Vợ Yêu Đừng Hòng Chạy Thoát: Cô Dâu Gả Thay Của Lãnh Thiếu Tướng

Chương 45: Lãnh Phong Thần vs Cố Tuấn Trạch

Hàm Nhi đang dọn dẹp lại bát đũa thì Cố Tuấn Trạch gõ cửa đi vào. Lãnh Phong Thần nhìn người đàn ông trước cửa kia đang đi đến gần bên cạnh Hàm Nhi thì anh vô cùng khó chịu, khuôn mặt đẹp trai bây giờ tối sầm lại u ám.

Cố Tuấn Trạch bước lại gần đến Hàm Nhi muốn phụ giúp cô:“Liana em ở đây à? anh tìm em suốt”

Thấy cô đang dọn dẹp lại đồ đạc các thứ Cố Tuấn Trạch cũng đi đến bên cạnh phụ giúp cô một tay.

“Cái này để anh cầm cho.”

Hàm Nhi cũng không ngần ngại mà để Cố Tuấn Trạch phụ mình dọn dẹp khay bát đũa và cầm giúp cô hồ sơ bệnh án.

Lãnh Phong Thần rất khó chịu khi hai người này cứ anh anh em em ngay trước mặt chồng của người con gái này. Mà quan trọng nhất là anh đang ngồi lù lù đây mà bọn họ lại coi anh như không khí.

Lãnh Phong Thần “Khụ… khụ”

Lúc này Cố Tuấn Trạch mới ngoảnh lại nhìn. Bây giờ anh mới nhận ra người nằm trong phòng bệnh này lại là Lãnh Phong Thần chồng trước của Liana. Trước kia anh đã vô tình nhìn trên báo và kênh truyền thông đưa tin về hôn nhân của họ “lễ kết hôn không có chú rể”.

“Hoá ra đây là phòng bệnh của Lãnh thiếu tướng, thất lễ quá vừa rồi tôi không kịp để ý người trong phòng này là ai mà đã tự tiện xông vào. Không biết tôi có làm phiền để ảnh hưởng đến Lãnh thiếu đây không?”

Lãnh Phong Thần khuôn mặt giãn ra trên khoé môi nở một nụ cười nửa miệng: “Thật ra cũng không làm phiền đâu nhưng dù sao tôi cũng không biết cậu là ai mà tự tiện xông vào phòng người khác mà chưa được đồng ý xem ra cũng rất thường xuyên như vậy tôi có thể thông cảm. Hình như đây là thói quen của cậu?” Anh nhướn mày giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Cố Tuấn Trạch cứng họng không thể nói lại mà người con gái anh đang theo đuổi lại ngay ở bên cạnh nên không thể làm mất mặt của anh được

“Khụ…Dù sao cũng là tôi thất lễ trước hàng ngày tôi với Liana cũng như vậy không cần cô ấy hoặc tôi đồng ý thì đã có thể vào trong rồi, tôi nghĩ đây chắc là thói quen mong Lãnh thiếu bỏ qua.” Cố Tuấn Trạch nói rất tự tin dứt khoát không có một chút đắn đo nào

Lãnh Phong Thần nhìn Hàm Nhi thì biết cô cũng nghe thấy nhưng lại không phản kháng hoặc từ chối xem ra cái tên này nói thật. Tại sao bây giờ cô lại dễ dãi như vậy để người đàn ông khác cứ tự nhiên như vậy. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm cơn tức giận cố nén trong lòng. Cô nhóc này trước kia là của anh mà bây giờ hay mai sau cũng đều là của một mình anh Lãnh Phong Thần, những người đàn ông khác đều không có cửa.

“Cũng quên chưa kịp giới thiệu tôi tên là Cố Tuấn Trạch hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Cố thị” Cố Tuấn Trạch đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Lãnh Phong Thần nhưng lại bị Lãnh Phong Thần cho ăn bơ không thèm liếc nhìn chỉ tỏ ra thờ ơ.

“Đã nghe danh Cố thị đã lâu rất hân hạnh khi gặp giám đốc Cố ở một nơi hẻo lánh như này.” Lãnh Phong Thần lờ đi cái bắt tay của Cố Tuấn Trạch vẻ mặt lạnh lùng như băng.

Nhưng cũng không vì thế mà Cố Tuấn Trạch tỏ ra yếu thế, anh chỉ rút tay lại khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng vui vẻ “Tôi thì không sao chỉ lo lắng sức khỏe cho Liana. Ở nơi như vậy không có ai chăm sóc, lúc ở bên Pháp cô ấy rất hay bị đau đầu, có tôi đi cùng thì cũng yên tâm hơn”

Lãnh Phong Thần biết bây giờ anh không thể bước vào thế giới của cô nữa. Bốn năm rất dài anh cũng rất nhiều lần mệt mỏi có khi ốm liệt giường cả một tuần trời cũng chỉ có người giúp việc bên cạnh. Thời gian trôi qua có biết bao nhiêu những tiểu thư nhà giàu họ vì muốn được chèo cao mà đã không tiếc tính mạng nguy hiểm để hạ thuốc anh. Mỗi lần như vậy anh đều nghĩ đến cô, lúc đó anh rất khổ sở và chật vật. Nhưng vị trí Lãnh thiếu phu nhân chỉ xứng đáng với Hàm Nhi người con gái mà anh sẵn sàng bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra. Cũng là người con gái anh yêu đến suốt đời này.

Lãnh Phong Thần “Hàm Nhi em hay bị đau đầu lắm sao? Trước kia sức khỏe của em cũng đã không tốt đừng để bản thân mệt mỏi rất dễ bị ngã bệnh”.

Hàm Nhi cười lạnh bây giờ anh lại tỏ vẻ đi quan tâm sức khỏe người khác như thế nào cơ à?

“Cảm ơn Lãnh thiếu đã quan tâm nhưng có Tuấn Trạch bên cạnh thì sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều”

Cố Tuấn Trạch nghe Hàm Nhi nói như vậy thì thấy rất vui trong lòng khuôn mặt của anh đã luôn vui vẻ nhưng khi được Hàm Nhi gọi tên mình thì anh lại càng kích động hơn, không ngờ cô cũng có ngày đã để anh vào trong lòng rồi.

Nói xong Hàm Nhi cầm đồ đạc ra khỏi phòng bệnh, Cố Tuấn Trạch cũng đi theo sau cô.

Căn phòng bây giờ rất yên tĩnh Lãnh Phong Thần nhìn bóng lưng hai người họ cười nói vui vẻ dần dần khuất xa. Anh siết chặt bàn tay lại khuôn mặt đầy sát khí

Hừ! Muốn cướp Hàm Nhi từ tay tôi thì chỉ có mơ. Trừ khi nào Lãnh Phong Thần này chết, còn không thì đừng hòng.