Đêm đã rất khuya, tiếng mở cửa nhè nhẹ lại vang lên. Tôi biết đó là anh giáo già nhà mình lại đến thăn nom tôi rồi. Vẫn là cách thức cũ, ổng lén vào phòng khi nghĩ tôi đã ngủ say, để có thể gần gũi mà không bị tôi kích động hay mắng mỏ. Rồi ổng lại hôn, lại nắm tay, lại thì thầm nói với tôi:
- Anh nhớ em lắm vợ ơi!
Khác với những đêm trước, tối nay, tôi lại lặng yên giả vờ đã vào giấc, để mặc ổng muốn làm gì thì làm. Không mở mắt gào lên bắt ổng đi ra ngoài như mấy ngày trước nữa. Còn gì đau xót hơn là khi ở cạnh nhau nhưng lại thấy nhớ nhau da diết vì cảm giác quá xa vời. Dù rất muốn khóc, nhưng tôi phải kìm nén những cơn xúc động trong ngực mình lại. Bởi lẽ cảm thấy rất áy náy, rất hổ xấu hổ, nhất là cảm thấy mình quá tệ bạc lẫn xấu xa đối với mọi người. Nên giờ đây. tôi không còn dám đối diện với ai nữa rồi. Trước kia là vì căm giận, còn bây giờ là vì ân hận. Thật sự lúc này, tôi rất muốn nhào vào lòng mà khóc lóc nói với thầy rằng: “Em cũng nhớ anh lắm chồng ơi!” Nhưng mọi thứ cứ nghẹn ứ ở cổ, khiến tôi chẳng tài nào dám mở mắt mà bắt chuyện với thầy được.
Những ngày đầu mới yêu, tôi cảm thấy không xứng là do không đủ đẳng cấp để yêu ổng. Còn hiện tại, lại cảm thấy không xứng là vì thấy quá có lỗi, không tài nào bù đắp được những tổn thương mà mình đã gây ra cho người ta. Rốt cuộc thấy mình mới là đứa ích kỉ, cứ cho là mình đau nhất, là khổ nhất. Mà đâu hay, những người mình yêu thương cũng đang khổ sở vì mình.
Hình như thầy biết tôi đang giả bộ nhắm mắt, nhưng ổng cũng chẳng lay gọi tôi dậy. Đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi, sau đó ổng thì thầm:
- Em ngủ ngoan nhé! Bây giờ anh phải lên sân bay qua Úc đi công tác rồi. Tuần sau anh về cũng là lúc em sẽ được xuất viện. Nên dù em có muốn hay không muốn, anh cũng sẽ bắt buộc em phải đối diện và quay về với anh. Chỉ cho em thêm 1 tuần để trốn tránh anh thôi nha bé! Anh yêu em!
Anh giáo đi rồi, tôi mở mắt, nước mắt ngưng đọng trong khoé mi giờ đã tràn lan ướt đẫm cả khuôn mặt. Cố hít vào mũi 1 chút mùi hương còn sót lại của thầy. Thế rồi tôi lại. Huhuhu! Phải làm sao bây giờ? Anh Uy ngày ngày hối thúc tôi hãy làm lành với ổng để mọi thứ trở về như xưa. Nhưng nỗi đau vẫn ở đó, con của chúng tôi thật sự đã mất. Mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác và ra nông nỗi này rồi. Bản thân tôi đã có 1 bức tường rào cao vυ't với thầy, không thể ngày một ngày hai là có thể phá vỡ được. Chúc thầy đi bình an trong thâm tâm, tôi xoay mặt nằm nghiêng, để gối có thể thấm hết nước mắt của mình.
Tôi dặn anh Uy đừng nói với ai về cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Cũng như mong anh hiểu và hãy cho tôi thời gian để bản thân có thể cởi mở và đón nhận lại mọi người. Anh xoa đầu tôi như 1 đứa em gái, cầu chúc tôi mau chóng khoẻ mạnh, rồi còn trở về làm vợ của cha già khó tính kia. Mất công ổng lại nắng mưa nổi máu cọc lên nữa thì khổ.
.........
