Bị thương một chút chân tay liền thiếu linh hoạt hẳn. Lam Linh khó khăn trong việc lấy những vật dụng ở xa, nhìn Vũ Hoàng ngược lại thanh thản, cô khẽ gắt.
“Hoàng, mau đến đây phụ em!”
Khoé môi anh khẽ cong lên mãn nguyện mãi mới mang điệu bộ lười nhác đứng dậy tiến về phía quầy pha chế.
Lam Linh nhanh chóng lấy tạp dề đưa cho anh nhưng cánh tay Hoàng không hề nhúc nhích còn nghệt mặt ra.
“Anh làm gì vậy? Mặc vào đi!”
“Sao nhỉ? Em mặc cho anh đi chứ!”
Trước cái đề nghị vô sỉ cô đương nhiên không nghe theo.
Nhưng đã vô sỉ thì vô sỉ cho chót, Vũ Hoàng bắc ghế ngồi ngay trong quầy nhất quyết không phụ Lam Linh và lấy lí do là không biết mặc tạp dề.
Lam làm xong hai ly nước tức giận túm cổ áo phông kéo anh lên.
“Mau mang cái này ra cho khách đi rồi em xử lý anh sau!”
Vũ Hoàng nhận lấy khay nước, ánh mắt ý cười đùa nãy giờ vẫn luôn hướng về cô.
“Được, tuỳ em xử lý vậy!”
Ngoài những lúc cợt nhả trước mặt Lam Linh ra thì Vũ Hoàng được việc hơn cô nghĩ rất nhiều. Cũng chính vì thế mà chỉ một lúc thôi vạt áo phông trắng đã có vài chỗ chuyển sang màu nâu trà sữa.
Khách vừa thưa đi một chút Linh liền ngoắc Vũ Hoàng lại chỗ quầy lần nữa thùi cái tạp dề cho anh.
“Mau đeo vào đi, bẩn hết áo đấy!”
“Em đeo cho anh đi!”
Lam Linh chỉ xuống chân, gương mặt nhăn nhó lại.
“Què rồi mà anh vẫn không tha à?”
Vũ Hoàng cười khì anh khom người xuống nhẹ nhàng thưa.
“Em chỉ việc cột thôi!”
Lam Linh giật mình ngã người ra phía sau ghế, nhìn vào đồi mắt đen tuyền của Vũ Hoàng đầy đề phòng.
Có cần phải cúi gần thế không?
“Nhanh lên nào, muốn gần anh mãi thế à?”
Lam Linh bịu môi thô bạo quàng dây lên cổ Vũ Hoàng, anh ngoan ngoan xoay người ra phía sau cho Lam Linh cột dây hông. Hai sợi dây thằng dài màu đỏ nhanh chóng được bàn tay khéo léo cột thành nơ đẹp mắt.
Vũ Hoàng mĩm cười hài lòng xoa xoa đầu Lam Linh.
“Thưởng cho em mỗi buổi làm nhàn hạ. Chỉ cần ngồi đây chỉ dẫn anh làm là được!”
Quả thật, con người này học việc nhanh vô cùng. Chắc sau này cô phải kéo anh đến đây nhiều một chút, để bản thân được nhàn hạ thêm một chút nhỉ!
…
Trên đường về nhà do cũng không còn sớm nên cả hai chỉ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món ngon ngon ăn liền.
“Sao anh không đi xe cho nhanh??”
Lam Linh nãy giờ vẫn lãi nhải liên tục trên đầu anh không ngừng, chỉ vì Vũ Hoàng tốt bụng cho cậu bạn nọ mượn mất cái xe máy để rồi hai người phải cõng nhau về.
“Không phải ban nãy em cũng thấy anh cho người ta mượn rồi mà?”
“Ai bảo anh cho mượn??” Lam Linh khẽ gắt lên một tiếng tay còn vỗ bôp bốp vào vai anh.
Vũ Hoàng phì cười thành tiếng: “Anh cõng em về cũng được mà, em có phải mỏi chân đâu!”
Sao anh… sao anh không hiểu gì hết vậy?
“Cũng vì phải cõng em nên anh càng phải có xe máy!”
“A… Linh nhà ta từ khi nào mà trở nên khó tính vậy hả??”
“Em không có!” Cô hầm hực.
Vũ Hoàng thức sự là cố ý muốn làm như vậy, cố ý nhờ cậu bạn cùng phòng chịu khó bắt xe buýt lên rồi lái xe của anh về. Nếu không làm như thế thì làm sao có tình huống như hiện tại chứ…
Vũ Hoàng cõng cô thêm một đoạn rồi đặt Lam Linh ngồi xuống ghế đá bên đường. Lấy trong bọc đồ ăn ra một cái bánh đưa cho cô và một chai nước cho bản thân.
Ninh Ngọc Lam Linh cầm bánh thô bạo bóc vỏ rồi nhét vào miệng nhai nhồm nhòm như rơm, chẳng cảm thấy ngon lành chút nào.
