Pháo Hôi Phản Diện Lật Xe Rồi

Chương 7: Vô Tình Chia rẽ Nam Nữ Chính

Tần Hiên co người lại, hắn dang hai tay ôm lấy đầu bảo vệ tránh cho bị hung khí đánh trúng, một gậy vào lưng, một gậy vào đùi, một gậy vào cẳng chân… từng gậy, từng gậy liên tiếp, Tần Hiên gắt gao cắn chặt khớp hàm không kêu ra tiếng, hắn thề, thù này ngày sau sẽ trả lại cho Trạch Dương gấp trăm gấp vạn lần.

Phía sau bỗng có tiếng một cô gái quát lớn: “Mau dừng lại, các người đang phạm pháp, đừng để tôi báo cảnh sát bắt các người lại.”

Làm nghề xã hội, tai to mặt lớn bọn du côn đều phải biết nhận diện, người đến là tiểu thư Phương gia.

Người đàn ông liếc qua nhìn lại thiếu niên đang co quắp trên mặt đất, quần áo rách bẩn dính máu, một số nơi da thịt lộ ra đã hiện rõ bầm dập xanh tím, giáo huấn như vậy cũng đủ nặng, chúng ra hiệu gật đầu với nhau nhanh chóng rời đi, không muốn dính thêm rắc rối.

Kiều Dĩ chạy lại gần đỡ Tần Hiên: “Cậu có sao không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé.”

Tần Hiên đẩy Kiều Dĩ ra: “Không cần. Cảm ơn.”

Ngay lúc này hắn chỉ muốn gặp mặt Trạch Dương để xem phản ứng của cậu ta ra sao, trông hắn như vậy đã đủ hài lòng chưa, hắn phải cho cậu ta nhìn cho rõ, nhớ thật kỹ việc này, tương lai bị trả thù thì đừng có kêu oan ức với hắn.

Ngồi trong lớp, Trạch Dương rất sốt ruột, cậu bị lời nói của hệ thống dọa cho sợ, nam chính mà xảy ra chuyện thì cậu cũng khỏi cần làm nhiệm vụ luôn, liệu nam phụ có nhỡ tay đánh chết nam chính không nữa.

Càng nghĩ càng phát hiện ra dị thường, Trạch Dương không thể nào hiểu được nguyên do tại sao đang yên đang lành Minh Triết lại cho người ra tay đánh Tần Hiên. Chẳng lẽ cậu ta đã nảy sinh tình cảm với nữ chính nên cũng ghen ghét không ưa mắt với Tần Hiên? Sao bảo lâu ngày mới sinh tình cơ mà, hệ thống rách nát, quả không đáng tin.

Hệ thống: “Đề nghị ký chủ thôi ngừng xúc phạm hệ thống, có thể tiến triển nhanh hơn so với cốt truyện cũng không có gì lạ, sự xuất hiện của vật ngoại lai như cậu tạo ra hiệu ứng bươm bướm là hết sức bình thường.”

Thông qua hệ thống, Trạch Dương biết Kiều Dĩ đã kịp thời cứu Tần Hiên, nam nữ chính đang ở cùng nhau, lúc này cậu mới an tâm hơn một chút.

Minh Triết ngồi kế bên cứ ngây ngốc trộm nhìn Trạch Dương đang nằm bò xuống bàn, khuôn mặt cậu ấy đúng thật bách bàn nan miêu, những ngón tay thon dài xinh đẹp đặt lên bàn gõ gõ theo từng nhịp. Minh Triết không biết tại sao đêm qua lại nằm mơ thấy Dương Dương, trong mơ Dương Dương xà vào lòng cậu cười nói, hai người cực kì thân thiết. Ám ảnh giấc mơ đó khiến cậu lại ghen ghét muốn giáo huấn Tần Hiên, cậu vô thức càng lúc càng thích ngắm nhìn để ý Dương Dương.

Tần Hiên chật vật bước vào lớp, Kiều Dĩ đi ngay phía sau.

Nhìn nam chính bước đi tập tễnh khó khăn, Trạch Dương vội vàng chạy ra muốn đỡ Tần Hiên.

Hệ Thống: “Ký chủ, cậu đang làm cái gì đấy?”

Được nhắc nhở, Trạch Dương sực nhớ ra, cậu phản xạ nhanh chóng né ngay sang phải đi lướt qua Tần Hiên cầm lấy tay Kiều Dĩ kéo ra ngoài.

Trái tim Trạch Dương nhảy loạn, má ơi, tội lỗi quá, không nghĩ nam chính bị hại thảm đến như vậy, thà để cậu ra tay trước có phải đã bớt chịu khổ hơn không?

