(❤Tâm sự mỏng trước khi vào truyện:
Dạ vâng! Em cũng xin được thừa nhận nữ chính của em quá hiền nên ngu, và ngay từ đầu em đã muốn xây dựng nhân vật như thế. Giống như Đường Tăng trong Tây Du Kí, không khờ thì làm gì có đất cho Tôn Ngộ Không diễn? Làm gì có tình tiết phim gay cấn để coi hả các bợn ơi! Haiza! Tình yêu mà cứ êm êm hoài nó 1 màu mãi thấy cũng chán. Nên muốn gập ghềnh lên xuống xíu cho đủ mùi vị và giúp ốc tiêu trưởng thành hơn thôi. Chứ 'thế gian được vợ mất chồng, lẽ nào được cả ông lẫn bà”. Anh giáo đầu ổng đã bén, thêm mẹ ốc tiêu ác nữa. Thôi 2 vợ chồng ăn hết của thế gian luôn đi. Nên thôi xin phép cho mắm Phương khờ 1 xíu, để tôi có tình huống mà viết nha mấy người. Với lại phương châm của tôi là trong truyện luôn đề cao tính nhân văn của nhân vật chính, trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chứ không có kiểu ác như mấy truyện ngôn tình trung quốc, trả thù mà gϊếŧ người như mổ heo mấy má đọc đâu. Nên má nào chịu ko được có thể quay xe, tôi cũng bó gối chịu thua thôi chứ biết sao giờ. Truyện tôi thì tôi viết theo ý tôi, 10 người chẳng lẽ bắt tôi phải viết theo 100 ý cho vừa lòng tất cả sao? Nên từ chap này, mọi ng cứ chửi, còn tôi ôm nỗi đau vẫn tiếp tục viết 🥲🥲)1
..........
Chuyến này dì Hoà với bé Châu vô 1 khúc rồi, hôm bữa ba Vũ mới tặng cho căn nhà ngoài quận 7. Nay anh giáo đòi cho thêm 1 căn gần trường con nhỏ học. Một căn ở, 1 căn cho thuê, nhiều khi khỏi cần đi làm cũng đủ ăn đủ sống rồi. Êm ru luôn! Đùng cái đổ giàu mà 2 dì cháu không hiểu vì sao mà mình giàu.
Nghe thầy bàn như thế, tôi cũng xin giơ 2 tay đồng tình. Có tiếc thì tôi thấy tiếc dì Hoà, vì dì đã vun vén nhà cửa cho chúng tôi cả 2 năm nay. Còn đối với bé Châu, ơn cứu mạng của nó tôi vẫn nhớ mãi không bao giờ quên. Nhưng Châu ơi! Tại em thể hiện rõ ý đồ quá nên chị rén rồi. Miệng chị toàn bô bô với em là ai muốn hốt chồng chị thì chị cám ơn. Nhưng chị thề, tại nhiều khi chị không ưa ổng, nên nói vậy ra oai cho vui thôi. Chứ chị cũng sợ mất ổng lắm. Lỡ sảy ổng vào tay con khác, nhiều khi chị khóc 1 đời vẫn chưa hết nước mắt đâu em. Nên trước khi để điều gì đó không hay xảy ra, chị đành phải tiễn em về miền đất mới vậy. Nha Châu!
Cũng chẳng hỏi tại sao anh giáo lại quyết định như thế, vì tôi nghĩ chắc bản thân ổng bị bé Châu gù mấy cú rồi, mà muốn giấu vì sợ tôi buồn nên mới tính tới cách này.
Dụi mặt vào ngực thầy, tôi vòng tay ôm lấy ổng rồi thỏ thẻ nói:
- Anh tính sao thì em nghe vậy!
