Pháo Hôi Phản Diện Lật Xe Rồi

Chương 10: Chuẩn Bị Cho Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Về đến Cao gia, Trạch Dương ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà không để ý đến có một ánh mắt đang dõi theo từ cửa sổ dưới lầu.

Khóe môi Tần Hiên cong lên liếc nhìn đồng hồ, hắn đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Minh Triết thị uy hắn không thành còn ra tay thất bại, trong thời gian ngắn như vậy đã để người chạy mất rồi sao? Đúng là đồ vô dụng. Hắn xoay người cầm lên hộp thuốc tính toán lên lầu.

Vào phòng, Trạch Dương lao vào tắm rửa ngay tức khắc, dòng nước ấm xối xuống trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cậu. Biết đã thoát khỏi hang sói, Trạch Dương mới bình tĩnh thở phào, cậu mặc áo tắm bước ra, trên tay cầm theo khăn lau tóc.

Trạch Dương bỗng khựng lại động tác: “Hệ… hệ thống… tôi vào lộn phòng rồi sao? Nam chính làm gì ở đây?”

Hệ thống: “Không lộn. Đây là phòng của cậu, nam chính đến làm gì tôi cũng không có biết.”

Tần Hiên đảo mắt nhìn Trạch Dương từ dưới lên trên không chút thu liễm, thiếu gia đang đi chân trần, mười đầu ngón chân hồng hồng xinh xắn giống y như một tiểu bạch miêu dễ thương. Tầm mắt hắn xoáy sâu vào phần mắt cá chân nuột nà hấp dẫn, từ vị trí đó lướt lên cặp chân thon dài trơn nhẵn, đến phần bắp đùi còn đang lờ mờ ẩn hiện sau vạt áo tắm kia, hình ảnh ấy có bao nhiêu sắc dụ chết người.

Trạch Dương khoác áo tắm màu đỏ rượu vang, làn da đã trắng nõn càng tôn thêm vẻ kiềm diễm mềm mại, càng nhìn kỹ càng khiến cổ họng Tần Hiên thêm khô nóng.

Trạch Dương nhíu mi: “Tần Hiên, ai cho cậu tự ý vào phòng tôi, cút ra ngoài.”

Bị giọng quát đánh thức, Tần Hiên híp mắt đứng lên. Hắn cực kì chán ghét cái vẻ mặt cao cao tại thượng không coi hắn ra gì của thiếu gia, bất quá hiện tại hắn lại không quá sợ hãi.

Tần Hiên lấy một miếng dán ago màu hồng không nói gì bước lại gần chỗ Trạch Dương.

Trạch Dương vội thối lui, gần quá, khuôn mặt này quá phạm quy rồi, cậu không mạnh miệng tàn nhẫn nổi.

‘Cạch’ chiếc ghế phía sau bị xê dịch, Trạch Dương suýt ngã khi lùi phải ghế chắn phía sau.

Tần Hiên vòng tay ôm lại, hắn nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Cậu chủ, phải cẩn thận chứ?”

‘Thịch’ … ‘thịch’ trái tim Trạch Dương sắp rớt ra ngoài rồi, cái thái độ của nam chính là sao chứ? Cậu rối rít đẩy người ra xoay lưng lại, cố gắng bình tĩnh đối phó: “Cút… cậu… aaaaaa… cậu muốn làm gì?”

Hai cánh tay Tần Hiên từ phía sau vòng qua áp sát lưng Trạch Dương dựa vào lòng hắn, bàn tay nhẹ nhàng dán miếng ogo lên vị trí vết xước trên trán.

Tần Hiên ghé gần tai Trạch Dương, cố ý phả ra hơi thở nóng rực, giọng trầm ổn: “Tôi giúp cậu chủ xử lý vết thương, đâu cần căng thẳng đến như vậy.”

Trên mặt Trạch Dương giờ đỏ không kém trái gấc, cậu thẹn đến mức nổi cáu: “CMN Tần Hiên, cậu cút ra ngoài cho tôi.”

