“Em ơi, em ơi”. Một chàng trai lách qua mấy người phía trước, chen đến trước mặt Hứa Nguyện thở gấp nói: “Em có thể thêm IM được không? Hướng nghiên cứu của anh là hệ thống hình học ứng dụng Topology. Nếu trong phương diện toán học có vấn đề nào thắc mắc không hiểu có thể hỏi anh, lúc nào anh cũng online nếu muốn thì cũng có thể dạy kèm offline miễn phí”
Đám đông phá lên một trận cười vang.
Hứa Nguyện mỉm cười lấy điện thoại ra cùng anh ta thêm IM.
Người con trai kia cúi đầu tiến đến bên cạnh cô, đưa điện thoại kề sát, tiện cũng dựa đầu lại gần không hề để ý khoảng cách gần gũi quá mức.
Thẩm Chiếu không có thời gian để tìm hiểu lý do vì sao vị hôn thê của anh lại ở trong đám người này… Lý trí như mất khống chế, cảm giác những người trước mắt trở nên rất chướng mắt, sự khó chịu dần lan xuống đầu ngón tay.
Đó là một cảm giác trống rỗng, nhói nhói như bị kim châm, anh nắm chặt ngón tay mình lại.
Có người bước ra trước một bước đánh gãy một màn này.
“Anh à, nói chuyện kết bạn thì có thể, chứ cái khác thì không thể.” Bách Văn chờ anh ta quét xong mã, liền giả vờ bất mãn mà ôm lấy Hứa Nguyện, cười tủm tỉm nhìn quanh một vòng.
“Quên giới thiệu với mọi người để mọi người chê cười rồi.”
Khóe miệng Bách Văn không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào, anh cao giọng tuyên bố: “Nguyện Nguyện là bạn gái của tôi.”
“Ầm”
Có tiếng đồ vật rơi xuống truyền đến từ phía rèm cửa, mọi người đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Tất cả chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng ở cửa, bỗng nhiên bị tất cả ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, anh ta cúi xuống nhặt cái hộp nhung vừa bị rơi xuống như mới tỉnh mộng.
Anh không biết vì sao mà cánh tay anh cứ run run mãi, nắm rất nhiều lần mới cầm được vào cái hộp, khi ngẩng mặt lên đã thu hồi cảm xúc tùy ý mọi người đánh giá.
“Thẩm Chiếu? Không phải anh nói trong nhà có việc nên không tới sao?”
“…Không có việc gì, chỉ lại đây xem chút thôi.”
Ánh mắt anh quét qua giữa trung tâm đám người không có dấu hiệu ngừng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười lễ phép, nụ cười này rất nhẹ nhưng nhìn kĩ lại chứa một sự lãnh đạm xa cách: “ Các vị tiếp tục đi.”
Mọi người lại một lần nữa quay sang nhìn về phía Bách Văn và Hứa Nguyện, xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán: “Oaaa…Thâm tàng bất lộ nha Văn Văn.”
Một chàng trai khoa trương vừa đỡ cặp kính mắt vừa than thở: “Em học hết năm cấp hai rồi, lớn như vậy mà chưa từng nắm qua tay một người con gái nào, tin được không kìa.”
“Cái này gọi là người khôn ngoan không rơi vào bể tình, một vị vua chỉ một lòng vì nước.”
“Ai nói vậy, nhìn Văn Văn xem, có bạn gái rồi mà vẫn cố gắng vì mục tiêu của mình kia kìa.”
“Làm thế nào mà Văn Văn lại có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy chứ?”
Bách Văn nhướng mày cười nhẹ.
“Là tôi theo đuổi anh ấy.”
Hứa Nguyện nói ra không một chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Bách Văn, đôi môi hồng hồng hàm chứa ý cười, trong mắt ánh lên hình ảnh người đối diện, trông như là một người con gái đang cuồng nhiệt trong tình yêu.
-------------------------------------
Lam: Trời trời, mình đọc cũng run theo>