Căng-tin lặng ngắt như tờ, tại Đế Đô ai chẳng biết 4 con rồng lớn xếp hạng lần lượt từ cao xuống thấp là Cao-Vương-Tạ-Phương. Lần trước Trạch Dương to gan gây sự với Vương Bắc đã làm một phen láo loạn đến các bậc trưởng bối. Không vì nể mặt mũi Cao gia, Vương Bắc chịu khuất nhục theo ý ba mình cho qua thì Trạch Dương làm sao còn ung dung tự đại như vậy? Còn tưởng có cây dù lớn là vững lắm sao? Huống chi cậu ta đã không còn là Cao thiếu cao quý của trước đây nữa, đắc tội Vương Bắc mà còn dám bỏ chạy quả không muốn sống nữa rồi.
Minh Triết ngơ một lúc cũng kịp phản ứng chạy đuổi theo Trạch Dương, nghĩ cậu ấy sẽ chạy về lớp học nên cậu mặc định lên lầu tìm kiếm.
Động tác dùng khăn tay lau miệng của Hạo Hiên vô cùng ưu nhã, hắn sẽ bảo vệ Trạch Dương thật tốt, đâu cần phải sợ hãi hai lần bỏ chạy như vậy. Tuy nhiên dọa Trạch Dương sợ cũng có chỗ tốt, nếu còn muốn sống an ổn ở ngôi trường này, cậu sẽ phải tự tìm đến hắn mà dựa dẫm chống lưng.
Nhận ra Hạo Hiên muốn đứng lên, Kiều Dĩ kéo lại bàn tay hắn: “Hạo Hiên, cậu ăn ít vậy thôi sao? Có thể chờ tớ thêm lát nữa không? Tớ chưa dùng xong bữa.”
Bàn tay thiếu nữ thanh mảnh trắng muốt rất mịn màng nhưng Hạo Hiên lại không thoải mái, hắn ác cảm với tất cả xung quanh, cuộc đời hắn chỉ bao dung duy nhất một người chịu đối tốt với hắn là Trạch Dương.
Hạo Hiên rút tay về, ngữ khí lạnh lùng: “Xin lỗi, việc của cô không liên quan gì đến tôi hết, cáo từ.”
Bờ môi Kiều Dĩ đỏ mọng bị hàm răng trên cắn sắp tứa máu, thái độ của Hạo Hiên luôn chọc cô nổi giận. Cô nhớ đến trong tứ đại gia tộc Đế Đô có một tiền đề, chỉ cần là con cháu dòng dõi quý tộc, nếu phát sinh quan hệ với nhau, cho dù là ngoài ý muốn cũng phải chịu trách nhiệm với đối phương, cô cũng đủ 18 tuổi, hợp pháp lợi dụng điểm đó để trói chặt cuộc đời hắn ta. Dám phớt lờ thiên kim Phương gia, Hạo Hiên càng khó nhằn cô lại càng muốn chinh phục.
***
Trạch Dương không chạy về lớp, cậu một mạch phi thẳng lạc đường lạc lối sang khu ký túc xá. Nơi đây phục vụ cho con em quý tộc nghỉ giữa trưa hoặc đột xuất ở lại, cậu nhớ mang máng phòng nguyên chủ là P203, lục thẻ từ trong tay quẹt vào ổ khóa, Trạch Dương nhanh chóng chui vào phòng nằm vật xuống giường thở gấp.
“Thống ca… có khi tôi nên xin nghỉ học chuyển đến một ngôi trường khác bớt áp lực hơn, ngày nào cũng như thế này tôi sống không thọ mất.” Trạch Dương ỉu xìu than thở.
Hệ thống: “Mặt mũi Cao gia quan trọng, sợ người ba hờ kia của cậu sẽ không đồng ý đâu. Cậu có thể núp phía sau nam chính hưởng ké ánh hào quang.”
Đấy tuy là một cách làm tồi tệ nhưng lại có vẻ hợp lý hiệu quả nhất vào lúc này.
