Ban đêm ngồi trên giường Dương mới có thời gian lặng yên suy nghĩ kĩ lại mọi việc đã sảy ra với mình. Áp dụng định luật ở trong các bộ truyện trên trang banlong từng đọc trong 4 năm học đại học, rất có thể sau khi máy bay rơi y đã chết nhưng linh hồn hắn bị đá bay qua 36 năm trở về năm 1981 nhập vào cơ thể của Qusay vừa mới chết hôm qua. Và còn một điều quan trọng hơn nữa là theo lịch sử Dương rất có thể chỉ còn sống được đến năm 2003 mà thôi. Ngồi yên lặng một lúc lâu rồi đột nhiên y thông suốt mọi việc. Hắn vội vơ lấy quyển sổ nhỏ trên giá sách cố gắng ghi lại toàn bộ những tư liệu y đã đọc trong một tuần sau khi được lệnh đi Iraq làm nhiệm vụ. Cũng may do được đào tạo phân tích tình báo quân sự nên trí nhớ của Dương tương đối tốt sau tầm nửa tiếng y đã ghi lại hết những mốc quan trọng trong biến động khu vực Arab.
Dương nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình đã nhớ được nhiều tin tức quan trọng.
Giống như việc mình biết những ai có mặt trong ban lãnh đạo Đảng Việt Nam mấy khóa tiếp theo. Biết chủ trương cùng xu thế kinh tế, chính trị của thế giới.
Như mình nhớ được các cuộc xung đột sắp sảy ra tiếp theo: Chiến tranh Lebanon 1982, Chiến tranh Falkland năm 82, đảo chính Grenada năm 83, hải chiến Trường Sa năm 88.
Mình biết Mikhail Gorbachev lên làm tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô và đến năm 1991 thì Liên Xô tan rã.
Các cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra liên tiếp ở Châu Á.
Giá vàng, giá dầu thô tằng liên tục.
Nắm giữ những tin tức như vậy, trong lòng Dương bắt đầu lấy lại tự tin, bắt đầu tò mò xem mình có thể thay đổi quỹ tích lịch sử hay không.
Ghi những tin tức mấu chốt vào trong bút ký, xong xuôi mọi việc trời cũng gần 1 giờ sáng. Tắt đèn bàn, cở đồ nằm lên giường do khí hậu tương đối mát mẻ Dương rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng leng keng nhè nhẹ của chuông gió, bất chợt Dương cảm thấy cánh tay trái bị trật hơi tê tê. Tưởng là máu không lưu thông được, y chuyển thân đổi tư thế thì đột nhiên một luồng hơi nóng bỏng bao trùm cả thân thể hắn. Chỉ trong chốc lát Dương có cảm giác mình bị một ngọn lửa hoà tan. Giật mình tỉnh giấc Dương thấy cả người mình mướt mát mồ hôi. Theo quán tính Dương với tay trái bật công tắc đèn ngủ. Ánh đen sáng lên, đến lúc này y mới nhận ra cánh tay trái bị trật đã khôi phục bình thường. Quan sát kĩ Dương nhận thấy vết bầm tím chỗ khuỷ tay đã biến mất, màu da trở về bình thường. Tìm tòi một lúc đau đầu mà không ra nguyên nhân, y mặc kệ cắm mặt vào gối ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Tám giờ sáng ánh nắng chiếu xiên vào giường, Dương lồm cồm bò dậy còn đang mê man do tối qua ngủ muộn thì đột nhiên Mi Nimes đẩy thẳng cửa xông vào. Nhìn thấy trên người y chỉ có một cái quần đùi che thân, nàng hét lên một tiếng, bưng kín hai mắt. Dương kinh hãi, thầm mắng mình vô ý lại đem nơi này thành phòng ngủ trước kia.
Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, y vội vàng luống cuống xông qua vươn tay che chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng lại sợ tiếng kêu của Mi Nimes khiến cho mọi người dưới lầu hiểu lầm.
Do quán tính lao hơi nhanh Dương đem thân thể Mi Nimes ôm tới dán chặt người nàng lên trên tường. Trên thân thể hoàn mĩ của Mi Nimes chỉ phủ một chiếc váy ngủ trắng mỏng manh bằng tơ lụa, miệng bị bàn tay thô to của y đè lại phát không ra âm thanh. Nàng vừa mới mười bảy tuổi, gia giáo rất nghiêm khắc làm sao có thể nghĩ tới bản thân lại bị rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế này. Nàng định cố hết sức giãy dụa đẩy cơ thể của hắn ra nhưng cơ thể nàng tựa như mất đi khống chế cả người mềm thành một mảnh dựa luôn vào người nam nhân trước mặt.
Dương ghé đầu gần tai nàng nhỏ giọng nói:“Đừng la lên, nếu không sẽ khiến mọi người hiểu lầm......”
Hơi thở nam nhân từ miệng y phủ lên tai nàng làm cho Mi Nimes chìm vào mê muội cả người nóng lên, hai tay không tự chủ đặt lên lưng Dương mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Bên tai Dương nghe được thanh âm từ mũi nàng chuyền ra mới ý thức được tư thế mập mờ giữa hai người, y vội buông đôi tay đang che chiếc miệng xinh của nàng ra.
Mẹ ơi! Đây quả thực là dụ dỗ con người ta phạm tội à!
