Thiên La

Chương 74: Vô Cực Lão Tổ

Lâm Phong nhìn tên hắc y nhân, vẻ mặt hiện rõ phẩn nộ, vì cái tên đen thui này mà biết bao nhiêu người phải chết, trong số đó có cả huynh đệ thân thiết với hắn, khiến hắn và lão bà mỗi người một nơi, phòng không gối chiếc.

- Lão đầu có cách nào diệt hắn không ?

- Một tên linh giả tam cấp muốn diệt một tên tôn giả bát cấp, tiểu tử ngươi muốn lật trời sao ?

- Cái… cái gì ? tôn giả bát cấp ?

Bát cấp cường giả như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp một người còn khó hơn lên trời vậy mà lại để hắn gặp được loại cực phẩm này, đúng là thượng thiên ân sủng.

- Lão đầu tên đó thật sự là bát cấp sao ?

- Im lặng mà xem đi, loại chiến đấu như thế này không phải lúc nào cũng gặp được.

Lâm Phong mở to mắt nhìn khung cảnh phía trước, hắc vụ nơi đó đen như mực thỉnh thoảng lóe lên vài ánh lửa, lâu lâu nhìn thấy vài chiêu thức, loại chiến đấu trừu tượng này thật sự có ít sao ?

- Lão đầu tình hình thế nào rồi ?

- Ngươi nhìn còn không biết sao ?

- Ta có thấy gì đâu a.

- Vận linh lực lên mà nhìn.

Hắn thử vận một chút linh lực sao đó bước ra bên ngoài cấm trận, cảm giác nóng bỏng lập tức tràn tới làm hắn phải rút trở vào, sao đó lại nhảy ra xem trận chiến.

Tình hình bây giờ đang vô cùng căng thẳng, hai bên chiến đấu rất ác liệt, nhất là yêu nữ kia mỗi chiêu mỗi thức đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, hắc y nhân có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ chủ động phòng ngự nhưng vẫn ép đối thủ xuống thế hạ phong.

Lão đầu cất giọng tán thưởng.

- Bản lĩnh nha đầu này không tệ.

- Đúng a, bản lĩnh chịu đòn của nàng rất tốt.

Lâm Phong nhìn yêu nữ bị đánh tới đầu tóc bốc hỏa, y phục rối tung, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt trong lòng vô cùng sung sướиɠ, lần trước mém bị nàng lấy mạng làm hắn không dám ló mặt ra đường phải trốn chui bên trong thánh cung, cuộc sống tự do tự tại của hắn cũng từ đó mà biến mất.

Nhưng đó chỉ là những thứ phàm phu tục tử nhìn thấy, Lâm Phong sao biết được hắc y nhân hơn Linh Mộng cả một đại cảnh giới, bên cạnh còn có trận pháp hổ trợ nếu còn không bắt được đối thủ thì đập đầu vào miếng đậu hủ là vừa.

- Nha đầu kia hình như muốn đồng quy vu tận.

Lão đầu quan chiến một lúc thì nhỏ giọng nói, tuy Linh Mộng chỉ công mà không thủ nhưng hắc y nhân vẫn không tiến lại gần nàng có lẽ hắn cũng sợ nàng tự bạo.

- Tiểu tử bây giờ phải làm sao ?

- Câu này ta nói mới đúng.

Thông thường những lúc quan trọng hắn đều hỏi ý của lão đầu, bây giờ bị lão hỏi ngược hắn cảm giác có chút không quen.

- Hay là chúng ta rút êm.

- Tiểu từ ngươi luôn miệng nói đạo quân tử, bây giờ tính bỏ mặt đồng môn sao ?

- Cái gì mà bỏ mặt đồng môn, đây gọi là bảo toàn lực lượng, có câu giữ lại núi xanh lo gì không co củi đốt, ta mà chết thì ai báo thù cho nàng.

- Chỉ được cái mồm.

Lâm Phong mặt kệ lời của lão đầu, mạng nhỏ của hắn mới là quan trọng nhất, hơn nữa nữ nhân kia cũng không phải loại tốt lành gì, tên hắc y nhân kia còn xấu xa hơn, nếu hai tên này đồng quy vu tận thì tốt nhất.

- ẦM...

Thượng thiên như nghe được lời thỉnh cầu của hắn, từ phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn, cả hai đều rơi xống đất, khóe miệng Linh Mộng rỉ máu, ngọc thủ chống đỡ thân thể đứng lên nhưng bất thành.

Hắc y nhân đã đứng dậy, bộ dáng khá tốt, từ từ tiến lại gần Linh Mộng.

- Đệ nhất thiên tài Nam Hoang quả nhiên lợi hại.

Nhìn hắc ảnh bước tới gần, ánh mắt nữ tử vẫn không một tia hoảng sợ, giọng nói châm chọc.

- Thêm vài năm nữa thì ngươi không đỡ nỗi mười chiêu của ta.

- Đáng tiếc bây giờ ta là người chiến thắng, ám ngục vĩnh hằng.

Hắc khí vừa tiến vào cơ thể, Linh Mộng liền cảm nhận tu vi đã bị phong ấn, bây giờ có muốn tự bạo cũng không thể, hắc y nhân nhìn nữ tử trước mặt như cá nằm trên thớt mặt hắn xử lý, vẻ mặt đắt ý.

