Thiên La

Chương 87: Trở Mặt

Lâm Phong từ từ tiến lại gần hang động, hắn lấy ra một tờ pháp chỉ ném vào bên trong, thứ này là yêu chỉ dò đường của hắn phát minh, hiệu quả rất tốt.

- Có yêu thú.

Hắn cảm giác được yêu chỉ đã bị đánh nát, một bóng đen lóe lên xuất hiện phía sao Lâm Phong.

- Chạy.

Vân tung mị ảnh lập tức được kích hoạt, thêm ba tên Lâm Phong xuất hiện bỏ chạy theo ba hướng khác nhau.

Hắc ảnh lập tức đuổi theo, chưa đầy vài hơi thở thì mấy cái tàn ảnh của Lâm Phong đã bị chém nát, hắn chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy.

- Lão đầu có nhìn ra được là thứ gì không ?

- Là một đầu ám dạ đường lang.

Lâm Phong cuối cùng cũng biết được cái tên đang đuổi gϊếŧ hắn là một con bọ ngựa huyền cấp, tốc độ và ẩn thân là hai thứ sở trường của bọn ngựa nên rất nhanh hắn lại bị đuổi kịp.

- Tật phong nhất thức.

Hỏa cầu bắn về phía đường lang theo sao đó là một luồn đao khí nhưng toàn bộ đều đánh vào hư không, ám dạ đường lang xuất hiện phía sau Lâm Phong, cánh tay như đoản đao chém xuống.

- Keng…

Lâm Phong bị đánh bay vào vách đá gần đó, hắn cảm giác xương khớp như vỡ ra từng khúc, mảnh ngọc bội đeo trên người xuất hiện một vết nứt.

- Đáng chết.

Đây là tín vật của Huân Vũ tặng cho hắn vậy mà lại để một tên đen thui làm nứt, không thể chấp nhận được.

Lâm Phong chống đao đứng lên, đôi mắt tràn đầy lửa giận, cơ thể bùng cháy hỏa ảnh, chân đạp vân tung mị ảnh tấn công đường lang.

- Keng…

Hai bên va chạm, cả hai đều lui về phía sao, tu vi của Lâm Phong không bằng đối phương nhưng sức mạnh lại không phải sở trường của đường lang nên hai bên ngang tài ngang sức.

Hai chân vừa chạm đất, Lâm Phong lập tức phóng tới chém ra tật phong nhị thức, cả hai đường đao khí đều bay vào khoảng không.

Ám dạ đường lang một lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, cánh tay từ phía sao đâm tới.

- Ăn một đao của lão tử.

Lâm Phong đoán tên này sẽ dùng lại chiêu cũ, một tay hắn đã cầm sẵn phong hỏa pháp chỉ đợi đường lang xuất hiện liền kích hoạt, khoảng cách hai bên chỉ vài bước chân đối thủ hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, hỏa cầu đánh thẳng vào ngực yêu thú, tiếp đó là liên tiếp hai đường đao khí đánh văng đường lang vào vách đá.

Ám dạ đường lang còn chưa kịp bò ra thì Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt liên tục dùng đại đao chém tới, tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi.

Cấp độ của lưu tinh đao là huyền cấp hạ phẩm vẫn chưa đủ để xuyên phá phòng ngự của huyền thú đỉnh phong, dù bị chém liên tục nhưng ám dạ đường lang vẫn còn sức chống cự.

- Keng…

Đại đao trong tay Lâm Phong bị hai cánh tay đường lang chặn lại, ngực hắn bị trúng một cước bay thẳng về phía sao, hắc ảnh xuất hiện bên trên Lâm Phong dùng hai cánh tay chém xuống nhưng bị mãnh hộ thần giáp chặn lại.

- Thượng lộ bình an.

Mãnh hộ thần giáp bắn ra một luồn sức mạnh khủng khϊếp đánh thẳng ám dạ đường lang, Lâm Phong cũng bị đánh văng đi một đoạn trượt dài trên đất.

Hào quang tan biến, Lâm Phong nhìn đường lang đã bị đánh tan thành từng mảnh lại nhìn mãnh ngọc bội trong tay, vẻ mặt không chút gì là hưng phấn sao khi chiến thắng.

- Cũng không tệ.

Linh Mộng không biết từ đâu xuất hiện, nhìn đường lang bị đánh tan nát có thể đoán được một đòn vừa rồi không thua gì công kích của linh giả ngũ cấp nhưng bên trong tiểu thiên bí cảnh không thể tồn tại tu sĩ vượt quá tứ cấp, như vậy chỉ có thể là pháp binh.

Lâm Phong mặt kệ yêu nữ, hắn đi tới thu dọn chiến trường, tuy ám dạ đường lang bị đánh cho tan nát nhưng tứ chi vẫn còn đó, mang về có thể đổi được một ít linh thạch.