Vũ Hoàng sau một khoảng lặng nhìn cô, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Phụt… haha”
Lam Linh liền lập tức khự lại, miếng bánh trong miệng còn chưa nuốt hết. Căng mắt lên liếc Hoàng.
“Anh cười cái gì?”
“Em ăn… cứ giống như bò nhai rơm vậy…”
Giây sau Vũ Hoàng lại ôm bụng cười phá lên.
Xấu quá đi mất.
Cười một hai tiếng cô còn không chấp, đằng này cứ cười chán xong quay lại nhìn mặt Lam Linh rồi cười tiếp.
Linh đưa tay lên sờ mép xem có dính gì không đã chẳng có ích thì thôi ngược lại còn làm Hoàng cười lớn thêm.
“Anh có thôi đi không!” Cô tức giận vung chân lên muốn đạp cho tên nhạt nhẽo kia một cái thật mạnh. Vì tức giận mà nhất thời quên mất cái chân què của mình, kết quả chỉ vài giây sau liền nghe thấy tiếng la oái oăm của Ninh Ngọc Lam Linh.
Vũ Hoàng như đứt mất dây thần kinh biết cười, giữa hai chân mày nhăn lại.
“Sao em ngốc vậy hả?”
Anh khuỵ một chân xuống đất, cẩn thận nâng chân của cô lên kiểm tra.
Ninh Ngọc Lam Linh chưa bao giờ quan sát anh ở góc độ này, đơn giản vì cô lùn hơn anh rất nhiều. Nghĩ đến mấy từ này thôi mắt, mũi, miệng của cô như muốn ngang ra. Cảm thấy anh rất đáng ghét, ai bảo cao hơn Linh cơ chứ.
“Á… anh làm gì vậy đau quá!” Cô bỗng nhiên la toáng lên làm Hoàng giật mình tới luốn cuống.
“Anh… anh mới vừa đυ.ng vào thôi mà!”
“Đau quá!” Lam Linh rơm rớm nước mắt rồi hét lên. Người qua đường bắt đầu tò mò nhìn về phía hai người họ.
Cô đẩy anh ra rồi đưa tay xuống che lấy vết thương.
“Chảy máu rồi này”
“Đâu, đưa anh xem! anh không làm em đau nữa”
“Thật không?” Cô nghi hoặc.
“Thề”
Nhìn cái điệu bộ vừa rứt khoát vừa nghiêm túc của Hoàng lúc đấy thật sự thật sự rất buồn cười.
Sau khi nhận được sự tin tưởng của Lam Linh, Vũ Hoàng còn nghiêm túc hơn cả lúc làm việc. Anh thổi phù phù vào vết thương của Lam Linh. Giữa hai mày dính chặt vào nhau.
Biểu cảm lo lắng đến tột độ của Hoàng làm cô cảm thấy thích thú vô cùng. Lại còn phồng mang lên thổi phù phù nữa chứ. Nó chỉ hiệu quả với nhưng vết thương nhỏ và với những em bé mà thôi. Còn với cô thì không bởi thực tế từ nãy tới giờ chân Lam Linh chẳng đau đớn gì cả. Cô đơn giản là muốn trêu anh mà thôi.
“Thôi, đừng thổi nữa!”
“Em hết đau rồi sao?”
“Không, em bị tổn thương tinh thần rồi!”
Nghe được câu này của cô, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tưởng rằng con bé nhỏ mọn này sẽ vì đau quá mà giận anh luôn chứ.
“Thế tiểu thư cho tiểu nhân hỏi”
Anh ngước mắt lên nhìn cô điệu bộ trêu đùa nhưng giả bộ cung kính.
“Tiểu nhân phải bù đắp cho tiểu thư thế nào đây?”
“Tiền!” Lam Linh nhếch mép.
“Ồ! Cứ ngỡ là cành vàng lá ngọc hoá ra là cướp à? Chỉ tiếc trên người ta không có gì, có mỹ nam thôi…”
Vũ Hoàng nhứn người lên một chút, đưa tay lên xoắn lấy lõn tóc của Lam Linh giọng nói vô cùng ma mị.
“Có muốn cướp không…?”
Kịch bản ngoài dự đoán, hai mắt cô sớm đã tròn xoe má lại ửng hồng lên một tí.
“Anh từ khi nào là sến vậy hả?” Cô nhất thời kích động đẩy mạnh Vũ Hoàng ra.
Chó chết, ai mới là cướp ai mới giả cướp hả!
Vũ Hoàng lại được một pha cười sảng khoái.
Ôi trời! Muốn trêu anh thì em bé phải học tập thêm vài năm nữa.
“Anh đi mua thịt xiên nướng cho em!”
Sau khi Vũ Hoàng rời đi Ninh Ngọc Lam Linh mới thật sự muốn bốc hoả. Cái anh mắt khi nãy bây giờ cứ hiện lại trong đầu của Lam Linh. Tuy hắt được bóng nhưng không hề trong trẻo, giống như cặp mắt của hồ ly chín đuôi giả dạng người, ma mị, mê hoặc.
“Nam sắc hại người!” Lam Linh tức giận phỉ nhổ một câu bao che cho sự xấu hổ của mình.