Hệ thống: “Không cần áy láy, cậu là phản diện ác độc, nhìn người ta mà học tập.”

Bị kéo ra ngoài Kiều Dĩ hất tay Trạch Dương: “Cậu làm gì vậy? Không thấy Tần Hiên đang thương nặng sao, cậu không giúp thì để tớ giúp?”

Ừm, đúng rồi, đây là cơ hội nữ chính chăm sóc nam chính.

Trạch Dương: “Cậu theo tớ ra đây một lát.”

Trạch Dương kéo Kiều Dĩ ra cổng, khi nãy được hệ thống thông báo tình trạng của nam chính cậu đã gọi quản gia chuẩn bị quần áo và băng thuốc cho Tần Hiên rồi, vừa tầm người hầu mang tới.

Trạch Dương đưa túi cho Kiều Dĩ: “Kiều Dĩ, cậu đưa cho Tần Hiên giúp tớ nhưng cứ bảo là cậu chuẩn bị, không được nói là tớ đâu đấy.”

Kiều Dĩ: “Sao cậu không tự đưa.”

Trạch Dương muốn tác thành cho hai nhân vật đi đường tắt nhanh hơn nên rất tự nhiên lật bài ngửa: “Chẳng phải cậu thích cậu ấy sao? Tớ giúp cậu.”

Kiều Dĩ xấu hổ đỏ mặt, cô nhận lấy quay lại lớp tìm Tần Hiên.

Trạch Dương thở phào, tiết 1 sáng nay giáo viên cho sinh viên tự học, cậu muốn ngồi dưới gốc cây một lát.

***

Kiều Dĩ: “Tần Hiên, cậu đi thay quần áo sạch đi, có thuốc và băng bên trong, nếu không muốn đi khám cũng nên xử lý qua một chút vết thương.”

Tần Hiên vừa bị Trạch Dương phớt lờ nên đang rất tức giận, hắn không nghĩ cậu ta lại lạnh nhạt đến như vậy. Kiều Dĩ lại cứ ồn ào bên tai khiến hắn càng bực bội hơn.

Tần Hiên không giữ nổi bình tĩnh dốc đổ túi đồ xuống đất quát lớn: “Sao cô phiền vậy, đã nói không cần là không cần.”

Xung quanh lớp quay qua nhìn Tần Hiên ánh mắt ghét bỏ xem thường, thân phận thấp kém mà còn dám lớn giọng quả thật không muốn sống, nếu không phải hắn vẫn đeo mác người của Cao thiếu thì đã rất nhiều người muốn xông lên dạy cho hắn một bài học nhớ đời.

Kiều Dĩ bật khóc ôm mặt chạy đi, từ bé đến giờ không có ai dám đối xử lạnh nhạt với cô đến vậy, hôm nay còn nhục nhã bị cậu ta chán ghét không chút che dấu, đẹp trai thì sao chứ, thật quá đáng.

Minh Triết ánh mắt âm trầm nhìn bộ quần áo rơi dưới đất, như thế nào lại trùng hợp là bộ thiết kế riêng cho Trạch Dương khi tham gia lễ tốt nghiệp mặc duy nhất một lần.

Tần Hiên cũng phát hiện ra điều đó, nhìn lại số băng thuốc lăn lốc dưới chân bàn, hắn vô thức cúi người gom nhặt, cơn nóng nảy rút đi hoàn toàn, hóa ra là thiếu gia vẫn quan tâm hắn, người này đúng thực khẩu thị tâm phi, luôn làm những điều khiến cho người ta hiểu lầm. Tần Hiên chợt nghĩ tới: nếu không phải thiếu gia thì người đánh hắn là ai?

Trạch Dương ngồi dưới gốc cây hóng mát mà không ý thức được bản thân vừa gây ra họa lớn, rõ ràng là chia rẽ uyên ương chứ tác thành cái nỗi gì, Kiều Dĩ lần này đã triệt để quay mặt với Tần Hiên rồi.

Tội danh này đều do sự vô tình hiểu lầm của quản gia, ông nghĩ những đồ đó là thiếu gia căn dặn chuẩn bị cho cậu ấy nào biết là chuẩn bị cho Tần Hiên đâu.

Vì sự việc lần này, Trạch Dương không hề hay biết cốt truyện đã bắt đầu rời xa quỹ đạo, tương lai của cậu ngoài ngồi nghĩ cách giữ thân như ngọc thì khỏi cần lo làm nhiệm vụ nữa.