Nghe nhịp đập 'thình thịch' trong l*иg ngực của anh giáo, tôi liền nhớ lại lời căn dặn của bác sĩ:
- Thai tầm 6 tuần rồi nha em, hiện đã có tim thai. Do phôi còn nhỏ nên chú ý đi đứng, hạn chế làm những việc nặng và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu được, nên kiêng quan hệ tìиɧ ɖu͙© 3 tháng đầu để giữ cho thai nhi an toàn.
Rồi nhớ tới hạt đậu bé xíu được bác sĩ chỉ rằng đó là con tôi ở trên màn hình siêu âm. Bất giác, tôi lại thấy hạnh phúc tràn trề. Tưởng tượng tới cảnh ngày mai, khi đại gia đình cùng nhau tụ họp ở nhà Tổ mừng sinh nhật lần thứ 36 của anh giáo già và chú Jill. Khi ổng mở hộp quà của tôi và thấy cây que thử thai 2 vạch, cùng hình ảnh siêu âm của con ổng. Không biết ổng sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
- Em đã ra 'dâu' chưa? Tháng này hình như chậm cả hơn tuần lễ rồi có phải không?
Vừa nói, thầy vừa luồn tay vào vạt đầm mân mê đùi tôi định mò sâu lên trên nữa. Sợ cứ như thế này sẽ xảy ra quan hệ, mà ổng vốn chuyện đó khá mạnh bạo. Nên tôi liền lo lắng cho bé nhỏ bên trong sẽ bị động. Nhưng giờ mà nói em vẫn đang trễ 'dâu', thể nào ổng lại nghi tôi đang có thai như bữa giờ, sợ ngày mai sẽ không cảm thấy bất ngờ cho lắm về món quà. Nên vội giữ lấy tay anh giáo, tôi nói dóc:
- Chiều nay em ra rồi!
- Ồ.
Chữ 'ồ' của ổng lộ đầy vẻ thất vọng và hụt hẫng. Thứ nhất là vì tôi và ổng thả bữa giờ mà vẫn chưa 2 vạch. Tháng này lại có 'dâu' chứng tỏ đã không dính bầu. Ổng tiếc cho công tình ổng đã chăm chỉ cày ruộng giờ lại thất bại. Thứ hai, máu 'hứng' trong người ổng có rượu vô sớm đã trồi lên, mà tôi thì lại đang kẹt, rồi mần ăn kiểu gì đây trời? Nhịn muốn ứ họng nữa luôn. Nghĩ tới muốn buồn dùm thầy.
Hiểu rõ cảm nhận của anh giáo, thấy tội nghiệp ổng quá, tôi đành phải dùng tới những chiêu thức mà thầy đã chỉ dạy cách đây 2 năm. Nay đã quá thuần thục chuyên dành cho những ngày tới tháng. Hoặc những khi ổng mệt mỏi lười vận động nhưng vẫn muốn được 'thăng hoa'.
Nhắm đường về nhà vẫn còn đủ thời gian, tôi chủ động leo lên người ổng ngồi, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đang dập dờn vì say của ổng. Thầy cũng nhìn lại tôi, khoé miệng bất giác nhếch lên vì hiểu tôi đang muốn làm gì. Trong nội tâm e là đang khoái chí cười toác mồm, nhưng không dám bày ra vì sợ tôi chê cười. Lại xạo xạo hỏi tôi như thể mình là người bị động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Em đang định làm gì?
- Làm chuyện mà anh đang nghĩ trong đầu.
Không nói nhiều nữa, tôi liền dùng miệng mình phủ lên môi ổng, sau đó cùng ổng 'nấu cháo lưỡi' cuồng nhiệt trên xe. Rồi từng bước, từng nước tụt xuống, cho đến khi khuôn mặt tôi đã ngang tầm thắt lưng của ổng.
Từ phía trên, thầy dùng 2 tay vén tóc rồi vuốt ve bờ má của tôi. Đôi mắt lúc này đã phủ đầy dục tình lẫn si mê, ổng khàn giọng nói:
- Tiểu yêu tinh, em có thể bớt quyến rũ lại có được không?
