Giản Ngọc Diễn thấy bộ dáng Liễu Huệ phe phẩy mông tự an ủi chính mình, môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn nâng hai chân nàng lên đặt ở hai bên sườn mình làm mông nàng càng nhếch lên cao.
Đầu Liễu Huệ nằm trên gối vừa hay nhìn thấy ngón tay chính mình đang thủ da^ʍ, thọc vào rút ra tại hoa huyệt mình. Nàng kêu khóc: “A…Vương gia……xin ngài, tư thế này nô tì xấu hổ quá……”
“Xấu hổ cái gì? Da^ʍ huyệt của ngươi không phải rất hưng phấn sao? Thật dâʍ đãиɠ mà…”. Giản Ngọc Diễn duỗi tay nhéo nơi âm đế đang sưng đỏ của nàng. Hắn khẽ cười, nói: “Dâʍ đãиɠ như vậy sao?. Không có ta ở đây thì ngươi cũng tự thủ da^ʍ, tự sờ nhục huyệt mình có phải hay không?”.
“A ân… Vương gia, nô gia không có……hmm” . m đế sưng to của nàng đột nhiên bị hắn nắm mạnh. Hắn dùng lực rất lớn khiến Liễu Huệ nhịn không dược run rẩy, ngón tay ở hoa huyệt bị kẹp, lập tức rút ra, chỉ chừa hai lóng tay lại, ngón tay giữa của nàng được cắt ngắn, sạch sẽ.
Giờ phút này nơi ấy bị thủy dịch chảy ra sáng lấp lánh.
“Cái gì không có?”. Giản Ngọc Diễn dùng tay xoa nắn đè ép âm đế nàng qua lại, không lâu sau Liễu Huệ liền không chịu nổi mà chống tay lên người hắn, bụng nhỏ chợt run lên, bắn ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠, bắn vào nơi háng hai người.
“A a a! Vương gia, Vương gia…aaa…” Liễu Huệ giương miệng lớn tiếng kêu, kɧoáı ©ảʍ dâng lên từ nơi tiểu huyệt. Thân mình nàng như cuộn lên từng cơn sóng.
Thấy nàng cao trào đến bắn ra, Giản Ngọc Diễn buông tay, ánh mắt lướt nhìn cơ thể phiếm hồng vì tìиɧ ɖu͙© của nàng, hỏi: “Huyệt da^ʍ thèm khát dươиɠ ѵậŧ như vậy sao, đây không phải là bộ dáng mà nữ nhân đàng hoàng nên có, xem ra ta nên trừng phạt ngươi thật mạnh..”
“ A…Vương gia xin hãy trừng phạt nô tì, ngài muốn làm gì nô tì cũng được…” Liễu Huệ vươn tay xoa nắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầṳ ѵú Giản Ngọc Diễn, lè lưỡi dụ hoặc nói.
“Vậy sao, tao huyệt không ngoan, phải phạt đánh 50 cái thật mạnh”. Giản Ngọc Diễn nói dứt, liền duỗi tay hướng tới tiểu huyệt của nàng, hung hăng tát mạnh một cái.
“Bang!”
Bàn tay nam nhân đã to, sức lực lại còn lớn huống chi trong lòng Giản Ngọc Diễn vốn dĩ bực bội cùng tức giận, một cái tát đi xuống, trực tiếp đem hoa huyệt đánh đến tê mỏi đau đớn, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy đau đến tê tái.
Liễu Huệ lại vì đau đớn đó mà tìm được một tia kɧoáı ©ảʍ, nhịn không được kêu lên chói tai: “A..a! Vương gia, Vương gia đánh tao huyệt của nô tì… A, Vương gia trừng phạt nô tì……”
“Hừ! Bị đánh nên sướиɠ sao!” Giản Ngọc Diễn cong môi, lại tiếp tục tát thêm mấy cái.
Vừa rồi mới tiết quá nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, lại thêm lần này bị đánh nên da^ʍ huyệt nàng run rẩy phun ra một cổ dâʍ ɖị©ɧ, khiến khắp nơi xung quanh đều ướt.
“A a a! Vương gia, Vương gia, ta muốn đi, a!!”. Nướ© ŧıểυ tràn ngập trên giường khiến Giản Ngọc Diễn không có hứng thú, nhíu mày. Liễu Huệ vì dư vị vừa mới cao trào, bụng nhỏ co rụt lại phun thêm thủy dịch.
Bọn nha hoàn còn đang đợi chờ ngoài cửa, nghe bên trong Huệ Di Nương thống khổ rêи ɾỉ, khiến bọn họ đều có chút nhịn không được mà ướt quần, phải kẹp chặt hai chân.
Nhưng mà liền sau đó, Giản Ngọc Diễn ăn mặc hoàn chỉnh từ bên trong đi ra.
“Vương gia……”. Bọn nha hoàn lập tức quỳ xuống, không biết đã xảy ra cái gì.
Côn ŧᏂịŧ phía dưới của Giản Ngọc Diễn còn đang hưng phấn dựng đứng, nhưng khi tưởng tượng đến Liễu Huệ, liền cảm giác chóp mũi còn bị bao trùm bởi một cổ nướ© ŧıểυ tanh hôi.
Hắn quay qua nhìn gã sai vặt Thanh Trúc, phân phó nói: “Đi về chỗ Xảo Nhi?”.
“Đúng vậy”. Thanh Trúc vội vàng ở phía trước dẫn đường, đi cùng Giản Ngọc Diễn về phía sân nơi Vương phi ở.
Bọn nha hoàn quỳ trên mặt đất run bần bật, không biết vì sao Vương gia lại đột nhiên liền thay đổi tâm trạng, nhưng bọn họ biết Vương gia sủng Vương Phi nhất, càng về sau lại càng sủng nàng ta nhiều hơn.
Liễu Huệ cắn răng, nghe ngóng ngoài, đột nhiên hung hăng nện vào ván giường: “Lâm Xảo Nhi đáng chết! Không biết ả chơi thủ đoạn gì mà khiến Vương gia mê đến như vậy!”.