Trạch Dương nằm trên giường, đôi mắt ầng ậc nước không khác gì một mỹ nhân yếu đuối, hình tượng phản diện của bản thân vừa có tiến bộ đã bị Tần Hiên đánh bay đi mất.
Nhận ra ký chủ đang tủi hờn không có chỗ phát tiết, hệ thống lên tiếng trấn an: “Ký chủ đừng quá tức giận, nhịn nốt đêm nay, nhiệm vụ ngày mai: tách khỏi nam chính thuê người vây đánh cậu ta, tạo cơ hội cho nữ chính ra tay, đặt dấu mốc thiện cảm đầu tiên giữa hai người.”
Ánh mắt Trạch Dương sáng ngời, tinh thần phấn trấn lên rất nhiều.
Hệ thống mỉa mai: “Sao nào, vừa trả được thù, vừa hoàn thành được nhiệm vụ, lần này nếu cậu không muốn làm, hệ thống có thể loại bỏ giúp cậu.”
Trạch Dương: “Ấy! Chuyện tốt vậy ngốc đâu mà đi bỏ qua.”
Sáng hôm sau như thường lệ, Trạch Dương cầm theo bữa sáng ra ngoài, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Minh Triết đang đứng chờ ngoài sảnh.
Minh Triết đứng tựa hông bên đầu con sư tử đá, cậu ta hơi cúi xuống rũ mi mắt, hai tay đút túi quần, một chân đá đá nghịch hòn sỏi lăn dưới đất. Từ góc nghiêng này Trạch Dương nhận ra tuy hình tượng có hơi đối lập nhưng khẳng định Minh Triết đẹp không kém Tần Hiên, nếu Tần Hiên là bách niên nan ngộ (trăm năm khó gặp) nét mặt đế vương bá khí bức trời thì Minh Triết lại là dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong cực kì văn nhã.
Nhìn thấy Trạch Dương, Minh Triết đứng thẳng người tiến lên nở nụ cười: “Dương Dương, tớ đến đón cậu đi học.”
Trạch Dương bên tai ong ong, nam phụ này có phải rảnh rỗi quá rồi không? Muốn đến nhà cậu thì phải đi qua trường Đế Đô, rõ ràng vị trí hai nhà là hướng hoàn toàn khác biệt.
Trạch Dương: “Hệ thống, cái này cũng có trong kịch bản hả?”
Hệ thống: “Không có, nhưng kệ đi, cậu có thể đường hoàng tách khỏi nam chính ra tay làm nhiệm vụ.”
Nhắc đến nhiệm vụ, Trạch Dương vui vẻ khoác vai Minh Triết chọn bước vào xe Tạ gia.
Tần Hiên ngồi đợi trong xe giống như mọi khi, hắn hướng ánh mắt nhìn theo vô thức cuộn lại ngón tay siết chặt, hắn nhắm mắt ngửa đầu ra sau lưng tựa thở dài.
Trạch Dương vừa lên xe đã thả tay xuống giữ khoảng cách với Minh Triết. Cậu tiếc nuối hít hà mùi hương nước hoa nhàn nhạt vẫn còn lan tỏa quanh khoang mũi, trước đây Dương Dương không thích dùng những loại nhẹ nhàng dễ chịu như vậy.
***
Hệ Thống: “Ting, nhiệm vụ vây đánh nam chính hoàn thành.”
Xe gần tới trường thì hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo trong khi Trạch Dương còn chưa kịp lên kế hoạch làm gì nam chính hết.
Trạch Dương: “Thống ca, ngươi có nhầm hay không?”
Hệ thống: “Không có nhầm, bạn trúc mã của nguyên chủ đã ra tay thay cậu rồi đó. Kết quả đạt được cực kì xuất sắc, thê thảm hơn cả nguyên tác.”
Trạch Dương không tin nổi nghiêng đầu nhìn Minh Triết lại vô tình bắt gặp ánh mắt Minh Triết cũng đang nhìn cậu đăm chiêu.
Minh Triết chột dạ ho khan lảng tránh: “Dương Dương, có chuyện gì thế?”
Trạch Dương lắc lắc đầu: “Không… không có gì?
Cậu hít sâu thở mạnh, văn nhã cái gì chứ, cậu ta còn có tố chất làm phản diện hơn cả cậu.
Giữa đường xe đột nhiên bị hỏng, Tần Hiên phải xuống đi bộ thông qua con hẻm nhỏ.
Tài xế thở dài, chẳng biết lý do vì sao Tạ thiếu gia lại cố tình dặn ông làm như vậy, ông không có quyền chối từ.
Vừa bước vào hẻm, Tần Hiên bất ngờ bị một đám du côn xăm trổ hợm hĩnh cầm theo côn gậy bước ra chặn đường: “Này chú em, các anh đây đang buồn bực tay chân, chú em có sẵn lòng phụng bồi.”
Ánh mắt sắc bén nổi lên sóng dữ, Tần Hiên hiểu ra đây là bẫy, rõ ràng có người cố tình tính kế muốn giáo huấn hắn, chẳng lẽ là thiếu gia? Tần Hiên cười lạnh, hóa ra hắn nhìn lầm cậu ta rồi.
Không cho thêm một giây suy nghĩ, nam nhân vừa nói thu lại nụ cười quát đàn em: “Lên, đánh nó nhừ tử cho tao.”
Tần Hiên tuy thể lực tốt, cũng biết qua chút võ nhưng đỡ được không quá mấy chiêu thì cũng bị ngã gục, bọn chúng có những 7 người, trong tay đều cầm theo vũ khĩ, chúng không nhân nhượng đánh đập hắn.
Tần Hiên co người lại, hắn dang hai tay ôm lấy đầu bảo vệ tránh cho bị hung khí đánh trúng, một gậy vào lưng, một gậy vào đùi, một gậy vào cẳng chân… từng gậy, từng gậy liên tiếp, Tần Hiên gắt gao cắn chặt khớp hàm không kêu ra tiếng, hắn thề, thù này ngày sau sẽ trả lại cho Trạch Dương gấp trăm gấp vạn lần.