Khoảnh khắc tôi kéo khoá quần rồi cầm 'anh Vinh nhỏ' trong tay. Vuốt ve ảnh vài cái để làm quen, sau đó hé miệng ngậm lấy. Cả cơ thể thầy liền săn lại, môi miệng mím chặt để nén lại những thoả mãn đang bùng cháy dữ dội trong người. Tôi yêu và thương anh Vinh lớn ra sao, thì đối với 'anh Vinh nhỏ' cũng cuồng nhiệt như thế. Tất cả mọi ngóc ngách, mọi điểm mẫn cảm ở nơi ấy tôi đều hôn và âu yếm hết. Bàn tay thầy mò vào trong khe áo đầm nắm lấy ngực tôi rồi bóp nắn, càng khiến tôi hăng máu đẩy nhanh tốc độ của môi lưỡi mình thêm. Mặc dù khá mỏi cơ mỏ vì phải há ra lâu, nhưng nghĩ tới nghiệp lớn, tôi có thể chịu đựng để giúp thầy giải toả.
- Phương!
Thầy gầm nhẹ gọi tên tôi, sau đó rút nơi ấy ra khỏi miệng, rồi nhanh chóng cầm lấy tay tôi phủ lấy 'đầu thằng nhỏ'. Sau đó ổng nhắm mắt, rồi căng mình phóng tất cả những 'mật ngọt' nóng hổi đầy vào lòng bàn tay trắng trẻo của tôi đang ôm ấp nó. Nhưng ổng đâu hay biết, đã có 1 em nòng nọc nhỏ xinh của ổng cách đây không bao lâu, đã xổng chuồng thành công hiện đang làm ổ trong bụng tôi rồi.
Vừa vặn lúc này, đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ khuya, báo hiệu thời gian nhảy số bước sang 1 ngày mới. Trong lúc anh giáo đang rút khăn giấy lau sạch tàn dư mà ổng vừa trút lên tay tôi. Vươn đầu tới, tôi hôn cái 'chụt' lên má ổng rồi ngọt ngào nói:
- Chồng yêu à! Chúc anh tuổi mới hạnh phúc và vui vẻ nhé! Em yêu anh!
Nghe tôi nói xong, thầy liền khựng lại hành động của mình mà ngước nhìn lên tôi. Đôi mắt ổng bỗng long lanh sáng rỡ niềm vui, nhưng tính tình ổng trước nay vốn ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Cúi đầu xuống tiếp tục công việc lau tay tôi để che đi nụ cười của mình, ổng dửng dưng nói lời ngược với lòng mình:
- Em nên chúc anh lão hoá chậm lại, để có đủ sức khoẻ mà chiều được cái nết đã khờ mà còn tỏ ra nguy hiểm của em mới đúng.
Á đù! Cha già hà bá. Xem ổng kìa trời? Con vợ ngàn năm được ngày nổi hứng lãng mạng với ổng 1 xíu, mà coi ổng tàn nhẫn vỗ đôm đốp vào mặt tôi như thế đấy. Cái mỏ tôi liền nổi máu hỗn cự lại ổng:
- Vậy thì em cũng tiếp tục chúc anh năm thê bảy thϊếp, để có thể san sẻ cùng em những sự trớt quớt của anh.
Thầy nắm lấy bàn tay vừa được ổng lau sạch sẽ của tôi vào lòng bàn tay mình. Sau đó ổng nhìn tôi rồi cười nhếch mép chẳng ngại đáp trả:
........