Trạch Dương đưa khuỷu tay thúc mạnh ra sau đυ.ng trúng bụng Tần Hiên, cậu vùng ra khỏi cái tư thế quỷ dị xấu hổ này.

Tần Hiên ăn đau, hôm nay hắn vừa bị Minh Triết thuê người đánh không nhẹ, chỗ bụng còn lưu vết đạp nên lúc thiếu gia đυ.ng trúng lần nữa khiến hắn lảo đảo ôm bụng.

Trạch Dương mở to mắt hoang mang: “Hệ thống… có phải tôi lại tự tìm đường chết, tôi chính thức đánh nam chính rồi… aaaaaa.”

Hệ thống: “Kiến nghị ký chủ nhanh chóng sắp xếp tai nạn hãm hại nam chính để Cao gia vô tình phát hiện huyết mạch ruột thịt càng sớm càng tốt, cậu càng kéo dài thì tỷ lệ đắc tội nam chính càng cao. Làm nốt nhiệm vụ này là cậu được phép ở lại, sẽ không bị biến thành cô hồn dã quỷ muốn đi không được mà ở cũng không xong nữa.”

Ý kiến của hệ thống rất hợp với suy tính của Trạch Dương, tuy nhiên cậu không muốn làm theo tình tiết nữa, cốt truyện đã nát bét hết rồi còn đâu, dại gì đắc tội nam chính thêm lần nữa, tranh thủ thời gian công bố thân phận nam chính cậu cũng thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi đây trước có phải tốt hơn không?

Trạch Dương tiến lên muốn giả vờ đỡ Tần Hiên tiện tay giật mấy sợi tóc của hắn ta nhưng cậu lại chậm chân để lỡ mất cơ hội.

Tần Hiên đã đứng thẳng người muốn ra khỏi phòng, Trạch Dương vội lên giọng: “Muốn đi đâu, quay lại đây cho tôi.”

Tần Hiên: “Không phải cậu chủ vừa bảo tôi cút sao?”

Trạch Dương chột dạ đành chọn đại một lý do: “À thì… cậu lại đây giúp tôi thay quần áo trước rồi mới được cút.”

Hệ thống: “Ký chủ…”

Tần Hiên nhướn mày, nếu thiếu gia biết được hắn đang nghĩ gì liệu có tức chết cậu ta không nhỉ? Hắn điềm tĩnh tiến lại hơi cúi thấp đầu tháo đai lưng áo tắm Trạch Dương, còn chưa kịp cởi ra, đỉnh đầu bỗng hơi đau.

Trạch Dương chỉ chờ lúc này nhanh tay giật nhúm tóc giấu trong tay, chân lùi về sau: “Được rồi, không cần nữa. Cậu đi đi.”

Đạt được ý đồ, Trạch Dương không nể nang đuổi thẳng Tần Hiên ra ngoài, chờ ngày mai cậu tìm cách lấy thêm vài sợi tóc của Cao Duệ (ba ruột nam chính) nữa là xong, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi nhiễu loạn này, đặc biệt là tránh xa cái tên Minh Triết đáng sợ kia, nếu đã định sẵn không thể về nhà thì phải nhanh chóng thu xếp cho tương lai sắp tới mới được.

Tần Hiên bất mãn đứng bên ngoài vẫn chưa chịu rời đi, thiếu gia vừa rồi là trêu đùa hắn ư? Nhưng cái cảm giác sắp được mở ra trân bảo lại khiến hắn cực kì tiếc nuối. Tần Hiên kéo cao cổ áo lên hít hà, vì tiếp xúc gần mà hương thơm người đó vẫn chưa phai hết, thơm quá, thời gian hẵng còn dài, giờ vẫn chưa phải lúc ra tay, bất quá thiếu gia dễ xấu hổ như vậy cũng thật đáng yêu.