Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Chương 96

Mấy ngày tiếp theo, Lý Dụ đều đi sớm về trễ, sáng sớm khi Tô Nhược Tuyết còn chưa thức dậy hắn đã rời đi, đến khuya khi Tô Nhược Tuyết đã ngủ say hắn mới trở về, nếu không phải giữa đêm cảm nhận được vòng ôm ấp áp quen thuộc kia thì Tô Nhược Tuyết thật sự cho rằng người này đã bốc hơi hoàn toàn.

Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi Tô Nhược Tuyết ăn sáng một mình xong thì đi đến hậu hoa viên tản bộ, hiện tại thời gian nàng mang thai cũng đã dài, vận động kịch liệt không làm được nữa, nhưng mỗi ngày sau khi ăn xong nàng đều kiên trì đi dạo nửa canh giờ, đối với chuyện này Ngô ma ma tán thành cả hai tay. Phu nhân nhà mình vốn không yếu ớt, bà bớt lo lắng biết bao nhiêu.

Những năm qua bà đã gặp rất nhiều trường hợp, phàm là khi những quý nhân có thai là trở nên yếu ớt mười phần, lúc sinh sản thì chỉ biết chịu khổ. Ai may mắn thì cả người lớn và trẻ nhỏ không có chuyện gì, còn nếu không may mắn thì một xác hai mạng, số lượng cũng chẳng ít. Cho đến lúc đó, người hầu hạ bên cạnh sẽ không có kết cục tốt, chỉ cần một câu "Hời hợt vô trách nhiệm" là mất mạng như chơi, có mấy ai hiểu rằng, tự bản thân quý nhân không muốn thì người hầu như các bà cũng chỉ biết khuyên một hai lần, nhiều hơn nữa chỉ khiến người ta ghét.

"Nhị phu nhân, người gác cổng đưa đến mấy phong thư nói là từ Hầu phủ ở Kinh thành gửi đến." Ngô ma ma đi nhanh qua nguyệt lượng môn, bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ Tô Nhược Tuyết.

Nghe thế, Tô Nhược Tuyết cực kỳ vui vẻ, nàng nhanh chóng nhận thư rồi đi đến đình nghỉ mát trước mặt ngồi xuống.

Trọn vẹn bốn phong thư, lần lượt của tổ phụ tổ mẫu, đại tẩu Chu Tử San, Tô phụ và Hầu gia, đương nhiên lá thư cuối cùng là gửi cho Lý Dụ, Tô Nhược Tuyết không mở ra xem.

Nàng nghĩ chắc là bọn họ đã nhận được thư báo bình an nên mới hồi âm nhanh đến thế.

Trong thư, mặc dù tổ mẫu không nói rõ nhưng giữa những câu chữ có thể dễ dàng nhận ra tổ phụ vẫn còn bất mãn với chuyến đi lần này của hai người như thế nào. Còn Chu Tử San, ngoài chuyện nói nhớ thương người em dâu là nàng ra thì rất vui vẻ chia sẻ với nàng về hài nhi trong bụng, vẻ hạnh phúc thỏa mãn kia bộc lộ hết qua lời nói. Phụ thân từ đầu chí cuối đều nói mọi chuyện trong nhà vẫn tốt, nàng không cần phải bận tâm, hiện tại đại tỷ và tiểu muội rất hạnh phúc, nàng cũng không cần lo lắng quá mức, còn về phần Tri Châu bên này, Tô Nhược Tuyết do dự một lúc lâu cũng không mở lá thư cuối cùng ra xem.

Cha chồng lập nghiệp từ mảnh đất này, qua nhiều năm mới dọn về Kinh thành, thế nhưng thế lực xây dựng nhiều năm vẫn không đứt đoạn, Lý Dụ mới đến, chưa quen với tình hình ở đây, có phụ thân giúp đỡ, hắn cũng thoải mái hơn một chút.

Đọc lại từng bức thư một lần nữa, Tô Nhược Tuyết nhớ kỹ việc viết thư hồi âm, có điều không cần phải hồi âm gấp, ít nhất phải đợi Lý Dụ đọc thư rồi hãy nói. Song quả thật tâm trạng nàng rất tốt, nàng kiềm lòng không được kể vài chuyện vụn vặt trong thư cho mấy người Ngô ma ma và Tử Yên Tử Oanh bên cạnh nghe.

Ngô ma ma đang chuyên tâm lắng nghe, có điều càng nghe bà càng cảm thấy lạ, đợi đến khi Tô Nhược Tuyết nhắc đến bào thai trong bụng đại phu nhân, rốt cuộc bà mới sực nhớ ra, "Phu nhân có phải người đã quên một chuyện đặc biệt quan trọng rồi không?"