Linh Mộng nhìn hắc y nhân bước đến gần vẻ mặt đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu, một khi rơi vào tay của Ma giáo thì kết cuộc của nàng sẽ rất thảm.

- Chẳng lẽ ta phải bỏ mạng ở nơi này sao?

- Ỷ lớn hϊếp nhỏ không phải hành vi nam tử nên làm.

Giọng nói the thé truyền đến làm cho Linh Mộng và hắc y nhân đều giật mình, nơi này đã bài cấm trận người bên ngoài khổng thể nào tiến vào.

- Đám tiểu bối các ngươi càng lúc càng loạn, lão phu chỉ ngủ một giấc cũng không yên.

Từ trong bóng đêm một lão đầu chầm chậm bước ra, trên người tràn đầy khí tức tiên phong đạo cốt, đây là bộ dáng sao khi dịch dung của Lâm Phong, có đến bảy phần giống với lão đầu.

Hắc y nhân nhìn một lúc vẫn không phát hiện ra tu vi của đối phương, ánh mắt ngưng trọng, trừ khi tu vi của hắn thua xa đối thủ hoặc là đối phương chỉ là một người bình thường nhưng phàm nhân sao có thể vào một nơi chứa đầy độc khí, chưa kể bên ngoài còn có cấm trận.

- Các hạ là ai ?

- Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì lão phu sẵn lòng trả lời, ngàn năm trước người đời gọi lão phu là Vô Cực lão tổ.

- Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão của Vô Cực thánh cung.

Sao khi tu luyện đến tôn giả bát cấp thì tu sĩ sẽ không ở bên trong phong linh mà tiến vào Hoang Nguyên để tìm cơ hội đột phá thánh nhân cửu cấp sao đó độ kiếp phi thăng, Lạc Nhạn cốc nằm bên trong Hoang Nguyên có thể trong lúc hai người đại chiến đã dẫn lão bất tử này chạy tới.

Hắc y nhân lui lại hành lễ, bây giờ hắn không thể thoát ra cấm trận nếu đắt tội với lão đầu này thì xong.

- Qủy Ảnh tham kiến tiền bối.

- Miễn lễ.

Lâm Phong chấp hai tay sao lưng đi về phía Linh Mộng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong lòng bàn tay hắn nắm chặc tiểu truyền tống trận.

Ánh mắt hắn nhìn yêu nữ từ đầu đến chân lại nhìn từ chân lên đầu, sao đó khẽ gật đầu.

- Thiên phú rất tốt, dáng người rất chuẩn, hiếm thấy hiếm thấy.

Linh Mộng nghe lão nói ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận, chỉ cần là nam nhân bất kể già hay trẻ nàng đều không muốn bọn chúng lại gần.

Lâm Phong nhíu mày.

- Nha đầu ngươi gặp tiền bối không biết hành lễ sao, tiểu Long tử dạy ngươi như thế nào ?

- Tiểu Long tử ?

Linh Mộng nhíu mày, lúc sao nàng mới biết tiểu Long tử mà lão đang nói tới chính là Cửu Huyền thánh chủ Mã Vạn Long, ánh mắt nàng lóe lên, ẩn sâu bên trong còn có một tia mờ ám khó hiểu.

- Tham kiến tiền bối.

- Ngoan, nể tình tiểu Long tử lão phu sẽ tìm một chỗ giúp nha đầu ngươi trị thương.

Lâm Phong quay lại nhìn hắc ảnh, hắn không muốn ở chung với tên này lâu vì sợ tâm hồn thuần khiết sẽ bị hắc khí vấy bẩn.

- Tiểu tử đừng nhìn và liếc nữa, ta đi đây.

Dứt lời cả lão đầu và Linh Mộng đều biến mất, Qủy Ảnh dùng thần thức kiểm tra xung quanh phát hiện bên trong cấm trận chỉ còn một mình hắn.

- Khốn kiếp.

Cấm trận còn ba ngày nữa mới hết hạn sử dụng, thứ này một khi kích hoạt thì nội ngoại bất nhập mà hắn không tinh thông trận pháp nên không thể phá trận, chỉ có ngây ngốc ngồi đợi ở nơi này chờ người đến phá trận.

Cách đó vài chục dặm, Lâm Phong nhìn yêu nữ bên cạnh, bây giờ không biết phải làm gì, chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại nổi hứng cứu nàng.

- Chỉ trách ta trời sinh lương thiện không thể thấy chết mà không cứu.

Linh Mộng ngồi dựa người vào gốc cây, nàng mỉm cười nhìn lão đầu.

- Tiền bối có thể giúp Linh Mộng giải trừ tà thuật này không ?

- Thứ này chỉ vài ngày là biến mất, không cần lo.

- Nhưng đây là Hoang Nguyên, không thể sử dụng linh lực sẽ rất nguy hiểm hay là tiền bối không biết cách phá giải ?

Lâm Phong trừng mắt dọa nàng.

- Có lão phu ở đây thì yêu thú nào dám tới, nha đầu ngươi không cần lo.

- Thật sao ?

Linh Mộng khẽ vuốt mái tóc dài như thác của nàng, giọng nói kinh miệt.

- Nam nhân chỉ giỏi nói khoác.

- Nha đầu ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao ?

- Một tên tôn giả bát cấp bị một tên linh giả tam cấp lừa gạt, nam nhân đúng là bọn ngu ngốc.