Từ Cẩn Trạch ngồi ở ghế lái, anh lại không vội vàng lái xe.
Tay anh duỗi tới, Tô Hòa chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo.
Là do bàn tay anh rể vuốt ve gương mặt nóng rực của cô.
“Tại sao lại nóng như vậy?” Từ Cẩn Trạch vẻ mặt rất tự nhiên hỏi
Trái tim Tô Hòa như muốn từ trong l*иg ngực nhảy ra, anh rể vì sao lại sờ mặt cô, coi như là sắc mặt cô trông không tốt,nhưng vậy cũng quá thân mật rồi, mặc dù như vậy không ổn lắm, nhưng thật sự thoải mái, lòng bàn tay anh lạnh lẽo, bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve da mặt cô.
Tô Hòa trực tiếp sửng sốt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, nhìn mặt Từ Cẩn Trạch ở trước mặt cô từng chút từng chút phóng đại, cho đến khi trán anh cùng trán mình chạm vào nhau.
“Hình như không có sốt.” Anh cảm nhận được một chút nhiệt độ của Tô Hòa, cười sờ sờ mặt cô: “Sao mặt lại nóng như vậy?”
Đáy mắt Tô Hòa sắp ứa nước mắt.
Tử Cẩn Trạch buông tay ra, tay anh để trên vô lăng lái xe.
Tô Hòa xấu hổ đến mức hít thở không thông, tay chân luống cuống, trong lúc đó Từ Cẩn Trạch hỏi cô mấy câu, cô đều trả lời đầu trâu không đúng miệng ngựa, còn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình.
Làm sao cô ấy có thể dễ thương như vậy.
Chẳng lẽ cô ấy cho rằng bản thân che dấu rất giỏi sao?
Chỉ thiếu chút nữa cô viết chữ thích anh lên trán rêu rao khắp nơi.
Tử Cẩn Trạch nhìn dáng vẻ không hiểu chuyện của cô, đáy lòng dâng lên ngọn lửa đen tối.
Sau chuyện vừa xảy ra ở trong phòng ngủ, hơi thở bá đạo vốn còn có thể miễn cưỡng đè nén, nhưng nhìn thấy thiếu nữ mặc quần tây màu đen, áo ngắn tay màu trắng đơn giản, lộ ra làn da trắng chói mắt, càng ăn mặc đơn giản, càng làm nổi bật dáng người, vòng eo nhỏ bị dây an toàn hạn chế, áo ngực ren như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy một khe rãnh mềm mại từ cổ áo không mấy ngoan ngoãn của cô.
Chiếc xe dừng lại ở cổng trường.
Tô Hòa vội vàng nhìn về phía Tử Cẩn Trạch nói cảm ơn: “Cảm ơn anh rể đã chở em đến trường, ngày mai em sẽ chiên trứng cho anh rể ăn.”
Từ Cẩn Trạch nhìn thẳng về phía trước, giống như không nghe thấy Tô Hòa nói.
Rõ ràng lúc trước còn rất thân thiết hỏi đông hỏi tây, sao bây giờ thoạt nhìn lại lạnh như băng sương như vậy.
Tô Hòa từ sườn khuôn mặt của người đàn ông nhìn thấy yết hầu lăn lên xuống, không dám lên tiếng quấy rầy nữa, chỉ cởi dây an toàn ra muốn xuống xe.
Tay cô vừa động vào dây an toàn, không ngờ lại bị kéo lại.
Tô Hòa hoảng sợ, nhìn thấy bàn tay thon dài của Từ Cẩn Trạch đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, cô ngước mắt lên, liền nhìn thấy mặt anh rể đang cúi xuống.
Tô Hòa sợ tới mức nhắm mắt lại, trên môi chuyền đến một cảm xúc nhẹ nhàng.
Tim cô đập như trống, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đôi môi bị anh rể ngậm lấy, dịu dàng mυ'ŧ, cô ngửi thấy rõ ràng hơi thở sảng khoái của anh rể, tim Tô Hòa ngứa ngáy, phía dưới rỉ ra một chút nước, cổ họng cũng nhịn không được phát ra tiếng, ngay cả phản kháng cũng quên mất.
Từ Cẩn Trạch nhân cơ hội tách cửa răng của cô, tiến thẳng vào, cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô mυ'ŧ, trao đổi nước bọt.
Tô Hòa say mê trong nụ hôn dịu dàng của anh rể, hồn nhiên quên mất thân phận hai người, mỗi lỗ chân lông đều thoải mái mở ra, ngay cả tay anh rể đã sờ đến thắt lưng cô cũng không cảm giác được.
Đầu lưỡi cô bị Từ Cẩn Trạch ngậm trong miệng, Từ Cẩn Trạch mở mắt ra, liền nhìn thấy trên khuôn mặt thanh thuần của em vợ nhiễm ửng đỏ ái muội, một bộ biểu tình say mê, xem ra cô gái nhỏ vô cùng thích anh.
Tay Từ Cẩn Trạch chui vào trong quần áo của cô, lòng bàn tay vuốt ve thắt lưng mẫn cảm.
Cô gái nhỏ quả nhiên chịu không nổi, thân thể mềm nhũn, ngã vào trong ngực anh, ôm cổ anh, đưa đầu lưỡi hôn anh, không còn thở hổn hển như trước nữa.
Từ Cẩn Trạch ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ, dưới quần âu vật nam tính dựng lên thành một khối, hận không thể ngay lúc này cắm vào trong tiểu bức của thiếu nữ làm dâʍ ŧᏂủy̠ chảy tung tóe khắp nơi.
Tay anh hướng lên trên, cách nội y, bắt lấy bộ ngực mềm mại cao vυ't của thiếu nữ, cảm giác giống như bông, một tay đầy mùi thơm.
Đầu ngực Tô Hòa bị chạm vào, đột nhiên mới phản ứng lại anh đang làm gì.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy mình quần áo xộc xệch dựa vào trong ngực anh rể, không biết xấu hổ duỗi đầu lưỡi cùng anh hôn môi, ngay cả chỗ riêng tư nhất giữa hai chân, cũng chảy nước, trước khi ra cửa mới thay qυầи ɭóŧ giờ lại ướt đẫm.
Nhưng lông mi của anh rể thật dài, lúc hôn môi đều chạm lên mặt cô, Tô Hòa nhịn đau mạnh mẽ đẩy Từ Cẩn Trạch ra, hai môi tách ra, kéo ra một sợi tơ bạc thật dài.
Tô Hòa mở to hai mắt, mặt đỏ bừng.
Từ Cẩn Trạch giống như đắm chìm trong đó, lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, anh xoa xoa mặt của mình, lộ ra vẻ mặt mê mang lại áy náy: “Tô Tô, thực xin lỗi, anh không cố ý, thực sự xin lỗi em.” Tô Hòa cũng không dám nói một câu, tuy rằng người xin lỗi chính là anh rể, nhưng cô cảm thấy vấn đề của mình cực kỳ lớn.
Cô vội vàng cởi dây an toàn, rụt đầu lại, cứ như vậy bỏ chạy!
Từ Cẩn Trạch nhìn thấy cô nhanh như chớp liền chạy mất bóng, nhịn không được nở nụ cười.
Cô nhóc này! Còn quên lấy túi xách!