Trạch Dương vì quá hoảng loạn mà chạy ra ngoài đường, một chiếc xe con lao tới chiếu thẳng đèn vào cậu. Trạch Dương bàng hoàng, chân nặng như đeo trì không sao nhấc nổi, cậu nhắm mắt chờ đợi, lão Thiên gia, ngài không thể đổi cách chết khác được hay sao?
Minh Triết đằng sau hét lớn: “Dương Dương…” Cậu nhảy nhanh ra ôm lấy người ngã xuống, cả hai lăn vài vòng trên mặt đất. Cơ thể Minh Triết run lên, giây phút vừa rồi khiến cậu sợ hãi, may mắn vẫn còn kịp, Dương Dương không có xảy ra chuyện.
Trạch Dương: “Đau quá, hệ thống… tôi chết chưa?”
Hệ thống: “Cậu nghĩ chết rồi còn nói chuyện được với tôi hả?”
Trạch Dương mở bừng mắt, nghĩa là cảm giác bị bay ra vừa nãy không phải là do xe đâm ư?
Bỗng khuôn mặt Minh Triết phóng đại ngay trước mắt, hình ảnh nụ hôn trong quán bar lại nhảy ra trong đầu, Trạch Dương sợ chết khϊếp, cậu trực tiếp bất tỉnh, nó còn đáng sợ hơn cả khoảnh khắc sống chết vừa rồi.
“Dương Dương… Dương Dương.” Minh Triết lay gọi thế nào Trạch Dương cũng không tỉnh, cậu đành ôm Trạch Dương vào lòng bế người lên xe trở về Tạ gia.
Bác sỹ gia đình đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Trạch Dương, không phát hiện dị thường ông căn dặn vài điều rồi cũng rời đi.
Minh Triết tiễn khách, cậu quay lại bên giường ngắm nhìn Trạch Dương.
Quần áo Trạch Dương đã nhàu bẩn, trên trán còn có vết xước nhỏ, Minh Triết đau lòng đưa tay gạt ngang mái tóc thổi thổi xoa nhẹ. Cậu đứng lên lấy ra một bộ quần áo mới cùng chậu nước ấm lau người giúp Trạch Dương.
Ban đầu, tâm tư của Minh Triết rất đơn thuần không hề có tạp niệm xấu, nhưng về sau khi cởϊ áσ cho Dương Dương từng cúc áo dần được cậy mở Minh Triết lại khẽ run tay, cảm giác rất vi diệu, nó thôi thúc cậu nên làm ra những hành động quá đáng hơn.
Nhịp tim càng lúc càng nhanh, Minh Triết luống cuống quay đầu đi, tay vẫn cầm chiếc khăn lau vùng cổ kéo xuống bên ngực Trạch Dương.
Như có luồng điện xẹt quá, bàn tay vô ý chạm trực tiếp lên da thịt Trạch Dương, Minh Triết không ngừng động hầu kết giật giật. Cậu hít sâu quay người lại, dù đỏ mặt vẫn muốn ngắm nhìn kĩ hơn, quả anh đào nổi bật chói mắt trên làn da trắng bóng, xương quai xanh đã mảnh dẻ xinh đẹp sắc dụ thế rồi mà sao eo Dương Dương còn nhỏ nhắn câu dẫn đến vậy chứ. Minh Triết đánh mất lý trí đưa tay vuốt ve trắng trợn từng đường cong trên cơ thể trúc mã, bỗng cậu nảy ra một chủ ý.
Minh Triết cúi xuống phần xương quai xanh dùng răng nanh nhay nhay cắn vài cái để lại dấu hôn mờ ám. Cậu cũng nằm xuống, lấy điện thoại ra chụp khuôn mặt Trạch Dương để lộ một phần nhỏ bên dưới, chỉ cần người thông minh liếc nhìn cũng đoán ra được.
“Ting” thông báo wechat gửi đến, Tần Hiên nhíu mi, như thế nào Minh Triết lại gửi wechat cho hắn.
Giây tiếp theo trôi qua, Tần Hiên nắm chặt màn hình, Trạch Dương khỏa thân đang gối trên tay Minh Triết, dưới cổ còn lưu lại nhiều dấu vết ái muội, làm sao hắn không đoán được ý Minh Triết là gì?
Vốn Tần Hiên chỉ mới thiện cảm với thiếu gia hơn một chút, những ấm áp được cậu quan tâm khiến hắn tham lam nhiều hơn, bức ảnh này gửi đến lại làm hắn như bừng tỉnh. Không ngờ giữa nam nam còn có thể như vậy. Một lần nữa ngắm nhìn hình ảnh Trạch Dương kỹ hơn, Tần Hiên vuốt ve màn hình nở rộ nụ cười, thật xinh đẹp, hắn có một ý tưởng trả thù khác đặc sắc hơn, nếu Minh Triết đã thích thiếu gia đến như vậy, hắn càng phải nhanh tay cướp về cho chính mình.
