Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Chương 111

Một đêm này, Tô Nhược Tuyết bị giày vò rất lâu mới chìm vào giấc ngủ, giữa lúc mông lung cảm nhận được người bên cạnh thức dậy, Tô Nhược Tuyết mệt mỏi trở mình, mắt thật sự không mở ra nổi, nàng chỉ có thể lầu bầu hỏi một câu, "Giờ nào rồi?"

Ngày hôm này là ngày đầu tiên của năm mới, tuy rằng nàng rất muốn ngủ, nhưng mà đây mà năm đầu tiên nàng gả vào hầu phủ, với tư cách là nàng dâu mới nàng không thể để trưởng bối chờ.

Lý Dụ cúi người hôn lên môi nàng một cái, không có nửa phần do dự lên tiếng dịu dàng dụ dỗ: "Còn sớm lắm, nàng ngủ tiếp đi, đến giờ ta sẽ gọi nàng dậy."

Tô Nhược Tuyết cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, từ lúc nàng mang thai đến nay càng ngày càng thích ngủ, sáng sớm hắn muốn luyện công, sau đó còn phải xử lý công vụ, gần như mỗi ngày đều dậy sớm hơn nàng. Song dù vậy, nàng vẫn theo bản năng nói thêm một câu, "Chàng nhất định phải nhớ gọi ta dậy đấy..."

Lý Dụ cười nhẹ ra tiếng, "Được được được, ta nhất định sẽ không để nàng thức dậy trễ đâu, nàng mau ngủ đi."

Lấy được lời hứa của Lý Dụ, chưa đầy một lát Tô Nhược Tuyết lại tiến vào mộng đẹp một lần nữa, thấy gương mặt vì ngủ say mà ửng hồng lên của nàng, trái tim Lý Dụ tràn ngập nhu tình, hắn ngắm nhìn nàng chăm chú một lát rồi mới đứng dậy.

Giơ tay lấy áo bào bên cạnh giường, Lý Dụ lặng lẽ đi ra ngoài, "Bên kia thế nào?" Giọng nói của hắn nén lại cực thấp, hiển nhiên là sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ say bên trong, tuy vậy nhưng vẫn chứa đựng uy nghiêm, khiến cho người ta không thể coi thường.

"Khởi bẩm Nhị gia, Đại gia bên kia đã phái người vào cung mời ngự y thay phiên túc trực, bà đỡ đã ở sẵn trong phủ, bây giờ đang ở Bích Đê Viện." Người trả lời là gã sai vặt của Lý Nguyên.

Lý Dụ bước nhanh ra ngoài, vừa đi hắn vừa hỏi tiếp, "Có phái người báo cho tổ phụ và tổ mẫu biết chưa?"

"Đại gia nói canh giờ quá muộn, trước mắt đừng quấy rầy lão Hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa nghỉ ngơi, nên tạm thời không cho người đến An Hi Cư báo tin ạ."

Dáng người Lý Dụ như mây trôi nước chảy, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng gã sai vặt phía sau gấp đến độ chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng đuổi kịp, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Bích Đê Viện.

Lý Dụ là nam nhân, đương nhiên không thể vào phòng nữ quyến, lúc này bước chân hắn vẫn không ngừng đi thẳng đến tiền viện.

Nhìn thấy nam nhân ngồi ngay ngắn bên trong, vẻ mặt Lý Dụ lộ vẻ kinh ngạc, có điều bị hắn nhanh chóng che giấu đi. đúng thế, bất luận phụ thân đối với hắn như thế nào, nhưng đối với đại ca, ông ấy tuyệt đối là một phụ thân tốt. Không suy nghĩ nhiều nữa, Lý Dụ bước đến hành lễ, "Phụ thân."

Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng, đừng tưởng ông lớn tuổi thì không nhìn ra vẻ ngạc nhiên vừa rồi của nhi tử, thái độ gì đây? Đây là lần đầu tiên ông có cháu, đương nhiên ông phải coi trọng. Đừng tưởng rằng ông không biết, chiều hôm qua phu thê chúng nó đến An Hi Cư, rồi ở đó đến ăn cơm tất niên xong mới trở về. Dù thế nào đi chăng nữa, nhi tử và con dâu mới ở xa trở về cũng nên đến thỉnh an ông không phải sao? Vì cớ gì mà trong mắt nhi tử này của ông hoàn toàn không có sự tồn tại người phụ thân là ông đây...

