Lâm Đường Đường lúc này không nghe thấy giọng nói của hắn ta, cậu đang bị Lục Trạch Thiên bắt lấy tay ép trên tường, "Anh ... anh muốn ... làm gì ... đừng ... đừng tới đây..."
Lục Trạch Thiên nâng cằm cậu lên, "Lâm Đường Đường? Bạn trai? Haha! Sao cậu dám nói vậy, ai đưa cậu đến đây?"
"Tôi ... tôi ..." Lâm Đường Đường nghĩ, cậu có thể nói là hệ thống sao? Nếu nói ra sẽ bị Lục Trạch Thiên coi cậu là tên tâm thần mất, không còn nhiệm vụ nào khác sao?
Lâm Đường Đường giương ánh mắt đẫm lệ, cắn môi, không dám nói thật cũng không dám nói dối.
“Không nói? Haha!” ánh mắt Lục Trạch Thiên tối sầm lại, hắn cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của cậu, bên trong mịn màng,ấm áp như một viên thạch trái cây,nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.
"A ~~" Lâm Đường Đường bị bắt mở miệng, đầu lưỡi nhỏ của cậu bị chiếc lưỡi của hắn đuổi theo quấn lấy "Mmmmm ~ Không ~"
Thật ngọt! Lục Trạch Thiên dùng cái miệng lớn ngậm lấy viên thạch ngọt ngào trong miệng Lâm Đường Đường, đầu lưỡi nhỏ của cậu bị hút đến lỗi không còn chỗ trốn tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị hắn bắt lấy.
“Ưm a ~thả ra ~” Lâm Đường Đường dùng tay vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc của Lục Trạch Thiên, cậu không thở nổi.
"Thật ngọt! Bảo bối!"
"A ... hô ... hô ... anh ... anh ... hô ..."
Lâm Đường Đường giương cái miệng nhỏ, đầu óc mơ màng dựa vào ngực Lục Trạch Thiên, cậu bị hắn hôn đến mức sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, mơ mơ màng màng không biết nói gì.
Lục Trạch Thiên nở nụ cười hài lòng, ôm Lâm Đường Đường yếu ớt dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lấm tấm mồ hôi trước trán cậu, hôn lên của Lâm Đường Đường một cái. Hắn rất hài lòng về cậu.
"Đường Đường, từ nay đi theo tôi."
Lục Trạch Thiên cởϊ áσ khoác, khoác lên người Lâm Đường Đường, đối với Lục Trạch Thiên, bộ trang phục đi học rất vừa người hắn, dáng người hắn trông cao và thẳng, nhưng dáng người Lâm Đường Đường chỉ che đi vòng mông của cậu.
Lục Trạch Thiên nhìn Lâm Đường Đường một cách thoải mái, hắn nghĩ, cậu là người của hắn thì toàn bộ thân thể cậu đều thuộc về hắn.
"Tốt lắm! Đi thôi!"
Lục Trạch Thiên bế Lâm Đường Đường chuẩn bị đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn không quan tâm đến việc mình bị dụ dỗ ở bên ngoài như thế nào, việc này không phải là điều mới mẻ trong cuộc sống thái tử của hắn. Luôn có người muốn tiếp cận hắn chỉ để cướp được tài sản trong tay hắn.
“Lục Trạch Thiên, dừng lại, đừng đi ra ngoài!” Lâm Đường Đường sợ tới mức hai chân kẹp chặt Lục Trạch Thiên, vội vàng ngăn hắn lại, nước mắt suýt nữa trào ra, “Anh đừng đi ra ngoài, bọn họ đều là người xấu, chờ bọn họ đi rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài! "
"Ừm?"
Lục Trạch Thiên vòng tay ôm Lâm Đường Đường,cái eo của Lâm Đường Đường thật mềm mại! Cậu không biết nhiệm vụ của mình đã thành công chưa.
Nhìn bộ dạng đẫm nước mắt của Lâm Đường Đường, Lục Trạch Thiên quyết định chiều cậu một lần, lãng phí thời gian thoải mái một chút cũng không sao, "Bảo bối, cậu thật biết làm nũng! Nếu cậu không muốn tôi ra ngoài, cậu phải làm gì cho tôi chứ?"
Lục Trạch Thiên miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của Lâm Đường Đường, ám chỉ rất rõ ràng.
"Tôi ... tôi ..." Lâm Đường Đường muốn từ chối, tuy rằng Lục Trạch Thiên rất đẹp trai, nhưng hắn không phải là chính mình, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy.
Nhưng, trước cửa...
"A ~ a ~ mạnh lên ~ Lục Trạch Thiên ~ Lão Công ~ mạnh nữa lên ~ a ~ c̠úc̠ Ꮒσα của tôi ngứa ~ a~~ ưm"
"Thằng đĩ! Kẹp chặt! Ông đây đâm nát c̠úc̠ Ꮒσα cậu,sao dám nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt ông đây, đồ đĩ!"
Phía sau cửa.
Lục Trạch Thiên hết kiên nhẫn bước ra ngoài.
"Đừng ... đừng..."
Lâm Đường Đường lo lắng chớp mắt, hôn lên môi Lục Trạch Thiên để làm hài lòng hắn,cậu giống như một con nai con, liếʍ môi hắn, muốn tiến vào trong miệng Lục Trạch Thiên, làm hắn hài lòng nhiều hơn nữa.
"Bảo bối,tôi chiều cậu quá lên cậu hư đúng khum, phải phạt cậu mới được~~~"
Lục Trạch Thiên chủ động mở miệng, một tay nhéo eo của Lâm Đường Đường, một tay bóp sau cổ cậu, hung hăng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cậu, liếʍ sâu vào trong cổ họng, khiến Lâm Đường Đường vô lực mở miệng, nước miếng từ Khóe miệng chảy ra, cơ thể thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh.
Sau khi Lục Trạch Thiên cảm thấy hài lòng, hắn mới buông Lâm Đường Đường đang bất tỉnh ra, cắn vào cái miệng sưng đỏ của cậu, rồi bế cậu trong tay bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Ngoài cửa hai người kia không biết đã rời đi từ bao giờ, ngay cả vết bẩn của hai người cũng được lau sạch sẽ,Lục Trạch Thiên không bị dính lấy một vết bẩn nào.
Dọc đường đi không có một bóng người, Lục Thạch Thiên bế Lâm Đường Đường xuống lầu, ngồi trên chiếc Rolls-Royce đã sớm đợi ở dưới lầu, rời khỏi trường học.