Tô Nhược Tuyết đang hứng trí bừng bừng, tự nhiên bị cắt ngang nàng có chút mơ màng, sắc mặt nàng không hiểu nhìn Ngô ma ma, "Ma ma nói chuyện gì?"

"Phu nhân, bụng của người."

Tô Nhược Tuyết thoáng bối rối, đúng rồi, đúng rồi, vừa đặt chân đến đây nàng đã vội viết thư báo bình an nhưng lại không nhắc chuyện này, đúng thật là nàng đã quên!

Mà hôm nay, nhắc tới cũng thật trùng hợp, người thường xuyên bận rộn như Lý Dụ rốt cuộc lại về phủ trước khi mặt trời lặn.

Tô Nhược Tuyết giúp hắn cởi đai lưng ngọc trên eo, sau đó lại đưa khăn ướt cho hắn lau mặt, "Phòng tắm đã chuẩn bị xong, chàng dùng bữa trước hay là đi tắm trước?"

Lý Dụ cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi đỏ tươi của nàng một cái rồi mới chịu mở miệng, "Đi tắm trước." Hắn có thói quen sạch sẽ, ở bên ngoài còn dễ nói, một khi đã về nhà thì chuyện đầu tiên là phải tắm rửa thay y phục.

Hơi thở nóng hổi phun bên tai, môi đỏ Tô Nhược Tuyết khẽ nhếch, hơi thở hơi gấp thơm mát như hoa lan, đôi mắt ướt sũng như sương khói Giang Nam, hơi nước mờ mịt, quyến rũ không tự biết. Hai người dán chặt vào nhau, thân thể hắn biến hóa thế nào nàng cảm nhận được rất rõ ràng, phát hiện vật nào đó mơ hồ có xu thế ngóc đầu dậy chống vào bụng của mình, khuôn mặt trắng nõn của Tô Nhược Tuyết đỏ như ráng chiều.

Nàng xấu hổ không chịu nổi, ngoài miệng hắn nói muốn tắm rửa nhưng cả người không nhúc nhích, chỉ có chỗ kia là diễu võ dương oai, Tô Nhược Tuyết chịu không nổi đẩy vai Lý Dụ một cái, "Vậy chàng nhanh đi..."

Lý Dụ cười ha ha, đuôi mắt nhướng lên mang theo vài phần quyến rũ chết người, "Nàng vào giúp ta đi."

Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, biết rõ người này có dụng ý khác, song khi nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn nàng vẫn mềm lòng, "Được, ta kỳ lưng cho chàng."

Sau một lát, trong phòng tắm truyền đến từng đợt bọt nước kích động lan tràn, nương theo tiếng ngâm nga nũng nịu của nữ tử và tiếng nam tử ồ ồ thở dốc, làm cho đám nha hoàn đứng canh ở cửa chờ hầu hạ phải đỏ mặt tía tai.

Do ăn chay đã nhiều ngày nên lúc này đây tình triều hết sức mãnh liệt, Lý Dụ không ngừng đẩy mông, nhiều lần xông thẳng vào hoa tâm, trong lòng hắn tựa như có dã thú trú ngụ, gần như muốn xỏ xuyên qua người nàng, muốn đυ.ng hỏng nàng, ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ, động tác càng lúc càng nhanh, hai tay đỡ eo nàng cũng càng lúc càng chặt, mãi cho đến khi sự sung sướиɠ lan tỏa toàn thân một lúc lâu hắn mới bắn ra, kết thúc trận bão tố này.

Bàn tay vịn thùng tắm của Tô Nhược Tuyết đã sớm không còn hơi sức, Lý Dụ nhẹ nhàng buông vòng eo nàng ra, cả người nàng mềm nhũn như bùn, sắp phải chìm vào trong nước, cũng may người sau lưng vẫn còn một chút lý trí nên tranh thủ kéo nàng lại, thuận tiện làm cho nàng xoay người ngồi đối mặt giữa hai chân mình.

"Sao tự dưng yếu ớt thế này?"

Một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai khiến Tô Nhược Tuyết chưa kịp phục hồi tinh thần đã xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng là do hắn quá... Mạnh mẽ, vậy mà còn đổ thừa tại nàng yếu ớt.

Càng nghĩ càng giận, Tô Nhược Tuyết bỗng cắn lên trái cổ đang liên tục rung rung trước mắt, sức khỏe nàng tốt lắm!

Thế nhưng mà lúc này nàng làm gì còn sức lực nữa? Rơi vào trên người Lý Dụ chỉ như con mèo nhỏ thích làm nũng mà thôi, huống chi nàng đâu nỡ cắn mạnh, nàng cứ gậm gậm trái cổ mẫn cảm của hắn như thế, trong khoảng thời gian ngắn, cự long vốn lặng lẽ lui binh lại vô cùng phấn chấn mà ngóc đầu lên lần nữa.

