nhân cậu cũng không muốn gọi bà ta. Trong mắt cậu, cái gọi là Thẩm gia chính là một gia đình hạnh phúc, có cha và mẹ thương yêu cậu. Còn Thẩm gia mà bà ta nói đến là nơi không có tình thân, chỉ có lợi ích. Thẩm phu nhân, bà ta không xứng với ba chữ này.

Thẩm Tư Thần nói xong thì xoay người rời đi, mặc kệ phản ứng hay thái độ của Triệu Tư.

Bên ngoài, Hàn Kỳ và Tiểu Vũ vẫn đang đứng đợi cậu.

"Giải quyết xong rồi sao?"

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi trông chừng Tiểu Vũ."

Hàn Kỳ mỉm cười, ánh mắt và sự chú ý luôn đặt trên người cậu, "Giữa chúng ta vốn không cần khách sáo như thế."

Khung cảnh này vừa hay lọt vào mắt người vừa mới đến.

Nếu hắn nhớ không lầm, lúc hắn gặp thiếu niên và Tiểu Vũ ở nhà hàng khi đó, cũng giống như thế này. Hàn Kỳ và cậu cùng nắm tay Tiểu Vũ, nhìn cả ba người cứ như là một gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Tiểu Vũ là người phát hiện ra Kiều Cảnh Nam trước tiên, nhóc lắc tay của Thẩm Tư Thần, gọi khẽ, "Ba ba, là ba Kiều đến đón chúng ta."

Lúc Thẩm Tư Thần ngẩng đầu lên, cậu vừa vặn bắt gặp chút cảm xúc còn chưa kịp che giấu trong mắt Kiều Cảnh Nam.

Hắn đang tức giận, cũng có chút gì đó... rất đáng sợ.

"Cảnh Nam..."