Đêm ấy thầy ngủ rất say, còn tôi thì cứ trằn trọc suốt mãi không vào giấc được. Bụng dạ cứ bộp chộp không yên chẳng hiểu là vì chuyện gì. Nên bèn bật đèn bên mình ngồi dậy, lục tìm tấm ảnh siêu âm để trong chiếc hộp quà, mà tôi đã giấu tít trong khe tủ lôi ra ngắm. Trời ơi! Chưa có thành hình mà nhìn đã thấy dễ thương như thế này. Sau này nó mà được sinh ra chắc sẽ cưng xỉu luôn cho coi. Rồi chẳng biết đứa bé này là trai hay gái, sẽ giống tôi hay thầy nhỉ? Mà thôi trai gái gì cũng được, tôi cũng sẽ yêu thương bằng nhau hết. Vì nó chính là đúc kết của niềm hạnh phúc, của tình yêu trong lúc 'thăng hoa' khi chúng tôi hoà quyện làm một. Đặt tay lên bụng mình, tôi mỉm cười nói với em bé trong bụng:
- Cục cưng của mẹ à! Phải thật khoẻ mạnh con nhé!
Trong thâm tâm, tôi hứa sẽ làm tốt thiên chức của 1 người mẹ, cho con nó cảm nhận được tình mẫu tử trọn vẹn dồi dào. Thứ tình cảm mà khi lọt lòng tôi đã không may mắn có được. Tôi sẽ quyết không để con phải chịu những tủi hờn khi còn bé tôi đã trải qua. Nhất định phải như thế!
Sáng hôm sau tôi cố dậy sớm mặc dù còn khá uể oải. Vì mọi sáng chủ nhật tôi đều đến trung tâm học phần mềm Autodesk 3Ds Masx nâng cao. Nhắm tới thời gian kết thúc năm ba, lúc ấy tôi đang bầu 5 hay 6 tháng gì đó. Đủ học trọn vẹn 1 năm trước khi sinh nở. Nhưng nghĩ tới cảnh vác cái bầu đi học. Eo ôi! Chắc sẽ xấu hổ với ngại xỉu luôn quá! Tại đã học xong được nửa học kì rồi, giờ mà nghĩ ngang thấy uổng lắm luôn. Nên tôi tự động viên bản thân ráng chai mặt mà đi học vậy.
Khi tôi lục đυ.c dậy anh giáo vẫn còn ngủ ngon lắm. Ai biểu hôm qua cụng ly với người ta quá trời, rồi bị tôi làm cho 1 đợt nữa. Nên giờ chắc hồn phách ổng vẫn còn đang treo tít trên cành cây. Nhẹ nhàng hôn lên má thầy rồi nhấc bàn tay đang vắt ngang trên eo tôi đặt xuống giường, tránh không làm thầy thức giấc. Tôi chậm rãi ra gian trước của phòng ngủ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Cố gắng mở và đóng cửa im lặng nhất có thể.
Khi tôi xuống tới tầng trệt thì thấy bé Châu đang dọn dẹp vệ sinh bộ ghế salon. Trông thấy tôi, còn bé liền niềm nở:
- Chị Phương đi học hả? Sao bữa nay chú Vinh không đưa chị đi?
Tôi vừa xỏ giày, vừa trả lời nó cho có lệ:
- Hôm qua có tiệc tùng ổng uống hơi nhiều, nên chị để ổng ngủ cho đủ giấc. Thôi chị đi đây!
Đóng cửa nhà, tôi gật đầu chào với anh Dũng, bảo vệ gác cửa mới của căn hộ chúng tôi. Thay ca trực cho anh Quốc đang nghỉ phép chăm vợ trong thời kì thai sản.
Lúc xuống tới sảnh chung cư, anh Minh luôn đúng giờ đã đậu xe chờ tôi sẵn từ khi nào rồi. Mở cửa xe ngồi vào hàng ghế dưới, tôi chợt nhớ ra mình đã để quên tài liệu học ở trên nhà. Lỡ hứa sẽ đem cho 1 chị học cùng trung tâm tin học với tôi mượn, để chị tham khảo thêm những kiến thức ở trường Đại Học của tôi. Nên xe vừa ra khỏi chung cư, đành phải quay lại để tôi trở lên căn hộ của mình lấy đồ.