Đã có mật dịch bôi trơn lúc nãy, lần này Lý Dụ chỉ cần nhấn eo là có thể thuận lợi tiến vào nơi đào nguyên kia.

Tô Nhược Tuyết hừ nhẹ, nàng vừa mới tiết không bao lâu, cơ thể vẫn còn mẫn cảm vô cùng, trong nháy mắt được lấp đầy, một luồng tê dại truyền từ chỗ hai người kết hợp ra tận chân tơ kẽ tóc, khiến cho nàng không chịu nổi lại ngâm nga ra tiếng, cực ký quyến rũ.

"Tuyết Nhi, lần này để ta cho nàng ăn no, nàng chỉ cần hưởng thụ thật tốt thôi..."

Lý Dụ cúi đầu, một cái hôn mơn trớn trên làn da ửng hồng của Tô Nhược Tuyết, lưu luyến, yêu thương nhưng cũng không kém phần nóng bỏng, lần trước do hắn không kiềm chế được nên bắn ra quá nhanh, từ trước đến nay hắn đã quá quen thuộc với dáng vẻ động tình của nàng, biết được nơi mẫn cảm của nàng, biết được cách thức và tư thế nàng thích nhất, cho nên lần này hắn sẽ không gấp gáp nữa mà từ tốn làm đến cùng, từng chút từng chút một, nhìn nàng đắm chìm trong du͙© vọиɠ hắn tạo nên, nở rộ như hoa.

Đợi khi hai người họ xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người thì đã là chuyện của một canh giờ sau đó rồi.

Một lần tắm mà lâu đến thế, bên trong hàm ý sâu bao nhiêu quả thực không cần nói ai cũng biết, bởi vì thời gian tắm uyên ương lúc nãy mà mặt Tô Nhược Tuyết mang theo xuân ý vô hạn, lúc này lại càng xấu hổ hơn, nếu không phải nàng mạnh mẽ ép bản thân không cho lùi bước thì đã tìm một cái lỗ để chui xuống luôn rồi.

Bởi vì xót xa cơ thể Tô Nhược Tuyết không còn sức sống, Lý Dụ sai người bày bữa tối ở bàn nhỏ trên giường, sau khi đám nha hoàn dọn thức ăn xong, Lý Dụ lạnh giọng ra lệnh cho tất cả bọn họ lui xuống.

Đến khi tất cả mọi người đều rời đi, rốt cuộc Tô Nhược Tuyết thở ra một hơi, tấm lưng thẳng tấp cũng chậm rãi chùng xuống.

Lý Dụ nhếch môi đi đến bên cạnh nàng, không để nàng kịp từ chối thì đã kéo người ôm vào lòng, "Thân thể nàng không khoẻ, tối nay ta sẽ giúp nàng ăn."

Tô Nhược Tuyết bắt đầu giãy giụa, để cho bọn nha hoàn nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, "Chàng mau buông ta ra, ta tự ăn được mà."

Thân thể nàng vừa thơm vừa mềm, mè nheo một lát mà cả người Lý Dụ đã căng thẳng, "Nếu nàng không ngoan ngoãn thì có thể chúng ta sẽ lại làm chút gì đó nữa đấy!" Nói rồi hắn đẩy eo về phía trước, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Người này.... Tô Nhược Tuyết sợ run, càng mắc cỡ chẳng ra hình dáng gì nữa cả, nhưng nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ sợ hắn bỏ mặc tất cả mà phát điên, vậy thì nàng không có mặt mũi gặp ai nữa.

Bữa cơm này, Tô Nhược Tuyết ăn chẳng biết là vị gì, còn Lý Dụ thì vẫn ăn đến chưa thoả mãn, nhất là chứng kiến hình ảnh nương tử nhà mình đỏ mặt chờ mình đút cơm khiến cảm xúc trong lòng hắn dâng lên cuồn cuộn, trong đó cảm giác hài lòng bao trùm tất cả.

Ăn cơm xong, dựa theo thói quen của Tô Nhược Tuyết thì sẽ ra sân đi dạo cho tiêu thực, có điều hôm nay nàng vừa trải qua 2 trận kí©ɧ ŧìиɧ kịch liệt, bây giờ một chút sức lực cũng chẳng có, cho nên không thể không ở trong phòng, vả lại dù sao Lý Dụ vẫn thường xuyên đi sớm về trễ, bọn họ đã lâu lắm rồi chưa tâm sự với nhau.

Tô Nhược Tuyết hỏi đến chuyện mà nàng quan tâm nhất hiện nay --- Là tình hình thẩm vấn bọn người kia, Lý Dụ không nói nhiều, có điều hắn biết nếu không nói thì nàng sẽ càng lo lắng hơn, cho nên giải thích đơn giản là đám đạo tặc kia bị người sai khiến, lời khai của bọn chúng cũng không có lợi ích gì, vì chính bọn họ cũng không biết người sai khiến mình là ai.