Vài ngày tiếp theo hai người vẫn như cũ mà làm chỉ có điều trong suốt cả quá trình Lâm Phong không nói với yêu nữ một câu, Linh Mộng sẽ không chủ động tán chuyện với nam nhân nên một đường đi tới vô cùng nhàm chán.

Thêm vài ngày trôi qua, Linh Mộng không còn hứng thú săn yêu thú, tuy thời gian của bí cảnh vẫn còn nhưng nàng quyết định sẽ rời đi.

Lâm Phong cũng không phản đối, yêu nữ rời đi hắn cầu còn không được nữa là.

- Đây là một nữa của ngươi.

Theo thỏa thuận thì Lâm Phong lấy 6 phần còn Linh Mộng thì 4 phần nhưng nghĩ lại yêu nữ ra sức còn nhiều hơn cả hắn nên quyết định mỗi người một nữa.

Linh Mộng nhận lấy túi trữ vật, vẻ mặt hồn nhiên nhìn tên nam nhân đối diện.

- Chỉ có nhiêu đây thôi sao ?

- Chỉ có nhiêu đó thôi, không tin ngươi cứ kiểm tra.

Lâm Phong hào phóng đưa cả túi trữ vật của hắn cho yêu nữ nhìn, Linh Mộng giơ tay nhận lấy sao đó thu luôn vào không gian giới chỉ.

- Ngươi muốn làm gì ?

Nhìn túi trữ vật bị lấy mất, Lâm Phong cảm giác có chuyện không ổn sắp xảy ra.

- Tất nhiên là… cướp.

- Chẳng phải ngươi nói là hợp tác sao ?

- Đúng vậy, hợp tác xong thì cướp không được sao ?

Linh Mộng mỉm cười đắt ý nhìn tên nam nhân đối diện, nụ cười của nàng xinh như trăm hoa đua nở nhưng làm cho tên đối diện tức đến điên người.

- Nếu ngươi có bản lĩnh thì đến đây lấy lại đi.

- Lão tử sợ ngươi sao.

Chuyện gì cũng có thể nhịn nhưng động đến linh thạch của hắn thì không cần thương lượng, Lâm Phong lấy ra lưu tinh đao phóng tới chỗ yêu nữ.

- Ăn một đao của lão tử.

Ánh đao lóe lên, hai luồn đao khí phá không bay tới chỗ Linh Mộng, khi cách nàng vài bước chân thì bị một lớp hỏa thuẫn chặn lại.

Cách tốt nhất đánh với pháp sư là cận chiến, Lâm Phong dùng bộ pháp tiếp cận yêu nữ đến khi vừa tầm lập tức thi triển tật phong đao.

Linh Mộng di người tránh né, nàng chỉ thủ mà không công, bộ dáng nhàn nhã như đang nhảy một khúc nhạc, hồng y lướt gió như tiên tử giáng trần.

- Đao pháp thái linh dược của ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao ?

- Có ngon thì đừng chạy.

Lâm Phong tức giận hét lên xong thì lập tức hối hận, yêu nữ dừng lại theo lời hắn nói, nàng lấy ra một tờ pháp chỉ kích hoạt, một luồn hỏa diễm bay tới cuống lấy hắn.

- Lửa gì mà nóng dữ vậy?

Hồng hỏa quấn chặt lấy Lâm Phong cho dù hắn chạy kiểu gì cũng không thoát được, cảm giác giống như ở trong một lò luyện đan, y phục của hắn không ngừng bị thiêu cháy, xuân quan xạ tiết.

- Thân thể của lão tử không phải ai cũng có thể nhìn?

Lâm Phong kích hoạt mảnh hộ thần giáp, toàn bộ hỏa diễm đều bị hắc giáp thu vào, hắn lại tiếp tục cầm đao phóng tới áp sát yêu nữ.

- Hôm nay bổn thánh nữ sẽ cho ngươi đại khai nhãn giới, biết thế nào là thực lực.

Linh Mộng lăng không bay lên, cả người nàng tỏa ra hồng hỏa, ngọn lửa càng lúc càng lớn như muốn thôn phệ cả thiên địa.

- Thôi xong.

Lão đầu thầm mặt niệm, với đẳng cấp của lão tất nhiên biết được sự lợi hại của chiêu này.

Lâm Phong chạy được nữa đường thì cơ thể như sa vào bùn lầy, tốc độ của hắn giảm xuống không phanh, cả người như bị thái sơn áp đỉnh.

- Hình như sắp có chuyện xảy ra rồi.

- Tiểu tử ngươi không muốn chết thì mau rời khỏi bí cảnh.

Nhìn yêu nữ cách đó chỉ vài bước chân nhưng hắn cảm giác nàng giống như thần linh còn hắn chỉ là phàm nhân không cách nào chạm tới được, một cảm giác tuyệt vọng trước giờ chưa từng có.

- Lão tử nhất định sẽ báo thù.

Lâm Phong nói xong thì kích hoạt ngọc bài, thân thể của hắn xuất hiện bên ngoài truyền tống trận, cả người vô lực gục trên mặt đất.