Thiếu niên ngập ngừng đứng trước cửa một căn phòng gắn số 2022, trong ánh mắt tràn ngập buồn bã cùng tuyệt vọng.
Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ không vương chút bụi trần nào, đôi mắt hạnh to tròn đen lay láy, dáng người mảnh khảnh nuột nà, thậm chí trong bóng tối mờ ảo người ta còn khó mà nhận ra cậu là một thiếu niên.
Một thiếu niên mới vừa tròn mười chín tuổi.
Cậu cúi đầu mím chặt môi, đẩy cửa bước vào. Hôm nay cậu đã quyết tâm tới đây thì đã không thể quay đầu rồi.
Chú đã cưu mang cậu mười mấy năm, cậu không thể bỏ mặc an nguy của gia đình chú không lo được.
Thiếu niên nằm trên chiếc giường lớn sang trọng mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn ngủ leo lét đủ để nhìn thấy mọi thứ mờ ảo, thật đúng là một nơi thích hợp cho chuyện này.
Cạch!
Có tiếng cửa mở, có tiếng chân bước đi vào, theo từng tiếng bước chân tới gần trái tim cậu cũng gia tốc đập nhanh hơn.
Người kia ngồi xuống giường, xoay lưng về phía cậu, theo ánh đèn mờ ảo cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp.
"Lại chuẩn bị quà kiểu này nữa sao, đúng là chẳng ra làm sao, mau ra ngoài đi trước khi tôi nổi nóng." Giọng nói lạnh lùng của người kia vang lên khiến cậu vô cùng sợ hãi.
Thiếu niên bò dậy bước xuống giường, cậu định chạy ra ngoài thế nhưng vừa đi vài bước đã quay đầu lại.
Nếu... nếu người này không thích cậu thì nhà chú phải làm thế nào đây, bây giờ cậu trở về thì nhà chú phải làm thế nào đây.
"Tôi... tôi sẽ làm thật tốt, xin hãy cho tôi cơ hội."
Thiếu niên vừa nói vừa bước tới quỳ xuống trước mặt người đàn ông kia, hai tay vụng về nhanh chóng tháo dây thắt lưng của hắn ra, cứ như sợ chậm một chút sẽ bị hắn đuổi ra ngoài vậy.
Người kia hình như là say rồi, mùi rượu nực nồng khiến cậu phải nhăn mặt, thế nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cẩn thận cầm lấy vật kia ra.
Hắn ngồi im không nhúc nhích giương mắt từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang quỳ bên dưới. Không biết là tại rượu hay là vì điều gì mà đầu óc của hắn như ngưng trệ lại.
Chỉ đến khi hạ thân cảm thấy ấm nóng ẩm ướt mới khôi phục lại chút tỉnh táo.
Người kia đang chật vật phun ra nuốt vào vật to lớn của hắn, động tác vừa chậm chạp lại vừa vụng về, có lúc còn vô tình cạ răng vào làm hắn đau đến phát ra tiếng gầm nhẹ.
Hai tay của thiếu niên cũng không biết đặt vào đâu, cậu lớn mật đặt lên đùi hắn mấy ngón tay không yên phận chốc chốc lại cứ bấu vào đùi hắn từng hồi.
Kiều Cảnh Nam ngửa cổ thở gấp, tròng mắt đã nhiễm lên một màu đỏ, hạ thân cũng trướng to hết cỡ. Hắn không thể nhịn thêm được nữa.
Rõ ràng là kỹ thuật của người này kém như thế, thế nhưng mỗi lần đυ.ng chạm đều làm cho hắn tê dại đến cực độ.
Hắn gằn giọng, "Đủ rồi."
Người đàn ông khom lưng, bàn tay to lớn kéo thiếu niên lên để cậu ngồi trên đùi mình, trên người thiếu niên chỉ khoác áo choàng tắm, khuôn mặt ửng hồng, cả đôi mắt cũng ầng ậng nước, tiếc là hắn lại không thấy rõ sự mê người của cậu lúc này.
Hắn chỉ có thể thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang run rẩy trên đùi hắn, mùi thơm ngọt nhẹ của sữa tắm làm hắn dễ chịu vô cùng.
Quả nhiên là không giống mấy "món quà" trước đây, hơn nữa còn rất đặc biệt.
"Cậu... là nam sao?"
Thẩm Tư Thần nghe hắn hỏi vậy thì có chút giật mình, thế nhưng rất nhanh đã hiểu ra, cậu đã được chú dặn dò rất kỹ, người mà cậu phải phục vụ thích đàn ông, hơn nữa còn thích xử nam.
Cậu lắp bắp trả lời, "Là nam ạ, là... xử nam..."
Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại gãi vào lòng dạ đang ngứa ngáy của Kiều Cảnh Nam, hai mắt hắn tối lại, du͙© vọиɠ đã bị khơi gợi đến mức đỉnh điểm.