Sau khi nghe xong, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà nàng cũng không quá mức xoắn xuýt, đám người kia lăn lộn ở Tri Châu đã lâu, nếu dễ dàng bắt được nhược điểm của bọn họ thì không biết bọn họ sớm hoá thành bụi đất từ đời nào rồi.

Nói xong những chuyện không vui, Tô Nhược Tuyết vui vẻ nói với hắn về những bức thư nàng nhận được sáng nay, muốn cùng Lý Dụ đọc thư một lần nữa, nụ cười trên môi nàng chưa từng mất đi, niềm vui trong ánh mắt cũng lây nhiễm sang Lý Dụ.

Từ trước đến nay hắn vốn là người lạnh nhạt, trước đây ngoại trừ Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa thì ngay cả phụ mẫu thân sinh ra hắn, hắn đối xử cũng rất thờ ơ. Mà nàng lại hoàn toàn khác biệt với hắn, nàng xem trọng người nhà thậm chí còn hơn bản thân mình, hắn không chút nghi ngờ, vì Tô phụ, vì đại tỷ Tô Nhược U, tiểu muội Tô Nhược Nhị, thì dù có muốn mạng của nàng, nàng cũng sẽ chẳng chút do dự, hôm nay còn có thêm một người là hắn, cho nên ngày ấy nàng mới không chút suy nghĩ đứng chắn trước người hắn.

Tổ phụ tổ mẫu đối xử tốt với nàng, nàng khắc sâu vào lòng, đối với sự thân thiết của đại tẩu Chu Tử San nàng cũng móc tim móc phổi ra đáp lại, ngay cả đại ca và mấy đệ đệ nàng cũng đối xử như huynh đệ ruột thịt của mình. Nàng luôn nói mọi người đối xử quá tốt với nàng, nếu như không thật lòng đáp lại, vậy thì dù có thích mấy thì có thể duy trì được bao lâu đây?

Người của nàng, lòng của nàng nhìn có vẻ như lạnh lùng xa cách, nhưng thực chất lại vô cùng mềm mại và chân thành. Cũng may trên thế gian này đa số mọi người đều nhìn không thấu, thế nên hắn mới có thể chiếm nàng làm của riêng.

"Chàng nói làm sao bây giờ?"

Bên tai bỗng truyền đến tiếng hét lớn, Lý Dụ giật mình trông thấy một gương mặt đầy giận dữ.

"Chuyện ta mới nói với chàng đó, chàng nói làm sao bây giờ?" Người ta đang nói chuyện hết sức nghiêm túc mà hắn lại mất tập trung, Tô Nhược Tuyết có cảm giác tự mình đa tình, nói không chừng hắn chả quan tâm nàng đang nói cái gì đâu.

Lý Dụ cười khẽ rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt sáng như sao trời của Tô Nhược Tuyết, "Đều tại nương tử quá mê người, vi phu ngắm đến thất thần."

Tô Nhược Tuyết mấp máy môi cả buổi không nói ra lời, chẳng có cách nào, đối phương quá không biết xấu hổ, thiệt tình nàng không sánh bằng.

Đợi đến khi Tô Nhược Tuyết nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe một lần nữa, Lý Dụ suy tư một lát rồi vung tay lên, ôm nương tử nhà mình đi về phía giường, "Không sao đâu, cùng lắm là ông cụ tức giận mắng ta một trận thôi à."

Tô Nhược Tuyết nghẹn họng nhìn hắn trân trối, "Tổ phụ sẽ không thực sự..."

Lý Dụ ngắm nhìn tiểu nương tử ngây thơ nhà mình, không khỏi cười khẽ, "Có tổ mẫu ở đó, nàng không cần lo lắng." Làm như nhớ tới gì đó, hắn lại nói tiếp: "Có điều nếu như ông cụ tức giận đánh ta thật, nương tử, lúc đó nàng nên bảo vệ ta mới phải."

Tô Nhược Tuyết vòng hai tay quanh cổ Lý Dụ, đầu nhỏ thuận thế tựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn không chịu nổi, đang lúc Lý Dụ đi đến giường ngủ thì đột nhiên nghe một giọng nói truyền tới từ người trong lòng hắn.

"Ta tin tưởng thực lực của phu quân, vì để cho tổ phụ nguôi giận, đến lúc đó chàng hi sinh một chút là được.

Lần này đến lượt Lý Dụ sửng sốt cả buổi không kịp phản ứng, ngươi nói xem, tiểu nương tử ngây thơ đáng yêu nhà hắn tại sao lại học thói xấu rồi?