May mà Lận Đông Hà cũng xem như là người đã từng trải, nhưng anh ta cảm thấy bộ quần áo này của cô gái trước mặt, ngay cả nhà lãnh đạo lớn nhất mà anh ta từng gặp cũng không mặc như vậy được.
“Chào cô, cô là đồng chí Tô sao? Tôi tên Lận Đông Hà, là đội trưởng đội sản xuất của thôn núi nhỏ.”
“Chào anh, tôi là Tô Tô.” Cô rất lịch sự bắt tay với người này, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Tôi đã xem qua tài liệu của cô rồi, lúc trước công xã nói có một giáo viên đến xóa nạn mù chữ, nhưng mà chúng tôi đều không ngờ là một sinh viên đại học, thôn chúng tôi có khá nhiều người không được đi học, người mù chữ cũng rất nhiều, công việc thu hoạch cũng sắp kết thúc rồi, đến lúc đó mọi người có thể có thời gian đến công xã học tập rồi.”
“Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Còn việc nữa là chỗ ở của đồng chí Tô Tô, chúng tôi dự định sắp xếp cô ở nhà thanh niên tri thức, có được không? Ở đó là nhà do thôn mới xây, khá ấm áp, hơn nữa nữ thanh niên tri thức cũng không nhiều, có ba……” Lúc Lận Đông Hà nói đến đây thì khẽ khựng lại một lát.
Lúc này mẹ Lận nói: “Đông Hà à, giường ở nhà thanh niên tri thức rất nhỏ, Tô Tô đến sợ là không có chỗ ở nhỉ?”
“Đúng, có hơi chật nhỉ.” Lận Đông Hà gật đầu đáp.
“Thế tôi, có thể ở nhà của bác gái không?” Tô Tô nhìn mẹ Lận một cái, sau đó nói với vẻ tủi thân: “Tôi không thích ở chung với người không quen cho mấy, có thể để tôi ở nhà của bác gái được không?”
Lận Đông Hà nhìn mẹ Lận một cái, thật ra nhà chú hai có chỗ ở, dẫu sao thì phía sau có cái gác ấm, ai cũng biết.
Nhưng gia đình họ nhiều người, lại nghèo, chỉ sợ là không muốn người ngoài vào ở.
Nhưng mà không ngờ mẹ Lận thích thích Tô Tô, cảm thấy cô gái này một mình ở ngoài nên được chăm sóc tốt.
Hơn nữa, con gái nuôi bà ấy sau khi kết hôn rất ít khi về, cũng bởi vì không phải ruột thịt, nên cũng không mấy thân thiết, bây giờ đột nhiên có một cô gái muốn ở lại nhà của họ, sao họ có thể không hoan nghênh được chứ.
Người ta là người thành phố đấy, không chê gia đình họ nghèo là đã không tồi rồi.
“Thế cũng tốt, gia đình bác có một cái gác ấm, vừa hay có thể cho cháu ở.” Mẹ Lận lập tức đồng ý.
Lận Xuyên ở một bên chau mày, nhưng không nói gì, còn Lận Đông Hà thì lại lên tiếng: “Thế, thế này không được tốt nhỉ. Lần này em cháu về không phải là để giải quyết vấn đề cá nhân sao, phòng cưới……”
Mẹ Lận liếc nhìn con trai mình một cái và nói: “Chú thím định mua lại nhà của lão Ninh để cho Lận Xuyên kết hôn, ở ngay sau nhà, gần nên cũng quan tâm chăm sóc được. Con bé Duyệt Duyệt cũng là người thành phố đến, không chịu khổ được, không muốn ở tạm trong cái gác ấm.”
“Mẹ……”
Lận Xuyên không ngờ cha mẹ lại mua nhà cho mình, anh biết những năm nay cha mẹ chu cấp cho mấy đứa con ăn học, rồi lại vì bệnh của ông bà nội mà nợ một món nợ lớn, không dễ dàng gì mới trả sạch được, bây giờ lại muốn mua nhà cho anh.
“Dù sao thì tiền cũng là tiền trợ cấp con gửi về, còn về đồ đạc trong nhà……nhà chúng ta thật sự hết cách rồi, con tự xem mà làm.” Mẹ Lận nói dứt khoát.
Tô Tô ở bên không ngờ tình tiết đã tiến triển đến bước họ kết hôn rồi, không lẽ lần này nam xứng về chính là để kết hôn với nữ chính?
Đúng là rất có khả năng này.
Chỉ có điều, sau khi kết hôn, cuộc sống cực khổ của nam xứng cũng bắt đầu.
Đầu tiên, anh với nữ chính kết hôn chỉ là tổ chức tiệc cưới, không hề đăng ký giấy kết hôn. Ở thời đại này, mọi người vẫn còn giữ quan niệm có cũng được, không cũng chả sao đối với thứ đồ đó, đặc biệt là ở nông thôn, mọi người chỉ cần mời rượu thì cũng xem như là kết hôn rồi, cũng không cần đăng ký giấy kết hôn gì cả.
Cho nên, sau này nữ chính có thể nói mình chưa kết hôn, còn nam xứng về mặt này, mọi người trong thôn lại cho rằng anh đã kết hôn rồi.
Và sau đó mới cưới một tiểu góa phụ.
Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là sau đó nữ chính với nam chính trước mặt này chơi với nhau rồi có thai.
Sau chuyện đó, hơn một tháng, cô ta cảm giác được có chút bất thường, vì thế lợi dụng mẹ Lận bị bệnh, tìm nam xứng về lại, sau đó nhân lúc anh uống say mà cởϊ qυầи áo ra rồi ngủ với người ta một đêm, ngày hôm sau nam xứng quay về quân đội.