Càng nghĩ càng buồn bực, giờ khắc này ánh mắt nhìn Lý Dụ của Vĩnh Định Hầu có bao nhiêu oán niệm, tuy nhiên Lý Dụ không có ý định lên tiếng hỏi han.

"Đại ca, chỗ đại tẩu thế nào rồi?" Lý Dụ ngồi xuống cạnh Lý Nguyên đang hết sức sốt ruột rồi mở miệng hỏi. So với nương tử nhà mình, thể chất đại tẩu yếu ớt hơn rất nhiều, hiện giờ Tô Nhược Tuyết mới mang thai 6 tháng, nữ nhân sinh con chính là đánh cược mạng sống của mình, thắng thì tất cả đều vui vẻ, còn thua, số lượng một xác hai mạng không hề ít, nói Lý Dụ không lo lắng là giả, cho nên lúc này nhìn thấy đại ca, hắn càng có thêm nhận thức về loại tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn khi vừa mong chờ lại vừa lo lắng hồi hộp.

Sắc mặt Lý Nguyên chưa đến mức quá kém, nghe Lý Dụ hỏi, y có vẻ không kịp phản ứng, sau một lát, y mới trả lời: "Mẫu thân đã vào đó rồi, có lẽ... Sẽ không có vấn đề gì..."

Lý Dụ không để lại dấu vết liếc nhìn bàn tay cầm ly trà hơi có chút run rẩy của huynh trưởng, hắn an ủi vỗ vỗ bả vai Lý Nguyên, "Đại tẩu nhất định có thể bình an thuận lợi sinh cháu trai mà."

Lý Nguyên máy móc gật đầu, "Đúng, nhất định sẽ thuận lợi thôi!"

Nữ nhân sinh con có rất nhiều điều bất tiện, chưa đầy một lát, Nhị phu nhân Ngô thị và Tam phu nhân Tôn thị đều đã tới, Nhị lão gia Lý An và Tam lão gia Lý Thế ngược lại không cùng tới, hỏi thăm Lý Nguyên mấy câu đơn giản xong, Ngô thị và Tôn thị cũng không ở lại quá lâu mà đi thẳng vào hậu viện.

Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh một lần nữa, chẳng biết qua bao lâu, bên tai bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng kêu thê lương, bất luận như thế nào Lý Dụ cũng không thể nào ngờ được, bình thường đại tẩu lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, chỉ cần tiếng động mạnh một chút là giống như con thỏ nhỏ hoảng hốt, vậy mà có thể thét lên vô cùng thảm thiết như thế, chắc là đau đến nổi không còn biết gì nữa...

Lý Nguyên yên lặng lắng nghe một lát, sau đó y đứng ngồi không yên, "Nương nó! Rốt cuộc là phải sinh trong bao lâu! Không nghe thấy đại phu nhân kêu rất thảm thiết hay sao? Nàng đau thành cái dạng gì rồi! Bà đỡ và ngự y chết hết rồi phải không? Chẳng ai giúp nàng hết vậy..."

Lý Nguyên đi tới đi lui, bước chân càng ngày càng gấp, lời thô tục càng mắng càng thuận miệng., Vĩnh Định Hầu nghe đến nhíu mày, tuy từ trước đến nay ông cụ nhà mình mặn nhạt đều không chê, nhưng đối với nma nhân trong phủ giáo dục lại rất nặng, đây là lần đầu tiên từ khi con cả sinh ra đời, lần đầu ông nhìn thấy nó mất khống chế như vậy.

Ông cố tình muốn khuyên một câu, có điều lời đã đến bên môi nhưng không biết phải nói ra thế nào, nhớ ngày đó hi hai nhi tử sinh ra đời, đức hạnh của ông cũng không tốt hơn trưởng tử là bao. Vì thế, Vĩnh Định Hầu đồng cảm suy nghĩ một chút rồi câm nín luôn.