Dương nhận ra cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc trong l*иg ngực mình ngày càng trở nên nóng bỏng. Y cũng huyết khí phương cương, được Mi Nimes ôm lấy mình, Dương không kìm chế được nữa một tay chậm rãi di chuyển về phía hai ngọn ngọc nữ phong đang gồ lên trước ngực nàng. Một cỗ kɧoáı ©ảʍ trào dâng trong người Dương khi ngón tay y chạm vào đầu v* đang ngạo nghễ hướng lên của nàng. Dương tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn rồi đột nhiên hơi dùng sức. “A, ưm…” Thanh âm thiếu nữ rêи ɾỉ vang lên, men theo bàn tay y ma sát hai hạt anh đào càng ngày càng nhô lên rõ rệt. Không biết lực lượng ở đâu truyền đến nàng mạnh mẽ vươn ra hai cánh tay ôm lấy thân thể nam tính của y. Dương hướng đôi môi nàng tiến gần tới, hai người trao cho nhau nụ hôn đầu đời.
Mi Nimes đang mơ màng cảm nhận cảm giác dễ chịu từ những cái vuốt ve của Dương, đang hít lấy mùi hương giống đực nồng nàn từ y, bỗng nàng thấy có gì đó chạm môi nàng. Mi Nimes thấy đê mê, người nàng rạo rực.
Nàng mở mắt, thấy Dương đang hôn mình. Nàng định đẩy ra, nhưng có gì đó kiềm nàng lại. Dương đang hôn nàng, nhưng vẫn mở mắt nhìn nàng. Nàng thấy trong ánh mắt ấy có chút gì đó yêu thương, lại có chút gì đó khao khát.
Nàng lại nhắm mắt, tiếp tục cảm nhận chiếc hôn của Dương. Đôi môi nàng không còn ngậm chặt lấy nữa. Nó mở ra dần, tiếp nhận đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của Dương. Chỉ chờ có thế, Dương cho lưỡi vào miệng Mi Nimes, quấn lấy lưỡi nàng, thụt ra thụt vào. Mi Nimes như ngất ngây…
Lát sau, Dương giang tay ôm lấy Mi Nimes, rồi đè nàng ngã xuống chiếc tràng kỉ cạnh giường. Môi nó vẫn ngậm lấy môi Huyền, không rời. Y đè lên người Mi Nimes, hai tay ghì chặt đầu của cô.
Còn Mi Nimes, nàng hoảng sợ khi dương v*t nàng ra ghế, lại còn ghì đầu nàng hôn lấy hôn để. Nhưng quả thật nàng đang chìm đắm. Nàng chìm đắm với mùi giống đực của Dương, chìm đắm với chiếc hôn dài của Dương
Tham lam mυ'ŧ vào, tham lam đoạt lấy, mông lung sáng sớm, hai người lâm vào tràn đầy tìиɧ ɖu͙© toàn qua trung không thể tự thoát ra được. Tay Dương chậm rãi trượt xuống dưới, mạnh mẽ nhấc váy lên, áp bàn tay thô to của mình lên làn da bóng loáng non mềm trên đùi nàng.
Da thịt của nàng bóng loáng nhẵn nhụi mềm mại như gấm vóc. Dọc theo bắp đùi chậm rãi hướng về phía trước, cảm giác kích động tột cùng dâng lên khi tay của Dương chạm vào qυầи ɭóŧ của nàng, xoa xoa cái địa phương thần bí kia, nơi đó của Mi Nimes đã ướt nhẹp tự bao giờ, y có thể cảm nhận sự ướŧ áŧ và trơn nhớt của nó. Cho dù ở kiếp trước, Dương cũng chưa từng có cơ hộ được trải nghiệm tuyệt vời như bây giờ. Hai gò má của Mi Nimes ửng hồng, hơi thở gấp thở phì phò, nàng oằn mình vì sướиɠ.
Đúng lúc Dương định gỡ bỏ đạo phòng tuyến cuối cùng của nàng thì bất chợt tiếng của dì Perilla truyền lên: “Mi Nimes, con đang ở đâu?”
Hai người nhất thời như bị đông cứng lại, một cử động cũng không dám.
“Mi Nimes --” Thanh âm kia ngày càn gần, hiển nhiên dì Perilla đang lên lầu.
“Ngươi! Tiểu bại hoại!” Mi Nimes khuôn mặt thẹn thùng nhỏ giọng mắng, đột nhiên tránh thoát ma trảo của Dương, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng của hắn.
Dương nghe được giọng dì Perilla:“Mi Nimes, con chạy loạn cái gì? Thánh A La phù hộ, làm một cô bé, con phải chú ý lời nói dáng vẻ, sao lại không có lễ giáo thế hả! Ngươi tìm Abdullah sao?”
“Hắn ở trong phòng đấy, mẹ!” Mi Nimes hô một tiếng, vội vã đào tẩu.
Dương luống cuống lấy tay với chiếc trường bào mặc vào. Dì Perilla đi tới cửa phòng hắn gõ gõ hai tiếng hỏi:“Abdullah, ngươi dậy chưa?”
“A! Con dậy rồi đây” Dương nhanh chóng xoá dấu vết rồi vội vàng mở cửa phòng. Dì Perilla đứng ở trước cửa, nàng nghi ngờ nhìn nhìn Dương, sau đó nói:“Abdullah, chuẩn bị đi Saddam Tổng Thống muốn gặp ngươi!”