Mượn một lời thoại trong phim của ông Châu: "Đời người thay đổi nhanh chóng, thực sự là rất nhanh. Có lúc hạnh phúc đến quá đột ngột có thể khiến người ta ngỡ ngàng. Chuyện vốn không có chút hy vọng nào bỗng trong phút chốc lại "Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng" ".
Mọi người đều cho rằng Cúp Tiểu Cường không được tổ chức nữa, chỉ làm có lệ cho xong. Nhưng ai ngờ đột nhiên truyền đến thông tin Cúp Tiểu Cường sẽ tổ chức đúng hạn, ban tổ chức không hề chịu ảnh hưởng vì có một tập đoàn giải trí rút lui. Ngược lại dường như còn "Trong họa gặp may". Bởi vì chính lúc này công ty Ưng Hoàng Hong Kong lại gia nhập ban tổ chức.
Nói tới Ưng Hoàng Hong Kong chắc chắn mọi người đều không còn xa lạ, một tập đoàn giải trí có tầm ảnh hưởng quốc tế, dưới trướng có một đống ca sĩ nổi tiếng như Dung Tổ Nhi, Tạ Đình Phong. Tầm ảnh hưởng đã vượt ra Hong Kong từ lâu, từ nội địa, Nhật Bản, thậm chí là cả Đông Nam Á. Sự gia nhập đột ngột của họ trong lúc này, một phần chứng tỏ sự độc đáo trong mắt nhìn của họ, nhận thức được sức ảnh hưởng lớn của Cúp Tiểu Cường, một phần cũng báo hiệu bọn họ sẽ từ từ chuyển trọng tâm công tác về nội địa.
Ngày đó, sau khi Lưu Tử Vũ tức giận rời khỏi hiện trường, tổng giám đốc Lưu đại diện ban tổ chức Cúp Tiểu Cường trao tặng "thẻ thông hành Cúp Tiểu Cường" cho Trương Quang Bảo, tuy đây chỉ là một hình thức nhưng chỉ có người vinh dự đứng đầu mỗi khu vực thi đấu mới có thể nhận được thẻ thông hành do ban tổ chức đích thân trao tặng. Hơn nữa, Trương Quang Bảo thuộc khu vực thi đấu Tây Nam, là người đầu tiên được nhận thẻ thông hành trong toàn khu vực.
Hành động này, một mặt là mượn những ca sĩ có biểu hiện xuất sắc trong vòng loại để động viên những người khác, cho thấy thái độ của ban tổ chức. Một mặt cũng là để công bố tin tức với giới truyền thông, xóa bỏ tin nhảm trước đó.
Mục đích này hiển nhiên là đã đạt được, ngay ngày hôm sau, sau khi Cúp Tiểu Cường trao tặng thẻ thông hành cho Trương Quang Bảo đứng đầu khu vực thi đấu Tây Nam tại Thành Đô, các trang báo lớn đều đưa tin xoay quanh vấn đề này đồng thời phát biểu bình luận có liên quan, đương nhiên phần lớn đều là bình luận tích cực, chính diện.
Lần này Trương Quang Bảo lại được đưa lên tiêu đề, lần này lên tiêu đề không phải vì bản thân anh mà vì Lưu Tử Vũ. Mà vừa hay tin tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong hai ngày nay chính là tiêu đề này.
"Lưu Tử Vũ kiêu ngạo bị bao vây trong trường, thầy trò tức giận như muốn đánh nhau."
Tin tức mang tính giật gân này vừa phát hành đã gây ra sự chấn động cực lớn. Trong tin, bài báo văn hay tranh đẹp đã đưa ra bức ảnh chân thực lúc đó. Vệ sĩ đẩy ngã sinh viên như thế nào, các sinh viên vây lấy Lưu Tử Vũ ra sao. Mà trong đó, người khiến mọi người chú ý nhất không ai khác chính là Trương Quang Bảo, người đứng đầu khu vực thi đấu Tây Nam của Cúp Tiểu Cường.
Tin tức dùng rất nhiều bức ảnh cự ly gần để tái hiện tình cảnh lúc đó. Trương Quang Bảo và Lưu Tử Vũ đứng đối diện nhau tiếp đó cởi bỏ áo khoác, bị vệ sĩ ngăn cản, sau đó tức giận gỡ tay bọn họ, hai bên vô cùng căng thẳng, dáng vẻ giống như không muốn nói gì thêm mà sắp sửa đánh nhau.