Xin lỗi anh Minh 1 tiếng, tôi vội mở cửa xe định chạy tới thang máy cho nhanh. Nhưng bị anh Minh mở cửa xe vang tiếng nhắc nhở:
- Phương! Đi chậm thôi. Em đang có...
Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào bụng mình để ám chỉ việc tôi đang mang thai. Sực nhớ ra, tôi liền giảm tốc độ chuyển sang đi bộ rồi cười với anh Minh 1 cái thay cho lời cám ơn.
Chuyện tôi đang cấn bầu có 1 mình anh Minh biết à. Vì ảnh là người chở tôi đến bệnh viện để kiểm tra mà. Phải năn nỉ ảnh gãy lưỡi, nhờ ảnh giấu kín dùm tôi vấn đề này, để tôi có thể tạo bất ngờ cho thầy vào ngày hôm nay.
Khi tôi quay trở lên, anh Dũng vừa nhìn thấy tôi khuôn mặt bỗng trở nên hốt hoảng, tay chân liền luống cuống nhưng ráng kìm lại hỏi chuyện tôi:
- Sao, sao cô Phương quay về vậy?
- À, em để quên đồ nên quay lên lấy.
Vì đang vội nên tôi cũng không để ý lắm đến những biểu hiện kì cục của anh ta. Mở cửa nhà rồi bước vô, ngó xung quanh tôi chẳng thấy dì Hoà lẫn bé Châu đâu cả. Chắc 2 người đó dẫn nhau đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cơm nước rồi.
Khi thang máy đến tầng của phòng ngủ chúng tôi liền dừng lại rồi mở ra. Tiến đến cửa phòng, tôi hơi ngẩn ra vì tự hỏi. Quái lạ, tôi nhớ rõ ràng vừa nãy khi đi tôi đã đóng cửa nẻo cẩn thận, sao bây giờ lại đang trong trạng thái khép hờ như thế này?
Rón rén đẩy cửa vào phòng không để phát ra tiếng động, không hiểu sao tôi lại không muốn vào phòng sách để lấy đồ. Mà lại muốn đi thẳng vào trong để xác minh sự ngờ vực trong lòng mình là sai trái.
Đến khi tới ngã rẽ vào khu giường ngủ, lúc này vừa vặn anh giáo đang lật chăn ra và...chúng tôi 4 mắt nhìn nhau. Bao nhiêu hạnh phúc đã tan vỡ, bao nhiêu sự tin tưởng đã biến thành những mảnh dao bén đâm vào ngực tôi 1 nhát chí mạng.
Tại sao? Tại sao bé Châu lại đang gục xuống nơi ấy của thầy trong trạng thái không che chắn bất cứ sự gì, lại còn đàn ngậm nơi mà đêm qua tôi vừa làm cho ổng chứ? Vì sao nó có thể mở được cửa phòng khi mật khẩu là vân tay chỉ của tôi và thầy thôi. Trân mắt nhìn thầy, ổng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy càng trợn ngược mắt nhìn lại tôi.
Cổ họng tôi nghẹn ứ, mọi thứ trước mắt như muốn giáng cho tôi 1 đòn choáng váng, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng đến không thở nổi. Tôi run rẩy lùi bước, đánh rớt giỏ xách xuống sàn nhà rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi cửa theo bản năng và tính cách của mình. Không muốn trông thấy thêm, hay lao tới đánh ghen túm đầu con Châu rồi tẩn cho nó 1 trận vì cái tội đã quyến rũ chồng mình. Vì thầy không mở cửa, thì làm sao mà nó có thể vào phòng được. Lời nói của chị Kiều liền bật ra trong đầu tôi: “ Một ngày nào đó, mỡ dâng tận miệng thì mèo nào chẳng há hả em? Mọi sự trên đời này không bao giờ là tuyệt đối cả.”