Huyễn Nương đang suy nghĩ nên làm thế nào thoát khỏi Hoàn Thải Uyên, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt thiếu niên bên cạnh.
Vương ma ma theo Lục gia đi kinh thành, lại về nội trạch, vài thập niên lăn lộn đã sớm nhìn thấu sự đời, thấy được tiểu đại phu này thích tiểu thư nhà mình, lúc này chỉ sợ đã tan nát cõi lòng, bà nhìn sắc trời một chút, nói: "Cũng là nên dùng bữa. Tiểu đại phu cùng ta đi ngoại viện ăn cơm đi."
Lý Lệnh Kỳ gật đầu.
Huyễn Nương lại nói: "Tiểu đại phu ở đây ăn cũng được." Nàng nghĩ đồ ăn của mình so với ngoại viện hơn rất nhiều, một mình ăn không hết.
Đối với tiểu đại phu này lòng nàng cũng mang áy náy, đã khiến hắn ủy khuất giả nha hoàn, tuy rằng cho tiền, nhưng vẫn cần thêm thức ăn ngon mới ổn thoả.
"Ta đi ngoại viện." Lý Lệnh Kỳ vung tay áo ra ngoài.
Huyễn Nương lại nghĩ, bé trai tuổi này, chính là trong thời điểm tâm cao khí ngạo. Vốn muốn cho hắn mặc nữ trang đi theo sau mẫu thân lắc lư hai ngày, không ngờ tới mẫu thân còn bảo hắn học quy củ, khó trách hắn giận như vậy. Nàng gọi Đồng Nhi, để nàng đi nhắn nhủ cho di nương mở phòng bếp ở ngoại viện hai thầy trò, không thể chậm trễ.
Hôm nay Tần thần y không cần chẩn bệnh, ở trong sân xát mật hoàn*. Nhìn thấy Lý Lệnh Kỳ tiến vào, có chút sung sướиɠ khi người gặp họa: "Sắc mặt sao lại không tốt như vậy?"
*Mật hoàn: Là hoàn bào chế với tá dược dính là mật ong. Mật được luyện thành châu, trộn với bột thuốc khi còn nóng và được bào chế hoàn bằng phương pháp chia viên. Hoàn mật thường gọi là “té”, khối lượng viên lớn, có thể đến 12 g, có thể chất nhuận dẻo.
"Không có gì." Lý Lệnh Kỳ vào nhà nằm, muốn ngủ trưa một lát, lại nổi giận đùng đùng ngủ không được.
Tần thần y đem mật hoàn cất vào trong tráp, rửa tay đi đến.
"Ngươi như vậy ngược lại rất tốt. Người trẻ tuổi thì nên hỉ nộ ái ố hiện ra ngoài, quá mức nội liễm dễ thương thân. Ta nhớ tiên đế thân cao chín thước, ngươi xem ngươi bây giờ ra sao?"
Lý Lệnh Kỳ lấy chăn che đầu, chọc Tần thần y cười ha ha, hắn lại kéo xuống, tức giận nói: "Đừng nói hai chữ kia, tai vách mạch rừng, ai biết những người đó có theo dõi không."
Tần thần y cười: "Lão phu tuy rằng một bó tuổi, nhưng vẫn tự tin trong mười trượng không tồn tại ai. Ngươi tu tập Thiên Diễn Thôi một ngày đã có chút thành tựu nhỏ, tĩnh tâm nghe một chút, chung quanh có người à?"
Lý Lệnh Kỳ ngồi dậy, trong lòng cảm thấy phiền thật sự. Đi đến trong viện, khí vận đan điền đánh một chưởng lên mép giếng.
Hắn dùng nhu kình, mép giếng vốn dĩ làm từ gạch dày liền chậm rãi hiện lên vết rách hình mạng nhện, lại không một hòn đá nhỏ rơi xuống cũng không một chút bụi bay lên.
Tần thần y sờ chòm râu, trong lòng rất hài lòng, một chưởng này nếu đánh vào trên thân người, người nọ lúc đó không có bất cứ không thích hợp nào, nhưng về nhà sống không quá được một tháng, dược thạch đều vô hiệu.