Mà Lý Dụ bên cạnh lại càng thản nhiên, ngày hôm nay nếu đổi lại là Tuyết Nhi ở bên trong, đừng nói là mắng chửi, ngay cả gϊếŧ người hắn cũng có khả năng làm ra đấy! Thái độ đại ca như vậy, hắn cảm lấy chẳng ngoài ý muốn tý nào.

Dáng người Chu Tử San nhỏ nhắn xinh xắn, thể chất còn có phần yếu ớt hơn các tiểu thư khuê các khác, vì vậy, một canh giờ trôi qua, hai cah giờ trôi qua... Phía chân trời bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng mà nàng vẫn chưa sinh được.

Lý Dụ nhìn sắc trời một chút, thời điểm này chắc hẳn tổ phụ và tổ mẫu đã thức dậy, âm thầm thở dài một hơi, Lý Dụ nói với đại ca đang lo sốt vó bên cạnh, sau đó chào Vĩnh Định Hầu một tiếng rồi trở về Ngọc Sênh Cư.

Cũng may trước khi đi hắn đã dặn dò, nếu hắn không quay về kịp thì cũng không cho phép tự tiện đánh thức nhị phu nhân.

Lý Dụ sai người thấp đèn, nhờ vào ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn, dường như Tô Nhược Tuyết cảm nhận được gì đó, đợi đến khi Lý Dụ đi đến trước giường, chỉ thấy hai mắt nàng nháy nháy, mơ mơ màng màng ngủ không phải ngủ, mà thức không phải thức, vẻ mặt ngây thơ động lòng người.

"Thức rồi..." Lý Dụ mỉm cười ngồi xuống mép giường, hai mắt nhìn chằm chằm nương tử xinh đẹp như hoa. Ánh mắt nàng vốn quyến rũ như hoa đào, thời điểm không đề phòng, chứa đầy hơi sương ướt sủng, tựa như chứa cả sông nước Giang Nam. đôi môi đỏ mọng, càng nhìn càng giống trái anh đào tươi mát nhiều nước, dụ dỗ người hết nếm rồi lại nếm.

Mà xưa nay Lý Dụ vốn không phải là người kiên nhẫn, lúc này hắn lập tức cúi người xuống, hôn lên đôi môi hấp dẫn như trái anh đào kia, đầu lưỡi liếʍ liếʍ, hút mυ'ŧ, khuấy ra một vũng nước xuân.

Tô Nhược Tuyết hơi ngửa cổ ra sau để hắn hôn thuận lợi hơn, nhưng khi một bàn tay to lần mò vào trong y phục của nàng, hơn nữa còn luôn chiếm đóng ở nơi mềm mại cao ngất, Tô Nhược Tuyết kiềm chế không được kêu ra tiếng, nàng đẩy hắn ra, "Đau quá..."

Hiện nay thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm, nhất là nơi đó, càng ngày càng không thể chạm vào. Hôm qua, ban đầu hắn còn tỉnh táo thì còn biết nặng nhẹ, có điều càng về sau hắn lại càng như sói đói ăn không biết no, hai mắt đỏ ngầu, chẳng những không biết thương tiếc mà còn hung hăng xoa mạnh, thậm chí còn ra sức mυ'ŧ hết lần này đến lần khác, lúc đó nàng bị hắn dày vò đến nổi cả người nhũn ra như bùn, thế nhưng cảm nhận sâu sắc kia biến thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt nhất, lúc ấy nàng hoàn toàn chẳng có cách nào ngăn cản hắn.... Cũng không muốn ngăn cản hắn...

Lý Dụ thầm than một tiếng, hắn vội vàng muốn vén chăn lên kiểm tra xem thế nào, đêm hôm qua sau khi làm xong chuyện, lúc hắn ôm nàng đi tắm đã nhìn thấy từng mảng da thịt vốn trắng nõn mềm mại trở nên xanh xanh tím tím, nhất là nơi cao ngất khiến hắn yêu thích chẳng muốn buông tay kia bị chà đạp không còn hình dáng, đỉnh nhọn đỏ thắm bị hắn cắn mạnh đến nỗi suýt rách da...