Minh Triết thỏa mãn gửi đi tấm ảnh, nhìn lại vết tích cậu mới gây ra cho Dương Dương, trong người lại xuất hiện lửa dục đốt cháy.
Đôi tay bị sờ đến nghiện: mắt, mũi, môi, cổ, xương quai xanh, eo, bụng… tất cả đều dụ dỗ du͙© vọиɠ bản năng.
Minh Triết chậc lưỡi, thôi thì lấy lý do rượu say làm loạn, mai cậu sẽ tới Cao gia nhận lỗi, xin cưới Dương Dương cũng tốt.
Không còn ràng buộc tâm lý, Minh Triết đưa tay cởi đai quần Trạch Dương.
Hệ thống khϊếp sợ: “Ký chủ… ký chủ… đừng ngủ nữa… sắp chết đến nơi rồi kìa.”
Trạch Dương mơ màng nằm mộng, ý thức vẫn nghe được hệ thống nói, cậu cáu kỉnh phàn nàn: “Tôi chết rồi, đừng gọi tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta.”
Hệ thống: “Sáng mai tỉnh lại thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, sắp bị ăn sạch rồi còn không dậy mà chạy đi.”
Trạch Dương: “Cái gì cơ?”
Trạch Dương hoảng hốt mở bừng mắt, cậu hít thở không thông nhìn Minh Triết đang lay hoay cởi thắt lưng cậu. Trạch Dương giãy ra: “Minh Triết, cậu muốn làm gì?”
Giật mình vì bị phát hiện, Minh Triết chột dạ: “Không… không có làm gì, thay quần áo giúp cậu, bẩn quá.”
Hệ thống: “Kỹ thuật nói dối thật cao siêu.”
Trạch Dương ôm chăn che thân: “Tôi tự thay được, cậu ra ngoài đi.”
Minh Triết: “Dương Dương đừng giận, tớ… tớ thật lòng thích cậu… tớ…”
Trạch Dương đưa tay che kín hai tai: “Không muốn nghe… không muốn nghe… cậu không đi thì để tôi đi.”
Sợ rằng sau hôm nay Trạch Dương sẽ trốn tránh cậu, Minh Triết quyết định thừa thắng xông lên tách hai tay Trạch Dương đan mười ngón tay vào nhau đẩy cậu ngã xuống giường: “Dương Dương, tớ sẽ chịu trách nhiệm, đừng từ chối tớ.”
Nói rồi Minh Triết lại hôn xuống, nụ hôn khiến Trạch Dương không thở nổi, cả cơ thể bị ghìm chặt muốn đẩy cũng không ra.
Trạch Dương: “Hệ thống, giúp tôi… cứu tôi.”
Nhìn ký chủ quá đáng thương, hệ thống cũng không giúp gì cho được đành an ủi: “Hay là cậu cứ thuận theo đi, sau này còn có người chống lưng, tránh bị nam chính trả thù.”
Trạch Dương uất ức: “Thuận cả nhà ngươi ấy… huhu.”
Minh Triết đưa tay lau nước mắt cho Trạch Dương: “Dương Dương đừng khóc, nhanh thôi, tớ sẽ không làm cậu đau đâu.”
Càng nghe càng sôi máu, vừa được nới lỏng, Trạch Dương nhìn trúng chiếc đèn ngủ đầu giường, cậu ra sức với lấy đập thẳng vào đầu Minh Triết khiến cậu ta ngất lịm.
Trạch Dương run tay vứt chiếc đèn xuống đất vỡ tan tành, cậu nuốt nước miếng đẩy Minh Triết rời khỏi cơ thể mình, đưa ngón tay ra rụt rè chọc chọc.
Minh Triết vẫn bất động, hàm răng Trạch Dương run cầm cập: “Thống… thống ca… tôi gϊếŧ chết nam phụ rồi sao?”
Hệ thống: “Yên tâm đi, cậu ta chỉ bị ngất thôi, không chết được, ký chủ nên lo cho chính mình trước đi.”
Trạch Dương ôm mặt khóc nức nở: “Oa… oa oa, thế giới này thật đáng sợ, tôi muốn được về nhà. Đắc tội cả nam chính lẫn nam phụ làm sao để sống đây.”
Dù biết chết chắc rồi nhưng trước mắt phải chuồn khỏi đây trước đã, Trạch Dương vội lấy lại áo mặc lên, cậu chạy một mạch ra ngoài cổng biệt thự tự bắt xe trở về nhà ngay trong đêm.