Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 32: Hai Người Làm Gì Vậy

“Cứ như thế nữa thì cô làm sao?” Giọng nói ngớ ngẩn của nam xứng vang lên bên tai cô, Tô Tô suýt chút nữa nghe nhầm rồi.

Sau đó lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện anh đã ngồi ngay ngắn lại rồi, giống như lời nói ghẹo người lúc nãy không phải anh nói vậy.

Đây rõ ràng là cho cô cơ hội đấy, Tô Tô chưa yêu bao giờ, tâm trạng lúc này rất kích động, nhưng may mà cuốn sách đã xem qua nhiều lần khiến cô phản ứng rất nhanh, cô lập tức đáp lại:

“Anh muốn tôi thế nào thì tôi như thế ấy vậy.”

Muốn cô như thế nào thì như thế ấy?

Lận Xuyên có hơi nghĩ nhiều rồi, sau đó là nghiện.

Theo Tô Tô thấy, Lận Xuyên nhất định đang nghĩ chuyện không được trong sáng, nhìn cái cổ anh đỏ bừng kia, như cái khăn quàng vậy.

“Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa anh muốn làm gì cũng được.” Thể diện gì đấy bây giờ không cần nữa, nhìn phản ứng của anh nhất định rất thú vị.

Lận Xuyên kinh ngạc nhìn Tô Tô một cái, nhưng cảm giác khuôn mặt nhỏ của cô trông vẫn rất ngây thơ vô tội, hoàn toàn không có ý gì đặc biệt. Mình nghĩ nhiều rồi nhỉ, nhất định là nghĩ nhiều rồi.

“Tôi......”

“Hai người đang làm gì đấy?” Một tiếng quát khiến hai người đang trêu ghẹo nhau rất hăng say bị tạt nguyên một gáo nước lạnh, hai người run cầm cập vô thức tách nhau ra.

Tô Tô quay đầu lại nhìn nữ chính, cười nói: “Anh Xuyên bị thương rồi, tôi đang xử lý vết thương giúp anh ấy.”

“Vậy sao?” Dựa sát như vậy?

Tần Duyệt Duyệt nhìn trái nhìn phải, cứ cảm thấy hình như giữa họ có gì đấy, nhưng cô ta lại không chắc.

Nếu như hai người này thật sự quen nhau, thế thì có phải mình có thể lợi dụng một chút, không chỉ có thể thoát khỏi được hôn nhân này, mà còn có thể khiến nhà họ Lận nợ mình ân tình, đến lúc đó không chỉ có thể chăm sóc mình đến khi khai giảng, thậm chí còn có thể không cần trả sính lễ.

Phải biết là một trăm tệ cũng kha khá, đủ để cô ta dùng rất lâu trong thời gian đi học, mặc dù làm vậy không đúng, nhưng mà vừa nãy gọi điện thoại về nhà, cha mẹ lại bảo nhường số người của cô ta cho em trai.

Sau khi nghe không có cách nào nhường thì không cung cấp tiền cho cô ta nữa, bảo cô ta một mình tự sinh tự diệt.

Cùng lắm thì đợi cô tốt nghiệp xong kiếm đủ tiền rồi trả lại, gia đình họ Lận nhiều người như thế, cộng thêm Lận Xuyên còn là quân nhân, có tiền trợ cấp, chắc không thiếu số tiền này.

Một khi ý định nảy lên thì khó kiềm xuống được, cô ta giống như trúng tà vậy, cho dù nhìn như thế nào thì đều cảm thấy Tô Tô với Lận Xuyên có gì đó.

Cho đến khi mẹ Lận đến, cô ta cũng không nói rõ là mình đến trì hoãn hôn sự, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi.

Mẹ Lận bảo Lận Xuyên tiễn cô ta về, lần này anh do dự rồi, còn lén lút nhìn Tô Tô một cái. Sau đó nói: “Lận Hải, em đi tiễn đồng chí Tần đi.”

Lận Hải mới qua, không rõ nên gãi gãi đầu hỏi: “Tại sao lại là em?” Cũng đâu phải vợ cậu đâu.

Còn Tần Duyệt Duyệt cười nói: “Anh Xuyên Tử, anh tiễn em đi, em còn có chuyện muốn nói với anh.”

Lận Xuyên không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo cô ta, nhưng mà cũng không biết như thế nào, anh lập tức quay đầu lại nói một câu: “Tôi sẽ về ngay.”

“Đi nghỉ ngơi tí đi, ai bảo con phải về ngay?” Mẹ Lận trừng anh một cái, sau đó đột nhiên cảm giác câu này không phải nói với mình, hình như là nói với……

Bà ấy liếc nhìn Tô Tô đang ngồi ở bên, bất giác nói: “Tô Tô à, cháu……” Không giống nha, người ta là một sinh viên đại học, còn là cái gì sĩ đấy, có thể để ý đến tiểu tử ngốc nghếch nhà mình sao?

“Chuyện gì thế bác gái?” Tô Tô đang nghĩ về ánh mắt của Lận Xuyên lúc anh đi, đó đúng là dáng vẻ chột dạ sợ hãi, hơn nữa ánh mắt và lời nói đó là dành cho mình. Tại sao anh lại chột dạ sợ hãi, không lẽ đã làm chuyện gì có lỗi với mình sao.