Vợ Yêu Đừng Hòng Chạy Thoát: Cô Dâu Gả Thay Của Lãnh Thiếu Tướng

Chương 27: Bắt Cóc (2)

“ Cô nói xem bọn tôi muốn làm cái gì? Mỹ nữ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, chúng tôi cam đoan sẽ dịu dàng một chút…”

Nói xong, một gã mặc áo màu trắng cười to thích thú.

“ Ha ha, mỹ nhân có dáng người thật đẹp. Chúng tôi còn chưa được nếm qua mùi vị của con gái tươi trẻ, hôm nay phải nếm thử một chút!”

Nói xong, ba gã đó không để ý đến sự phản kháng của Hàm Nhi, đẩy cô ngã trên mặt đất.

“ Các người buông tôi ra!” Kỳ Hinh sợ hãi, cô liều mạng giãy dụa, hơi thở của những người đàn ông xa lạ càng làm cho cô hoảng sợ.

“Các người muốn bao nhiêu tiền thì có thể tha cho tôi” Giọng nói của cô bắt đầu run run

“Ha có một người trả cho chúng tôi rất nhiều tiền”

“Các anh muốn bao nhiêu tiền tôi có thể trả gấp đôi làm ơn thả tôi đi”

Họ nhìn nhau mà không nói gì

Ánh mắt dâʍ ɖu͙© lóe sáng, hắn cười dữ tợn, thân thể của hắn nói cho hắn biết du͙© vọиɠ của mình đối với Hàm Nhi nhiều như thế nào.

Ngay tại lúc này - - -

Một bàn tay to lớn giữ chặt bàn tay lưu manh đang đặt trên người Hàm Nhi, một bàn tay khác ra sức đấm vào miệng hắn!

“ Con gái nhà người ta nói không muốn, mày còn cố tình làm?”

“ A - - ”

Hắn rất muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng bới vì cú đấm lúc nãy dùng lực rất mạnh, hắn muốn cử động cũng khó.

Hai gã còn lại cũng hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì thấy có người đang tới gần, hơi thở nguy hiểm của hắn làm bọn chúng khϊếp sợ.

Bọn chúng đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, run sợ buông tay Hàm Nhi ra.

“ Mày là ai?”

Bọn chúng không coi ai ra gì lớn tiếng kêu gào.

Bọn chúng cảm thấy người đàn ông trước mắt không phải dạng vừa.

Hắn nở nụ cười tươi, tỏ ra bất cần đời nói.

“ Tao là Triệt Minh Vũ“

Nói xong, tay phải của hắn chợt giơ lên cao - - -

Bốp!

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Triệt Minh Vũ bắt được một gã, vật hắn ngã trên mặt đất, sau đó bàn tay to duỗi ra, xách hắn đứng lên ép vào góc tường - -

Bàn tay to ấn hắn áp sát lên bờ tường, bỗng dùng lực rất mạnh, âm thanh của tiếng gãy xương truyền ra bên ngoài.

“ A - -” Tiếng hét thê thảm quanh quẩn trong cái hẻm nhỏ.

Tóc đen che nửa con mắt, nụ cười tà mị xao động ở trên môi, ngay sau đó, hắn quay người một cái đá một quyền vào tên lưu manh cuối cùng, xương cốt như muốn vỡ vụn ra, cánh tay của kẻ lưu manh còn lại bị trật khớp.

Ba gã không thể phản khánh ngay cả hơi cũng không hỏi được, vết thương chồng chất vết thương.

Triệt Minh Vũ!

Triệt Minh Vũ thu lại nụ cười tàn nhẫn trên mặt, nhìn Hàm Nhi đang run sợ nép ở kia, hắn vội vàng sải bước tiến lên,, đem áo khoác của mình choàng lên người cô.

Sắc mặt của ba gã xanh mét, hắn chính là Triệt Minh Vũ – Thượng tá của quân đội Trung Quốc?

Triệt Minh Vũ thoải mái phủi bụi ở tay áo, lười nhác cười:

“ Bọn mày còn chưa đi? Hay bọn mày muốn tao “ đưa ” bọn mày đi? ”

“ Chúng tôi - - chúng tôi sẽ tự đi, không cần phiền đến ngài!”

Bọn chúng cố nén đau đớn trên người, vội vàng nói.

“ Tốt lắm, vậy thì đi nhanh đi, lần sau nếu tao còn gặp chúng mày làm chuyện này một lần nữa, tao cũng không dám cam đoan chúng mày còn có thể nhìn thấy mặt trời nữa không đấy!”

Tuy rằng hắn đang cười, nhưng nụ cười của hắn làm người ta lạnh xương sống.

"Cô sao rồi?" Hắn đi từ từ tới, thấy Hàm Nhi hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi.

Môi Hàm Nhi run lên “Cảm ơn anh tôi không sao”

Triệt Minh Vũ nhìn kĩ lại gương mặt của cô thoáng ngạc nhiên “Cô không phải là phu nhân của Lãnh Phong Thần sao? Sao cô lại ở đây một mình”

“Anh biết tôi sao?”

“À không tôi là anh em thân thiết với Lãnh Phong Thần cũng biết được tình trạng hôn nhân của cậu ta không mấy…” Triệt Minh Vũ biết mình nói quá lời bèn bịt miệng lại nở một nụ cười gượng gạo.

Hàm Nhi cười khổ “Vừa rồi cảm ơn anh”

“Không có gì tôi tên là Triệt Minh Vũ cứ gọi tôi là Minh Vũ”

“Tôi là Hàm Nhi” Hai người họ bắt tay nhau làm quen

“Mà chuyện hôm nay cầu xin anh đừng nói cho Lãnh Phong Thần biết”

“…” Triệt Minh Vũ không trả lời mà chỉ gật đầu. Hàm Nhi là một cô gái rất mạnh mẽ chuyện vừa sảy ra mà cô ấy lại bình tĩnh đến vậy. Nếu là những cô gái bình thường khác thì bây giờ họ đã khóc lóc. Triệt Minh Vũ cảm thấy người con gái này rất khác biệt.

“Để tôi đưa cô về nhà”

“Không cần đâu, tôi còn có chuyện cần phải làm không phiền anh nữa” Nói xong Hàm Nhi chạy ra phía đường lớn bắt một chiếc taxi.

Ánh mắt Triệt Minh Vũ vẫn dõi theo cô đến khi chiếc xe khuất xa dần. Thật là một cô gái khiến cho người khác phải cảm thấy suy tư.