Đầu tiết hai, Trạch Dương không tình nguyện trở lại lớp học, không khí có vẻ quai quái, nhất là có hai ánh mắt đang nhìn thẳng cậu dò xét.
Trạch Dương: “Hệ thống… hệ thống… nữ chính đâu? Nam chính, nam phụ bị làm sao vậy?”
Hệ Thống: “Ha hả.”
Trạch Dương: “Ngươi nói gì đi chứ?”
Hệ Thống: “Nói gì bây giờ, chúc mừng cậu đã thành công phá hư cốt truyện chia rẽ được nam nữ chính hả?”
Đùng… Đoàng… Trạch Dương nuốt nước miếng: “Thống ca, ngươi đừng có nói đùa như vậy, tôi sợ lắm, tôi còn muốn về nhà?”
Hệ thống thật muốn thở dài: “Tôi không muốn đả kích cậu nhưng xin lỗi, cậu đã hết cơ hội trở về, hơn nữa cậu còn có thể bị tước bỏ quyền tồn tại ở nơi đây, vì đã chịu trói buộc nên cậu phải giúp nam chính về đúng thân phận thiếu gia họ Cao mới có thể an ổn ở lại.”
CMN, mất đi thân phận thiếu gia còn sống được chắc, biết trước thế này cậu đã chọn sống an nhàn từ đầu rôi, Mai Huệ… Anh trai rất nhớ em, chẳng lẽ anh không còn gặp được em nữa sao?
Hệ Thống: “Ký chủ đừng quá đau thương, vẫn còn có tôi đồng hành cùng cậu mà, bao giờ nam chính HE tôi mới hoàn toàn thoát khỏi thế giới này.”
Trạch Dương: “Ngươi thì giúp được cái gì?”
Hệ thống: “An ủi cậu.”
Trạch Dương đau lòng không có sức đôi co với hệ thống, cậu nhìn nam chính, ánh mắt bi thương, Tần khốn khϊếp, cậu hại tôi thảm quá.
Thấy Dương Dương cứ đứng mãi nhìn Tần Hiên, Minh Triết nóng nảy đứng ra ngăn trước tầm mắt không cho cậu ta nhìn Tần Hiên nữa, cậu giả vờ bình tĩnh: “Dương Dương, lại đây ngồi, sắp vào tiết rồi.”
Tần Hiên tiến lên giữ lại một cánh tay Trạch Dương: “Cậu chủ, cảm ơn.”
Trạch Dương đang ủ dột bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu: “Hả?”
Tần Hiên nở nụ cười đẹp trai chết người từ từ tiến lại ghé sát tai Trạch Dương thủ thỉ: “Tôi nói là: Cảm ơn cậu chủ.”
Sao lại cảm ơn tôi, nam chính anh mê sảng hả?
Minh Triết mạnh mẽ đẩy Tần Hiên ra: “Đừng có gần Dương Dương, mới bị giáo huấn còn chưa rõ thân phận mình ở đâu sao? Con của Quản gia mà cũng đòi thân thiết với gia chủ, đê hèn.”
Tần Hiên híp mắt nhìn Minh Triết không chút sợ hãi, ánh mắt âm lãnh xoáy sâu ghim chặt đối phương, hóa ra chính người này đã thuê du côn đánh hắn, thù này hắn sẽ không bao giờ quên.
Trạch Dương khϊếp sợ nhìn Minh Triết, rõ ràng là gương mặt nho nhã tri thức mà lại nói ra những lời cay nghiệt hạ thấp nhân phẩm con người ta. Thì ra Minh Triết cũng khinh thường giai cấp, vậy đến khi chuyện thiếu gia giả bị lộ, có phải xung quanh cũng miệt thị cậu giống như vậy đúng không?
Trạch Dương: “Hệ thống, tôi khổ quá, giờ tôi có thể tích lũy tài sản tìm cách trốn đi được không?”
Hệ thống: “Trốn đi đâu cũng được miễn sao cậu còn mạng để mà trốn, nếu không giúp nam chính lấy lại thân phận, cậu sẽ bị thế giới này tự động loại bỏ.”
Trạch Dương thật ấm ức, giúp xong thì cũng go die luôn rồi còn đâu, trước còn đi nghe hệ thống đắc tội nam chính nữa, cái nghiệp này đều là hệ thống hố người.