Lão năm đó đắc tội hoàng hậu trong cung, dù phạm tội chết không chỗ chôn thây cũng muốn dẫn tiểu hoàng tử đáng thương này đi đào tẩu, tất nhiên do nhìn trúng căn cốt bẩm sinh khó cầu của hắn.
Lý Lệnh Kỳ phát tiết một chưởng, đã bình tâm tĩnh khí. Lầm lầm lì lì về phòng nằm xuống nghỉ trưa, buổi chiều theo lẽ thường đi học quy củ.
Vương ma ma an bài thêm mấy nha đầu bên cạnh Huyễn Nương cũng tham gia vào cùng hắn, lại sắp xếp buổi tối khác dạy riêng cho Huyễn Nương. Như vậy có thể tách rời khỏi hắn một ít.
Huyễn Nương ở một bên uống trà xem bọn hắn luyện tập.
Bước chân, góc độ ngẩng đầu trả lời, giọng điệu.
Tiểu đại phu nói vài lần, việc thay đổi tiếng có chút gắng sức không nổi, tuy rằng có thể làm vài thủ thuật nhỏ, Vương ma ma lại ngại hắn sau này nói mất tiếng khó nghe, đơn giản cho hắn thành một nô tỳ câm.
Trừ thanh âm ra, tiểu đại phu cái khác đều một điểm liền hiểu, thậm chí có thể nói là vừa học đã tinh thông, so với Vương ma ma dạy lễ nghi càng thể hiện có phong độ hơn.
Vương ma ma bất quá chỉ cần vài câu, nhìn hắn đi vài vòng, gió động váy bất động, đã rất có quy củ của gia tộc lớn, liền nói buổi tối trở về báo thái thái tiểu đại phu không cần lại học. Nam tử có thời gian học quy củ nữ tử, không bằng nhìn mấy quyển sách thuốc nhiều chút, cùng lão thần y ra ngoài xem vài bệnh nhân.
Lý Lệnh Kỳ chắp tay thi lễ, tháo thắt lưng và váy ra đưa cho nha đầu bên cạnh, không nói một lời rời đi.
Vương ma ma quay lại mắng bọn nha đầu: "Các ngươi xem, cũng là theo tiểu thư vài năm, ở kinh thành ở bên kia gặp qua nhóm của quý nhân họ như thế nào, ta bình thường nói các ngươi đi đường không thể càn rỡ khiêu thoát, hiện tại ngay cả một thiếu niên vừa học quy củ cũng không sánh bằng."
Đồng Nhi bĩu môi nói: "Hắn là nam tử, chúng ta là nữ tử, tự nhiên không sánh bằng."
Thung Nhi gật đầu thật mạnh, cũng là vẻ mặt tán thành.
Vương ma ma mắng: "Ta thấy chính là các ngươi vốn đã vụng về."
Huyễn Nương ngồi ở một bên xem họ cãi nhau, trong lòng nghĩ: Chẳng lẽ nữ tử trời sinh đều không bằng nam tử sao?
Nàng hiện tại coi như sống lại, nếu vẫn giống kiếp trước bị nhốt tại nội trạch, giới hạn trong thân phận nữ tử, cũng quá không thú vị.
Đợi giải quyết chuyện này, nàng phải nghĩ biện pháp đi ra cửa, nhìn một chút cái gì gọi là thiên địa rộng lớn, đại mạc tà dương.
...
Lục Tuyên Nghĩa xin tiên sinh nghỉ học, trở về chuẩn bị tham gia thọ yến.
Hắn nhân cơ hội này lôi kéo Lý Lệnh Kỳ nói chuyện phiếm.
Lại qua hai ngày, Trần gia cũng đưa tới một người, là ca ca Trần Thị, còn mang theo một đích tử.
Bọn họ không để ý Trần Thị ở phủ quận chúa bên kia như thế nào, chỉ nghĩ muốn nhanh nhanh kéo quan hệ, nhận thức chút quý nhân kinh thành.
Vương ma ma lặng lẽ chỉ bảo Huyễn Nương, về sau vạn không thể học loại diễn xuất này, khuê các Lục gia nên có khí khái.