Ngoài bức ảnh, cánh nhà báo chỉ sợ trời đất không loạn còn trắng trợn thêm mắm dặm muối vào bài viết, nói tình cảnh lúc đó căng thẳng nhường nào, Trương Quang Bảo uy phong ra sao, hiệu lệnh đanh thép ai dám không nghe. Lại nói Lưu Tử Vũ không chịu nổi, bị dồn không biết phải làm sao, chỉ đành cúi đầu xin lỗi sau đó rời khỏi hiện trường, không màng tới ban tổ chức Cúp Tiểu Cường có ở đó và thân phận người phát ngôn hình tượng Cúp Tiểu Cường của mình.
Vốn chỉ là một sự kiện về bệnh ngôi sao rất đỗi bình thường trong giới giải trí, lại vì cái cúi đầu của minh tinh, sự ngỗ ngược của người trong cuộc và thân phận đặc biệt của Trương Quang Bảo mà nhận được sự chú ý đông đảo. Có không ít người thầm hả hê trong lòng, bảo anh ta giỏi à, bây giờ thì sao? Bị một nhóm sinh viên bao vây, còn bị ép xin lỗi. Thật đáng đời!
Lưu Tử Vũ hống hách đã thành tiếng trong giới giải trí, rất nhiều người kín đáo phê bình những hành động của anh ta, đành vậy anh ta đang nổi tiếng, vừa đóng phim vừa lên truyền hình, gần đây còn xuất bản album solo đầu tay, thuận buồm xuôi gió! Nhiều người giận mà không dám nói, bây giờ vừa thấy anh ta mất mặt, bị một sinh viên trừng trị, không biết trong lòng mọi người vui đến mức nào. Các phóng viên càng không phí công sức, trắng trợn thổi phồng Trương Quang Bảo một phen.
Dù như thế nào thì Cúp Tiểu Cường vẫn tiếp tục tổ chức, âu cũng là một chuyện tốt, mọi người đều đang kỳ vọng vào trận đấu sau này, bây giờ Top 100 của các khu vực thi đấu đã "ra lò", ban tổ chức cũng đã công bố cách sắp xếp trình tự thi đấu cụ thể trên trang web chính thức, đó chính là khi tuyển thủ Top 100 tiến hành thi đấu thực tế tại các khu vực, truyền thông sẽ phát sóng thông tin có liên quan đến cuộc thi. Đến khu vực thi đấu tại nước ngoài cũng không ngoại lệ, quyết định tập trung thi đấu ở Hong Kong, chủ yếu là để chăm sóc tuyển thủ tham gia thi đấu của tỉnh Đài Loan.
Bọn họ đến nội địa cần trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp, không thể xử lý thỏa đáng trong chốc lát, mà đến Hong Kong thì đơn giản hơn nhiều. Không cần nói cũng biết, khu thi đấu của khu vực thi đấu Tây Nam là ở Thành Đô. Ban tổ chức thuê một cung thể thao ở phía Tây ngoại ô Thành Đô và tiến hành thi đấu tuyển chọn Top 50 ở đây.
Từ đó có thể nhìn ra lòng quyết tâm của ban tổ chức, trước khi bắt đầu Top 100 thì để cho những người mê âm nhạc nhìn thấy tuyển thủ mà họ yêu thích, đồng thời hạ giá vé ở mức vừa phải, ai cũng có thể chi trả được: Năm tệ, kể cả đi taxi cũng không có mức giá này. Ban tổ chức Cúp Tiểu Cường muốn thông qua vé vào cửa năm tệ mang tính tượng trưng này để nhiều bạn mê âm nhạc đến tham dự trận đấu, để Cúp Tiểu Cường nhận được sự ủng hộ của nhiều người hơn.
Thời gian thi đấu đặt vào ngày hai mươi tháng giêng, thời hạn mười lăm ngày, bởi vì tháng hai sắp đến Tết, phải mau chóng chọn ra Top 50 trước khi đón Tết, hết Tết mới là giai đoạn cao trào thực sự.
Các bạn say mê âm nhạc ở Thành Đô tưng bừng hò reo sau khi nhận được thông tin này. Cuối cùng cũng có cơ hội để tiếp xúc gần với ca sĩ mà mình thích và ủng hộ. Mà trong đó, các fan hâm mộ của Trương Quang Bảo là phấn khích nhất. Bọn họ đã bắt đầu kết nối, trao đổi với nhau, hẹn thời gian cùng đi cổ vũ cho Trương Quang Bảo từ sớm.