Cuối cùng cũng đến ngày tôi được tháo bột ở chân và tập vật lý trị liệu để có thể đi lại được. Những bước chân đầu tiên có vẻ khá khó khăn và cần tới nạng chống. Nhưng tôi đang có 1 ý định, nên cố gắng thúc đẩy bản thân quyết tâm phải tập đi lại bình thường càng sớm càng tốt trước khi thầy trở về. Chị Thơ vẫn hàng ngày đưa tôi đi dạo và tắm nắng, còn anh Uy luôn theo sau để trông chừng tôi theo chỉ thị của thầy. Mặt mũi tôi trông có vẻ bình thường và bình thản. Nhưng thật sự trong tâm can, tôi đang bị chướng ngại tâm lý rất to lớn. Lo sợ tới ngày thầy trở về rồi buộc tôi phải đối mặt với tất cả mọi người, rồi tôi biết phải biểu hiện sao ra đây? Bởi sự hổ thẹn lẫn áy náy, nó đã đeo bám từ hôm biết rõ mọi chuyện đến tận bây giờ, khiến cõi lòng tôi nao núng bộp chộp mãi không nguôi.
Mỗi tối, khi nhìn vào mình trong gương. Trông thấy bộ dạng hiện tại của mình, tôi rất chán nản vì nó quá xấu xí cũng như chẳng còn nguyên vẹn. Bỏ cái nón len trên đầu ra, 1 vết sẹo dài cùng mái tóc đen lổm chổm trông đến nổi cả da gà. Mặt mũi thì hóp vào, cơ thể gầy guộc xanh xao, chân cẳng chẳng còn lành lặn còn phải mang theo cái nạng. Thật sự, càng nhìn ngắm, nó lại càng khiến cái ý định phải bỏ đi để tìm lại chính mình. Rời đi để có thể vượt qua được cái tôi to lớn của bản thân, đã nung nấu trong lòng tôi bấy lâu càng to lớn thêm. Vì tôi tệ hại từ trong ra ngoài như thế này, nào có đáng để ai yêu thương nữa đâu?1
...........
Hôm nay là ngày thầy sẽ trở về sau hơn 1 tuần lễ đi công tác bên nước ngoài, cũng là ngày tôi sắp sửa được xuất viện. Cuối cùng giờ khắc ấy cũng đã đến. Thật nhanh quá! Nhưng đây cũng chính là ngày tôi muốn được ra đi trong âm thầm lặng lẽ không để 1 ai biết. Kế hoạch cũng đã được dự tính và vẽ ra từ trước mà không một ai hay.
Sáng sớm ấy, tôi bước ra ngoài cửa và nhờ anh Uy đi mua dùm tôi 1 tô sủi cảo của người Hoa mà tôi từng rất thích ăn, nhưng trong bệnh viện lại không có bán. Trông thấy tôi bữa nay tươi tắn tràn đầy ý chí, lại còn đòi ăn đòi uống nữa, nên anh Uy liền gật đầu đồng ý ngay. Anh kêu tôi vào trong phòng nằm nghỉ, đợi anh lái xe đi mua 1 xíu là về liền à.
Tầm giờ này, chị Thơ cũng như bác sĩ khám sức khoẻ vào mỗi buổi sáng vẫn chưa tới. Tôi liền tranh thủ mở tủ đồ và lấy ra bộ quần áo của mình đã được chuẩn bị sẵn từ lâu để chờ ngày xuất viện. Sau đó vào trong toilet vội thay ra và bỏ bộ đồ bệnh nhân trở lại. Mở ví cầm tay để ở trong giỏ đồ, tôi cầm theo 1 chút tiền mặt để có lộ phí đi đường.
Kéo cao khẩu trang và trùm áo khoác qua đầu, tôi khéo léo giấu cánh tay còn đang bó bột cho thật cẩn thận. Sau đó đưa mắt nhìn lại căn phòng bệnh mà mình đã nằm gần 2 tháng trời nay. Nhìn chậu cây dương xỉ xanh um đã ra thêm lá và nảy chồi thêm rất nhiều lần cuối. Cứ thế, tôi lẳng lặng mở cửa phòng chuồn ra ngoài cho nhanh kẻo bị bắt gặp. Chỉ để lại 1 lá thư đã viết từ mấy ngày trước đặt ở chỗ chậu cây hy vọng ấy:
- “ Chào anh Khổng Thành Vinh - chồng của em. Anh đừng buồn khi phải đọc lá thư này nhé! Vì em đã rõ hết mọi chuyện và những oan ức mà anh đã phải chịu đựng rồi, nên anh không cần phải giải thích cho em nghe nữa đâu. Anh! Em sai rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm! Mong anh hãy tha thứ cho em nha. Vì giờ đây, em đã không có đủ dũng cảm để đối diện với anh và mọi người trong gia đình mình, do những nông nổi mà em đã gây ra trong 2 tháng qua. Cũng như xin lỗi vì sự ra đi đột ngột như 1 đứa trẻ con này của mình.