Tâm trạng xấu đến cực điểm, tan học, Trạch Dương rủ Minh Triết đi quán bar giải sầu, Tần Hiên bị thương nên cậu nhất quyết không cho cậu ta cùng đi.
Minh Triết ngồi đối diện liên tục rót rượu giúp Trạch Dương. Khớp xương ngón tay thanh mảnh trắng nõn cầm lên ly rượu nhấp môi. Dương Dương lúc này thật dễ khiến người ta say hơn cả rượu, đôi gò má ửng đỏ, ánh mắt câu hồn đoạt phách đang mơ màng rũ xuống hàng mi đen dài, sao ngày trước cậu không nhìn kỹ Dương Dương, bây giờ mới phát hiện cậu ấy đúng thật rất đẹp, không mềm mại như nữ nhân lại không thô tục giống nam nhân, quả thực cực phẩm hiếm có trên đời. Minh Triết cũng nâng ly che giấu ánh mắt ái muội đang tìm tòi trên mỹ nhan trúc mã.
Uống quá nhiều rượu khiến Trạch Dương hơi nóng, cậu xắn ống tay áo cuộn lên vài nếp rồi đưa tay cởi bỏ hai cúc phía trên cho thoáng khí.
Minh Triết ngốc đơ, Dương Dương thật quá đơn thuần, có biết hành động này có bao nhiêu câu dẫn tâm can cậu hay không?
Minh Triết đỏ mặt nhưng vẫn chú ý quan sát, da cậu ấy thật trắng nhìn còn mịn nữa, không biết sờ vào thì thế nào nhỉ?
Chỉ mới tưởng tượng, bên dưới đã hưng phấn nóng lên, Minh Triết vuốt mặt nhắm mắt: bao năm tiêu sái giờ mới phát hiện bản thân bị cong lúc nào không hay, cậu cư nhiên rơi vào 1% còn lại của đám trai thẳng.
Thân thể này chẳng được tích sự gì hết, Trạch Dương uống được vài ly đã chếnh choáng say, cậu lảo đảo đứng lên muốn vào toilet rửa mặt.
Động tác đột ngột khiến Trạch Dương không vững chân ngã xuống, Minh Triết vội vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Sức nặng rơi tự do khiến Minh Triết áp cả người Trạch Dương lên ghế sofa.
Hơi thở nóng rực phả ra, Minh Triết nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển, bàn tay cậu khẽ vuốt ve mái tóc Trạch Dương.
Trạch Dương bị ngã choáng, đôi mắt mê ly men say nhìn Minh Triết còn chưa hiểu chuyện gì thì bên môi đã truyền đến cảm giác ươn ướt tê dại.
Minh Triết ngắm nhìn đôi môi căng mọng không kiềm chế được mà hôn xuống, cậu duỗi đầu lưỡi liếʍ quanh rồi chen vào trong quấn quýt, cảm giác thật tuyệt, mềm y như trong tưởng tượng, ngọt ngào nóng cháy, càng thưởng thức càng mê say.
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Trạch Dương hốt hoảng làm cho bản thân thanh tỉnh trở lại đẩy Minh Triết ra xa, cậu đưa tay lên chùi miệng run run tay chỉ vào Minh Triết: “Cậu mất trí à? Làm cái quái gì vậy?”
Minh Triết vội ôm Trạch Dương vào lòng không cho giãy giụa: “Dương Dương, tớ thích cậu.”
Câu nói như sấm nổ bên tai, Trạch Dương kêu gào: “Hệ thống… aaaaa… cứu tôi, tôi say quá nằm mộng phải không?”
Hệ thống: “Ký chủ bản lĩnh thật cao cường, rất tiếc đây không phải mộng, chúc mừng cậu đã thành công bẻ cong nam phụ.”
CMN, cốt truyện có bay sang tận Malaysia thì tình tiết cũng không thể bẻ lái như vậy chứ?
Trạch Dương sợ hãi thối lui ra khỏi vòng tay Minh Triết, cậu lảo đảo lao nhanh ra khỏi quán bar ngay tức khắc.
Minh Triết vội gọi thanh toán sốt rột rút sấp tiền bỏ lại chạy đuổi theo: “Dương Dương… Dương Dương… cậu bình tĩnh đã, Dương Dương… nghe tớ nói.”