Còn Trương Quang Bảo lúc này vẫn bận tìm công việc của anh. Sau khi trải qua một chuỗi các sự việc, cảm xúc của anh đã tương đối ổn. Đối với anh mà nói, Cúp Tiểu Cường có tổ chức hay không không phải điều quan trọng nhất. Không tổ chức, anh không sao cả, có tổ chức, anh cũng đến tham gia. Mà sức lực chủ yếu vẫn nên dùng để tìm việc, đây mới là chuyện chính.
Lại có mấy người anh em không thể chịu nổi nên đã trở về nhà. Trương Quang Bảo không còn khổ sở khuyên can giống như hồi đầu. Bây giờ anh nghĩ thông suốt rồi, mỗi người đều có chí riêng, không thể miễn cưỡng, người ta có cách nghĩ của riêng mình, không thể ép buộc một thứ mình cho là đúng lên người khác được.
Trạm xe buýt Cầu Tứ Mã Thành Đô, một màn kịch lưu luyến bịn rịn sắp diễn ra. Hôm nay là ngày Dương Ngân Hạ rời Thành Đô đến thành phố Hồng Châu làm việc. Mấy ngày trước cô đã bắt đầu có chút khác lạ, cô không nỡ xa Trương Quang Bảo, từ trước đến nay đều là cô chăm sóc Trương Quang Bảo, bây giờ mình đột ngột rời đi, không biết anh có chăm sóc tốt cho bản thân hay không.
Anh sẽ ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ chứ, về chuyện công việc, bản thân cô từng nói với anh: "Đừng vội, cứ từ từ." Anh có chịu nghe không? Những câu hỏi này đều không ngừng quanh quẩn trong lòng Dương Ngân Hạ.
Trương Quang Bảo vác vali lớn vali nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh bước về phía trạm xe buýt, còn Dương Ngân Hạ đi theo sau anh, cúi đầu ngán ngẩm không lên tiếng. Chia ly luôn khiến người ta đau buồn. Càng huống hồ là cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Vào trạm xe vừa đặt vali xuống, Trương Quang Bảo lại luôn chân luôn tay đi mua vé xe cho Dương Ngân Hạ, lại vác vali lên xe, sau khi thu xếp ổn thỏa anh mới nghỉ ngơi. Dương Ngân Hạ ngồi lên xe, khi cô đã ngồi vững, Trương Quang Bảo ở bên cô cho tới khi xe rời bánh mới thôi.
Hai người ngồi cùng một hàng, Dương Ngân Hạ không nói gì, mà Trương Quang Bảo cũng giữ im lặng. Anh biết chị Dương là một người phụ nữ thông minh, mình không cần an ủi cô cái gì, nhắc nhở cô cái gì, chắc chắn bản thân cô tự biết.
Khách ngồi trên xe ngày càng nhiều, khi người vừa đủ cũng chính là lúc chuyến xe xuất phát.
Nhìn những hành khách khác đều như người một nhà, ân cần dặn dò, lưu luyến không nỡ rời, trong lòng Dương Ngân Hạ ghen tị, Quang Bảo đáng ghét, rõ ràng biết hôm nay người ta đi làm, chẳng biết bao giờ mới có thời gian về Thành Đô thăm anh, anh thì hay rồi, một câu cũng không nói, ngồi im ở đó như Bồ Tát vậy, mặc dù trong lòng mình biết rõ giữa hai người vốn không cần nói gì nhưng anh có biết, nói và không nói là hai chuyện không hề giống nhau.
"Đừng bĩu môi, anh nói là được đúng không?" Trương Quang Bảo quay đầu qua thấy môi Dương Ngân Hạ đã bĩu đến mức có thể treo một chai dầu trên đó, không khỏi bật cười.
Dương Ngân Hạ lườm anh một cái, lúc này anh còn có tâm trạng cười.
"Quang Bảo, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, sau khi em đi, anh nhất định phải..." Chung quy vẫn không thay đổi được bản tính của con gái, Dương Ngân Hạ lại bắt đầu càm ràm, lôi lời mấy hôm trước đã nói N lần ra nói lại.
"Nhất định phải ăn cơm đúng giờ, vì dạ dày anh không tốt nên không được ăn đồ cay, còn nữa, phải đi ngủ đúng giờ, không được ngồi lâu trước máy tính dễ bị bức xạ, chuyện tìm việc không cần vội cứ từ từ, đúng không?" Trương Quang Bảo nói ra lời Dương Ngân Hạ muốn nói không sót một chữ. Mấy ngày trước đã nghe cô nói vô số lần, chính anh cũng thuộc rồi.