Không thể ngờ tới có 1 ngày em và anh, chúng ta lại ra nông nỗi này phải không anh? Một ngày mà em đã không tin tưởng rồi đẩy anh ra xa em như thế, mặc cho anh đã yêu em hơn cả chính bản thân mình. Em thật tệ lắm đúng không anh? Tất cả mọi thứ tới nước này, ban đầu đều là do lỗi của em đã không nghe lời anh. Đến khi xảy ra chuyện, em cũng ương bướng không chịu nghe anh giải thích, còn giận hờn xua đuổi anh hết lần này đến lần khác. Khiến anh tổn thương và đau buồn ròng rã bao ngày.
Anh ơi! Thật sự em còn yêu anh nhiều lắm, muốn được về bên cùng anh yêu đương như trước kia ta đã từng. Nhưng hiện tại, em lại cảm thấy bản thân đã không còn xứng đáng để quay về vào thời điểm này. Không thể đối diện với anh cùng ba mẹ và các anh chị nữa rồi. Khi đã vô tình phụ bạc tình yêu thương mà mọi người đã dành cho em. Em xấu hổ cùng cảm thấy áy náy vô cùng. Nên em xin anh, hãy để em đi đến nơi mà em muốn. Khi tóc em đã dài, thân thể em khoẻ mạnh, cũng như tâm hồn em được chữa lành, về lại nguyên trạng bé ốc tiêu của anh ngày nào. Lúc đó em sẽ quay về bên anh không bao giờ rời đi đâu nữa. Em xin hứa đó, nên anh hãy yên tâm ở đây chờ em nhé! Đừng lo lắng hay cảm thấy bất an về em. Vì em lớn rồi nên sẽ tự lo được mà. Hẹn gặp anh ở một ngày không xa. Thương anh!”
Đi một mạch ra cổng bệnh viện, may ghê vì tôi chẳng bị ai nghi ngờ ngoắc lại. Một chân bên dưới còn chút nhức nhối do mới lành xương, nhưng nó vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của tôi. Điều cần làm trước tiên là tôi phải băng qua vài khu phố, không thể đón xe bus ở trạm đối diện bệnh viện được, sợ bị nhận ra rồi tóm lại. Cứ thế tôi đi mãi, ghẹo hết ngóc ngách này đến ngóc ngách kia để tới 1 con đường lớn có trạm xe buýt nào đó ngồi chờ.
Mọi người chắc cũng thắc mắc rằng tôi sẽ đi đâu, khi ngoài gia đình của anh giáo ra, tôi không còn bất kỳ người thân khác nào ở trên đời này. Nhưng tôi biết mình phải làm gì, nên đã vạch định sẵn con đường đi phía trước cho mình rồi. Nhớ tới cách đây vài ngày, khi còn ngồi hóng gió ở khuôn viên bệnh viện, tôi còn đang tính toán không biết mình nên bỏ đi đâu cho an toàn và hợp lý. Bỗng có 1 cụ bà ngồi ở khá xa tôi cũng đang điều trị bệnh ở đây. Bà đang yêu đời hát cho một số bà cụ lớn tuổi khác 1 bài ca Tân Cổ, bằng chất giọng tuy già nhưng còn rất gân của mình:
“Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp
Một chuyện tình cay đắng
.....
Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói
Yêu mãi nghe anh, em yêu anh chân tình
Nếu duyên không thành
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh.”1
Nghe tới khúc ấy, nhớ tới mái tóc trụi lủi trên đầu của mình. Đúng thế, 1 ý tưởng loé lên, tôi liền quyết định bỏ mặc sự đời, bỏ lại hết những đau khổ của bản thân. Một lòng hướng Phật lên chùa đi tu 1 thời gian, để có thể giải hết nghiệp chướng của mình. Cũng như tìm cho tâm hồn 1 nơi an tĩnh để được thanh thản. Ngày ngày sẽ ăn chay tụng kinh niệm Phật, cầu siêu cho những người đã mất, cầu cho chúng sanh cũng như gia đạo được bình an. Để một ngày nào đó, khi đã quên hết những nỗi buồn ấy, tôi sẽ quay về tìm thầy.1