Đây là lần đầu tiên hắn hứng thú với một người, lần đầu tiên có người làm cho hắn không thể kiềm chế lại được, nếu số phận đã được định trước là người này, vậy thì... cứ chọn cậu ta đi.
"Là nam cũng không sao, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Hắn hôn lấy đôi môi đang định mấp máy của thiếu niên, ngăn không cho cậu thốt ra thêm một lời nào nữa.
Hắn cũng không có kinh nghiệm gì, thế nhưng có những chuyện con người không cần học cũng có thể tự mò mẫm làm được, chẳng hạn như làʍ t̠ìиɦ.
Thiếu niên ngả người xuống giường, đôi môi vẫn bị người kia ngậm mυ'ŧ, thoáng chốc đã hơi sưng đỏ, hắn dùng lưỡi cạy răng của cậu ra, gấp gáp tiến vào bên trong thăm dò.
Đầu óc Thẩm Tư Thần trống rỗng, l*иg ngực giống như bị rút hết không khí, hai tay cậu quờ quạng ôm lấy cổ người đàn ông kia để cho hắn tuỳ ý dẫn dắt, hai mắt cũng bị một tầng sương mỏng che phủ.
Hai tay Kiều Cảnh Nam cũng bận rộn không kém, hắn thoăn thoắt trút bỏ hết quần áo trên người, để lộ ra dáng người tuyệt mỹ.
Hắn đưa tay kéo sợ đai áo choàng tắm của thiếu niên, triệt để loại bỏ lớp ngăn cản cuối cùng giữa hai người.
Nụ hôn của hắn bắt đầu rời khỏi môi cậu, di chuyển dần xuống dưới, thiếu niên vừa được buông tha lập tức ngửa cổ ra cố gắng hít thở không khí, vừa hay tạo điều kiện cho hắn hôn dọc theo chiếc cổ thon dài của cậu, tiện thể để lại vài ấn ký đỏ rực chói mắt trên đó.
Trên trán Kiều Cảnh Nam đã lấm tấm mồ hôi, chỗ kia căng phồng đến đau nhức nhưng hắn biết vẫn chưa phải lúc, hắn còn phải nới rộng chỗ kia cho cậu, lúc nãy thiếu niên nói với hắn đây là lần đầu của cậu...
Hắn cũng không muốn lần đầu của cậu sẽ trải qua một cách đau đớn, sợ rằng sau này sẽ để lại ám ảnh.
Lúc bàn tay của hắn trường xuống phía dưới, Thẩm Tư Thần như chợt nhớ ra điều gì, cậu xấu hổ xoay mặt qua một bên, lí nhí nói, "Chỗ đó... tôi... đã tự chuẩn bị tốt rồi."
"Cậu..."
Lời này của cậu như con dao sắc bén cắt phăng đi sợi dây lý trí mà Kiều Cảnh Nam đang cố gắng níu giữ nãy giờ.
Hắn nghiến răng, "Nếu đau thì phải hét lên, nếu không... tôi sẽ không dừng lại đâu."
Nói rồi, hắn đỡ hai chân cậu gác lên vai mình, cầm lấy hạ thân nóng rực đang ***** **** đến lợi hại đưa đến thăm dò trước hang động nhỏ.
Thật mềm, còn rất trơn trượt, quả nhiên là đã tự nới rộng rồi, còn có cả gel bôi trơn.
Tâm trí của Kiều Cảnh Nam như sắp nổ tung, người này lúc thì tự nguyện chủ động làm mấy chuyện quyến rũ hắn, lúc thì tay chân lóng ngóng ngây ngô vụng về, đến cả hôn còn không thuần thục.
Càng như thế hắn lại càng bị cậu hấp dẫn, cơ thể mảnh mai uyển chuyển dưới ánh đèn mờ ảo, làn da mịn màng mượt mà khiến hắn sờ vào mà lưu luyến không muốn buông tay.
Cả cái nơi tư mật nhỏ nhắn đang siết chặt lấy hắn này nữa, tất cả đều làm hắn như muốn phát điên.
Kiều Cảnh Nam nắm lấy eo cậu, thắt lưng bắt đầu nhịp nhàng dao động, mới đầu động tác còn thong thả dịu dàng để cậu quen dần, đến lúc miệng nhỏ của Thẩm Tư Thần phát ra những âm thanh kiều mị đầy mê hoặc thì hắn đã không thể nào kiềm chế bản thân được nữa.
Hai mươi bảy năm qua hắn luôn sống theo khuôn phép của bản thân, tâm vô du͙© vọиɠ, thế nhưng hôm nay hắn sẽ thử một lần buông bỏ lý trí cứng nhắc của mình.
Cậu đã khơi dậy tất cả du͙© vọиɠ sâu thẳm bên trong người hắn, vậy thì hôm nay hắn sẽ bỏ mặc tất cả, cùng cậu đắm chìm vào trong mị cảnh.