“Ừm.” Nghiêm túc thật đấy, rõ ràng chỉ có hơn hai mươi tuổi, trạc tuổi với mình, tại sao lại nhìn giống như một ông cụ non thế. Nhưng con người anh lương thiện, nếu không thì cũng sẽ không cứu cô rồi.
Quả thực là cô cũng mệt rồi, mặc dù muốn kiểm tra thử chiếc ba lô vì cô cứ cảm thấy nó cũng có thay đổi kỳ lạ, nhưng không có đèn cũng không có đèn pin nên đành thôi.
Cô nằm trên giường trằn trọc trăn trở cả buổi mới ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau bị đánh thức bởi âm thanh của tiếng đốt lửa củi. Đầu óc cô chợt nhớ lại chuyện mình đã xuyên đến niên đại nên vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh, nhưng rốt cuộc vẫn không quay lại được.
Căn gác ấm nhỏ này rất tối chỉ có một ô cửa sổ nhỏ nên cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay, thì ra mới năm giờ sáng, từ trước đến nay cô chưa bao giờ dậy sớm như vậy.
Mặc áo lông vũ vào, cô cẩn thận đi ra ngoài. Nhìn thấy mẹ Lận đang đốt lửa trong phòng bếp, cô có chút ngại ngùng gọi một tiếng: “Cháu chào bác gái.”
“Sao rồi, cháu ngủ ngon không, đầu còn đau không?”
“Không đau nữa ạ.”
Đang nói chuyện thì nam xứng Lận Xuyên đi vào, anh xách một cái thùng gỗ trông rất cũ, bên trong là một thùng nước. Cô vội vàng nhường đường, cảm giác mình hoàn toàn không hợp với chỗ này.
“Nếu như cháu vẫn chưa khỏe thì vào phòng nghỉ đi, lát nữa ra ăn cơm.”
“Vâng.” Cô chỉ trả lời và không nhúc nhích, đợi Lận Xuyên đi ra rồi cô mới nhỏ tiếng hỏi mẹ Lận phòng vệ sinh ở đâu.
Mẹ Lận dẫn cô đi giải quyết, sau đó về lại thì phát hiện Lận Xuyên đặt một chậu nước ở bên tường lửa và nói: “Rửa mặt.”
“Cảm, ơn.” Cái mặt này sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Nếu không phải đọc qua sách rồi thì cô thật sự sẽ nghi ngờ cái tên Lận Xuyên này không hề hoan nghênh mình. Nhưng trong sách có viết, anh là một người ngoài lạnh trong nóng, nếu không thì cũng sẽ không cõng cô từ trên núi về đây.
Rửa mặt xong, sau đó cô cùng với người nhà họ Lận ăn bữa sáng. Lại là kiểu cháo ngô mà hôm qua cô ăn, cùng với ít dưa chua, cô cũng không có khẩu vị gì nên không ăn nhiều.
Nhưng mà buổi sáng cả nhà họ Lận đều phải đến đại đội làm việc kiếm công điểm, mọi việc đều phải đợi đến tối, khi đại đội trưởng Lận Đông Hà có thời gian rồi qua nói chuyện.
Còn về phần cô thì bị bỏ mặc một mình ở nhà họ Lận.
Không cảm thấy không tự tại mà ngược lại cô thở phào nhẹ nhõm, một mình cô đến căn gác nhỏ, mở chiếc ba lô của mình ra, phát hiện chiếc ba lô đúng là có sự thay đổi. Đầu tiên, cô mang theo hai chiếc áo khoác và ba chiếc áo len, quần tây, kiểu dáng hầu hết vẫn như trước, nhưng màu sắc có chút thay đổi, có vẻ là kiểu màu sắc không quá bắt mắt trong thời đại này.
Sau đó là ba bộ quần áo mùa xuân cũng như thế, nhưng kiểu dáng vẫn rất hợp thời trang ở đây. Rồi đến quần áσ ɭóŧ, vì biết mình sẽ đi một năm nên cô đã mang theo năm sáu bộ để thay và giặt, kiểu dáng và màu sắc dường như không thay đổi chút nào.
Thứ Tô Tô quan tâm nhất hiện tại là cái ví tiền, là thứ mà một người khi đi ra ngoài không thể thiếu được, nếu vẫn là số tiền ban đầu thì có lẽ cô khóc ròng mất. Nhưng khi lấy chiếc ví giấu bên trong và mở ra, cả người cô choáng váng, vì chiếc ví lúc đầu không có bao nhiêu tờ tiền cho mấy, bây giờ rất căng phồng, ngay khi mở ra là một lượng lớn các tờ tiền nhỏ rơi ra.
Đúng vậy, không còn một trăm tệ nữa, toàn là tiền của niên đại này. Sách mặc dù là điều tưởng tượng, nhưng lại mô phỏng được tình hình của những năm cuối 1970 đầu 1980 trong lịch sử, cho nên không có loại tiền giấy mệnh giá lớn, loại lớn nhất là mười nhân dân tệ.
Cho nên, hơn hai nghìn tệ tờ một trăm trong ví của cô đều đã biến thành tờ mười tệ, điều này cho thấy có nhiều tờ tiền giấy như thế nào.
Cô lấy ra đếm thì phát hiện tiền ít đi, hơn hai nghìn tệ mà biến thành hơn một nghìn tệ, còn một nghìn tệ kia đi đâu rồi. Khi cô mở ví ra, phát hiện ngăn bên trong vẫn còn căng phồng, mở ra xem, bên trong có đủ các loại phiếu, khoảng hai mươi, ba mươi cái phiếu. Nhìn kỹ hơn thì thấy có phiếu vải, phiếu công nghiệp, phiếu lương thực, phiếu giày, thậm chí cả phiếu sữa bột.
Đây là có ý gì, bảo cô lấy chồng sinh con ở đây à?
Cô lườm mắt với trời, tuy rằng khi đọc cô khá thích sự giản dị của con người trong thời đại này, nhưng không có nghĩa là cô muốn sống ở đây.