Hứa Nguyện dựa vào sắc mặt mê muội hiện tại của anh, uyển chuyển hé miệng đưa tới: “Anh rất ít khi ở cùng với em, Nguyện Nguyện cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn mà.”
Thẩm Chiếu im lặng, chỉ vuốt ve bả vai của cô hô hấp dần trở nên nặng nề.
“Hơn nữa em chưa từng thử qua những người đàn ông khác, làm sao biết được Chiếu Chiếu có phải là tốt nhất hay không.”
Trong lòng Thẩm Chiếu vốn dĩ đã mềm nhũn ra rồi, nghe đến câu này vừa giận vừa buồn cười kéo cô từ trong ngực ra muốn chặn cái miệng nhỏ này lại.
Hứa Nguyện nghiêng đầu tránh né, dùng ngón trỏ tinh tế mượt mà nhẹ nhàng chặn môi anh, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: “Em chỉ thích anh thôi.”
L*иg ngực Thẩm Chiếu phập phồng một hồi, đôi tai bị môi cô dán lên khẽ giật giật ửng đỏ lên.
Hứa Nguyện phát hiện chiêu này rất hữu dụng đối với anh, không chút keo kiệt lại lặp lại lần nữa: “Nguyện Nguyện chỉ thích anh thôi.”
Đúng như dự đoán, Thẩm Chiếu im lặng ôm chặt lấy cô: “Thật không?”
“Thật mà.”
“Nguyện Nguyện không trả lời tin nhắn của tôi, không kiên nhẫn với tôi, đánh tôi, còn nói tôi là……”
“A, đừng nói chuyện cũ nữa.”
Hứa Nguyện che miệng anh lại, nhíu mày tỏ vẻ tức giận: “Con người luôn có lúc tức giận mà…… khi đó anh đối xử với em như vậy, làm sao em có thể nói chuyện tử tế được.”
“Về chuyện trả lời tin nhắn…… em chỉ là không thích nói quá nhiều mà thôi, anh không thể chỉ nhìn thấy Nguyện Nguyện đã nói gì mà cần nhìn xem Nguyện Nguyện đã làm gì…… Nguyện Nguyện đã cho anh cắm huyệt rồi, còn không đủ hay sao?”
Hứa Nguyện tách hai chân ra, chỉ vào chỗ sưng đỏ ở chân cho anh xem: “Đều sưng lên rồi, đau quá.”
Ánh mắt Thẩm Chiếu rơi xuống nơi mà cô chỉ, nhíu mày lại, cảm hiện lên trong mắt đen là sự đau lòng.
Quả thực là đã làm rồi……
Hứa Nguyện thấy anh thả lỏng, lập tức đưa đôi môi đỏ mỏng mềm mại lên má phải của anh hôn mấy cái.
“Giúp anh hết đau nè, xong rồi nhé.”
Thẩm Chiếu cũng hết cách với kỹ thuật qua loa lấy lệ này của cô, lúc cô hôn lên không tự chủ được mà nhếch môi lên.
Quả nhiên vị hôn thê nhỏ vẫn bám lấy anh, cô cũng không phải không có chút cảm tình nào đối với anh……
Hứa Nguyện khẽ cọ đầu vào bả vai của anh, trong mắt hồ ly dâng lên vài tia đắc ý: “Cho nên anh đừng chọc giận em nữa được không. Em sẽ luôn đối tốt với anh.”
Cô suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Em đảm bảo sẽ không qua lại với anh ta nữa.”
Thẩm Chiếu ôm chặt cô, nhẹ giọng đồng ý: “…… Được.”
P/s Nguyện Nguyện: Đều là giả, hì hì.
_______________
Lam: Chị chơi chiêu giỏi ghê, học tập học tập học tập >///