Cứu Vớt Vai Ác Phản Diện Công

Chương 2: Vai chính thụ là một con sói mắt trắng

Nhưng! Hắn là vai ác phản diện định mệnh! Là con rối bị ông trời điều khiển! Là pháo hôi làm nền cho vai chính công! Là chiếc lốp xe dự phòng của vai chính công mãi mãi, đến chết không phai!

Không! Mỗi người trong sách đều được tự do! Hắn yêu cầu cứu vớt!

[Hệ thống tôi đã nghe được cuộc gọi của Hắn, vai ác phản diện công xuất hiện! 】

[Cậu hãy nhận nhiệm vụ cứu vai ác phản diện Lục Trạch Thiên! Sau khi thành công, cậu sẽ nhận được vai ác phản diện công giống như Lục Trạch Thiên! 】

Lời nói của hệ thống hùng hồn đầy ẩn ý, làm cho Lâm Đường Đường cảm thấy hưng phấn, đôi mắt mắt tỏa sáng, "Tôi...... Tôi đồng ý!"

[Cốt truyện gốc đã được giao, xin ký chủ chấp hành làm nhiệm vụ! 】

"Đi vào! Cởϊ qυầи áo ra, tôi muốn cᏂị©Ꮒ cậu!" Một giọng nam yêu nghiệt ở ngoài phòng tắm vang lên.

Nam sinh thanh tú bị một người cao lớn ôm vào trong phòng vệ sinh, nam sinh thanh tú yếu ớt hai tay đẩy người cao lớn trước mặt từ chối, giọng khóc lóc nói: "Không ... Lý Hạo Thành ... anh ... không thể đối với tôi như vậy. "

"Ha ha, Trình Nhan, lúc lấy tiền cậu đã nói như thế nào? Hợp đồng bao dưỡng chính là cậu viết, đã quên mất rồi sao?"

Lý Hạo Thành không hề thương tiếc ôm Trình Nhan, đẩy mạnh cậu ta vào phòng vệ sinh, thản nhiên đóng cửa phòng lại.

“A!” Lâm Đường Đường đang trốn trong phòng vệ sinh kế bên vô tình nghe lén được, nhỏ giọng kêu lên,chạy nhanh che miệng .

Đây ... Đây là vai chính công mới vừa bao dưỡng vai chính thụ sao?

Đúng rồi,lát nữa Lục Trạch Thiên sẽ vào sau, vô tình đυ.ng vào vai chính thụ đang bị bị cưỡиɠ ɧϊếp, vai chính thụ đã nhân cơ hội lấy thân phận người bị hại cầu cứu Lục Trach Thiên, và được Lục Trạch Thiên cứu ra. Chỉ là sự việc này đã khiến vai chính công ghi hận trong lòng,vai chính công bắt đầu chèn ép sự nghiệp trong nhà Lục Trạch Thiên, gỡ bỏ danh hiệu thái tử gia của Lục Trạch Thiên, từng chút một kéo Lục Trạch Thiên vào vũng bùn, làm Lục Trạch Thiên hắc hóa thành vai ác phản diện công, cuối cùng chết không có chỗ chôn.

Khoảng thời gian sau đó, vai chính thụ đã yêu vai chính công, vì cậu ta nhận sự giúp đỡ của Lục Trạch Thiên, lên đứng ngồi không yên khi đối mặt với Lục Trạch Thiên.

A ... Vai chính công và vai chính thụ quá xấu hổ rồi, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đựng, quản bọn họ làm cái gì.

"Không thể để Lục Trạch Thiên cứu vai chính thụ, bởi vì vai chính thụ là một con sói mắt trắng, hừ!"Khuôn mặt Lâm Đường Đường tức giận đến đỏ bừng, nắm chặt tay hung hăng đi về phía phòng vệ sinh, "Đánh chết hai người!"

Bùm! Tấm ngăn bị hai người kia va vào vang lên, trên mặt đất ném đầy quần áo đồng phục, bắt đầu truyền ra tiếng rên khiến người ta nghe xong cũng phải đỏ mặt.

"A ~~ Không ~ Hạo thành ~ Đừng cởϊ qυầи áo của tôi ~~ A ~~ Đi ~ Đừng cho ngón tay vào ~ Ưm ~~~"

"Trình Nhan, bảo bối, thả lỏng, đem c̠úc̠ Ꮒσα mở ra, để tôi đi vào."

"Không ~ không cần ~ ah ~ Hạo Thành ... làm ơn ... làm ơn buông tha tôi đi ... a ~"

"Thằng đĩ! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Ông đây chỉ là kiểm tra một chút mà thôi."

"Không... Tôi... Tôi không phải... Tôi..."

"Mẹ kiếp, cᏂị©Ꮒ chết cậu!"

"Ah a a a~~~ thật lớn~~ a a a a~~~ c̠úc̠ Ꮒσα tôi đau quá~~ ưm~~ nhẹ chút~~ a a a a a~~~~~"

"Thật là! của em thật chặt! Tôi cᏂị©Ꮒ chết cậu!"

"Mmmmmmmmmmmmmmmmmm ~ sướиɠ quá ~ ah ~ ah ~ thật thoải mái ~ ah ~ tôi~~ sắp bắn~~ ưm~~"