Sau một hồi ổn định nhịp tim đang nhảy loạn, Trạch Dương bỗng hơi khát nước, cậu đứng dậy tìm kiếm không ra thứ gì có thể uống lúc này. Cậu vỗ đầu tự trách nguyên chủ kỳ quái, chưa ở lại ký túc một ngày nào, chỉ cho người dọn dẹp quét tước, không cho tự ý đặt đồ linh tinh vào bên trong, để đến nỗi bây giờ đến miếng nước cậu khát khô cổ cũng không có mà dùng.
Trạch Dương bất đắc dĩ sang phòng kế bên mặt mo xin nước, cậu mệt quá rồi không còn sức đi xuống mua nữa.
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Bắc vừa tắm rửa xong chưa kịp mặc quần áo đã bị bên ngoài làm phiền. Anh quấn vội khăn tắm bên hông, mặt mày nhăn nhó ra mở cửa.
Nụ cười Trạch Dương xán lạn muốn tạo thiện cảm lần đầu giao lưu, ngờ đâu cái người cậu không muốn gặp nhất lại đúng lúc đang đứng trước mặt cậu, khóe môi đang cong cong xinh đẹp không cười nổi, cơ bị liệt hạ xuống cũng không xong.
Cánh cửa vừa mở ra, Vương Bắc cũng ngạc nhiên hết mức, nhãi con đây là tự thân chạy đến nộp mạng hả?
Đôi chân Trạch Dương mới nhấc chuẩn bị xoay lưng bỏ trốn đã bị Vương Bắc túm lại ném vào trong phòng.
Chiếc nệm giường xóc nảy theo nhịp lò xo, Trạch Dương biết giây phút tiếp theo bản thân sẽ thăng thiên, không đúng, lao xuống tầng đáy địa ngục mới chuẩn. Cậu liều mạng vùng vẫy ngồi dậy: “Đại ca… em sai rồi… xin đại ca tha cho tiểu đệ học thức nông cạn, em đã hoàn lương cải tài quy chính… em sẽ không dám đắc tội với đại ca nữa đâu.”
Vì chỉ mải giãy giụa, Trạch Dương quơ loạn túm phải khăn tắm trên eo Vương Bắc, anh sống chết túm chặt giữ lại, gân xanh nổi đầy trán: “Tên tiểu yêu tinh biếи ŧɦái nhà cậu… không muốn chết thì mau thả tay ra.”
Bấy giờ mới biết bản thân thất thố nhưng đâm lao thì phải theo lao, Trạch Dương ăn vạ mặt dày vô sỉ: “Đại ca phải hứa tha cho em, không được đánh đập chửi bới em… rõ ràng là em có thành ý đến xin lỗi anh mà!”
Gân xanh chưa có biến mất, Vương Bắc hít sâu thở mạnh: “Đây mà là thành ý của cậu hả? Muốn bẻ gẫy tay mới chịu buông có đúng không?”
Cánh tay Trạch Dương thả ra ngay tức khắc, về nhà thì lơm lớp lo cho đôi chân, bây giờ còn phải lo đôi tay này nữa, cậu không muốn trở thành người tàn phế đâu… oaoa.
Đang giằng co kịch liệt, Vương Bắc bị bất ngờ thả ra, anh ngã mạnh xuống giường, cánh tay trái run rẩy không nhấc lên nổi: “Thằng nhãi ranh nhà cậu, muốn đá gãy tay ông đây hả… có giỏi thì đừng có chạy.”
Biết bản thân lại gây ra họa lớn, Trạch Dương nửa muốn qua đỡ người, nửa muốn bỏ đi ngay tức khắc. Cậu còn phân vân chưa biết phải làm sao thì cánh cửa phòng vẫn đang được mở có người bước vào.
Hạo Hiên đứng ngược sáng rực rỡ như một ánh mặt trời, hắn sải bước chân dài tiến lại gần: “Đàn anh Vương, là tôi quản Dương Dương chưa tốt, chân thành xin lỗi anh!”
Nói rồi, Trạch Dương được Hạo Hiên xách ra ngoài, Vương Bắc vẫn ngồi dưới đất ăn đau, người Vương gia cũng đâu phải dạng hiền lành dễ chọc, thằng oắt phía sau kia năm lần bảy lượt không biết lớn nhỏ, anh Vương đây không tin không ra tay dạy dỗ lại được cậu ta.