Càng nghĩ Lý Dụ càng lo lắng, động tác trên tay càng nhanh hơn, nhất thời Tô Nhược Tuyết không phản ứng kịp, chờ đến khi nàng biết chuyện gì đang xảy ra thì y phục trên người nàng đã bị người vén qua bả vai.

"Chàng làm gì thế..." Lời hờn dỗi chưa hoàn toàn nói xong, Tô Nhược Tuyết bị dọa hết hồn, không còn một âm thanh nào phát ra nữa. Cái người này, hắn có biết mình đang làm cái gì không?

Lúc này, tâm tư Lý Dụ đều đặt hết lên nơi mềm mại mà hắn yêu thích nhất, bởi vì đã bôi thuốc mỡ nên các vết xanh xanh tím tím đã tiêu tan bảy tám phần, trông không còn đáng sợ như tối qua nữa, song vẫn có thể nhìn ra dấu vết đã từng bị chà đạp thảm hại.

Đau lòng hôn hôn lên từng bên một, Lý Dụ lại chủ động kéo y phục xuống cho Tô Nhược Tuyết. "Có lẽ sẽ còn đau hai ngày, thời gian này nàng cẩn thận đừng đυ.ng tới.

Gương mặt xinh đẹp như hoa của Tô Nhược Tuyết đỏ bừng, nàng nhỏ giọng oán trách, "Lúc này mới biết đau lòng, đêm hôm qua không biết ai há mồm là cắn xuống, nói không chịu nghe...

Lý Dụ cười cười, trung thực nhận sai, "Là do ta sai, lần sau ta xin hứa nhất định sẽ liếʍ thôi không cắn nữa..."

Tô Nhược Tuyết vội vàng đưa tay ngăn chặn lời nói đáng xấu hổ tiếp theo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mấy lời vô sỉ mà càng thêm đỏ bừng, thấy hắn đắc ý, nghĩ tới nghĩ lui Tô Nhược Tuyết chỉ có thể phun ra một câu: "Không biết xấu hổ..."

Nương tử nhà mình đáng yêu như vậy, Lý Dụ bị mắng nhưng nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, "Ta đã có nàng rồi thì quan tâm đến mặt mũi làm gì, ta chỉ thích làm chuyện đáng xấu hổ với nàng, chỉ đối với nàng ta mới không biết xấu hổ..."

Tô Nhược Tuyết vừa thấy ngượng ngùng vừa ngọt ngào, Lý Dụ nhân thừa cơ hội lại hôn trộm lên môi thơm, thấy canh giờ không còn sớm, hắn không náo loạn nữa, để nàng rời giường mặc y phục cho tử tế.

"Cái gì?" Tô Nhược Tuyết cảm thấy khó tin nhìn người trước mặt, "Chàng vừa nói đại tẩu sắp sinh?"

Lý Dụ gật gật đầu, biết nàng và đại tẩu quan hệ tốt, nhất định nàng sẽ lo lắng, cho nên lúc nhận được tin hắn mới không nói cho nàng biết, nói hắn ích kỷ cũng được, dù sao trước kia thì không tính, chứ bây giờ nương tử nhà hắn đang có thai 6 tháng, nửa điểm sai lầm cũng không được xảy ra.

Không kịp hỏi thăm lời nào, Tô Nhược Tuyết nhấc chân bước nhanh ra ngoài. Thể chất đại tẩu không tốt,, tính cách cũng yếu ớt, bất luận nghĩ như thế nào Tô Nhược Tuyết đều không yên lòng.

"Nàng đi chậm một chút." Lý Dụ đi sau lưng nàng, hắn vươn tay ngăn bước chân gấp gáp của nàng lại, "Tuyết Nhi, đường trơn, nàng cẩn thận một chút, nàng yên tâm, ngự y, bà đỡ, mẫu thân và nhị thẩm tam thẩm đều ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tô Nhược Tuyết hít sâu một hơi, Lý Dụ nói đúng, trong bụng nàng còn có Nha Nha, không thể có nửa điểm sơ xuất. Nhấc chân lần nữa, lần này Tô Nhược Tuyết nắm chặt tay Lý Dụ đi nhanh về phía trước. Có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho nàng gặp chuyện bất trắc.