Dương Ngân Hạ bị anh chọc cười, cô nở nụ cười yêu kiều.
"Được rồi người bạn già, Thành Đô cách Hồng Châu có mấy dặm đường, đợi anh thu xếp công việc ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Hồng Châu thăm em." Trương Quang Bảo an ủi, thật ra câu nói này không thực tế lắm, bây giờ mọi người đều mới ra trường, đều phải cố gắng vì tương lai, chỉ sợ không có nhiều thời gian đến vậy, nhưng phụ nữ là phải dỗ mà. Dỗ, trong tiếng Tứ Xuyên còn có nghĩa là lừa. Có điều "lừa" này là lời nói dối mang ý tốt.
Quả nhiên Dương Ngân Hạ cười lắc đầu, nhẹ nhàng đập một cái vào vai Trương Quang Bảo: "Anh lại dỗ em, thật ra em biết bây giờ mọi thứ đều mới bắt đầu, việc chúng ta phải làm còn rất nhiều, đều phải chuẩn bị cho tương lai, đúng chứ? Em không lo lắng gì cả, chỉ lo mỗi anh. Quang Bảo, đồng ý với em, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân biết chưa? Những lời em nói, chắc chắn anh sẽ xem như gió thoảng qua tai, đàn ông các anh đều như vậy.
Có điều anh yên tâm, ngày nào em cũng sẽ gọi điện thoại, gửi tin nhắn đốc thúc anh. Nếu bị em phát hiện anh không làm theo em nói,..."
"Được được được, anh đảm bảo nhất định sẽ làm theo em nói, được chưa?" Trương Quang Bảo nắm lấy tay Dương Ngân Hạ, nói nhỏ. Dương Ngân Hạ nhìn anh bán tín bán nghi, đột nhiên ánh mắt cô lướt qua bóng dáng một người.
Trong lòng cô bỗng có hơi run lên, có nên nhắc nhở anh một chút không? Nhưng nếu như vậy sẽ cho thấy mình không tin tưởng anh. Hai người ở bên nhau, sự tin tưởng là điều căn bản, nếu ngay cả thứ này cũng không làm được, vẫn chi bằng chia tay sớm cho rồi. Quang Bảo là người trọng tình trọng nghĩa, anh sẽ không làm gì có lỗi với mình đâu...
Thấy vẻ mặt Dương Ngân Hạ thay đổi thất thường, Trương Quang Bảo đoán chắc cô còn điều gì muốn nói với mình, nhưng không biết nên nói hay không, nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn là cô đang lo lắng về một người khác.
"Chị Dương, có phải còn có chuyện gì không thể yên tâm, muốn dặn dò đàn em mấy câu không?" Trương Quang Bảo nghiêng đầu cúi xuống nhìn Dương Ngân Hạ.
Dương Ngân Hạ cười khẽ, hời hợt nói: "Không có gì, Quang Bảo của chúng ta là người thông minh, cái gì anh cũng biết."
Đúng là người phụ nữ giỏi giang, gì cũng biết, đây chẳng phải là đang cảnh cáo anh sao? Anh gật đầu, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, trong lòng anh tự có tính toán."
Chính lúc này, nhân viên bán vé bắt đầu đi lên xe soát vé. Trương Quang Bảo dặn dò Dương Ngân Hạ thêm vài câu rồi xuống xe.
"Quang Bảo, đợi đã." Dương Ngân Hạ bỗng hô lên.
Trương Quang Bảo đã đứng dậy bên chỗ ngồi, anh quay đầu cười hỏi: "Sao vậy Ngân Hạ?"
Nhìn bạn trai của mình, lại nghĩ đến chỉ e chuyến đi này phải mười hôm nửa tháng không gặp nhau, trong lòng Dương Ngân Hạ vô cùng khó chịu, hốc mắt cô hơi đỏ như sắp khóc. Tại sao phụ nữ lại luôn cảm tính như vậy chứ?
Trương Quang Bảo vừa nhìn thấy, trong lòng cũng vô cùng thương xót, anh quay lại nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào trước ngực mình.
"Được rồi, đừng như vậy, chẳng phải em như vậy anh càng không yên tâm làm việc của bản thân sao?"
"Ừ, được, em không khóc, Quang Bảo, vậy em đi đây." Dương Ngân Hạ nhẹ nhàng đẩy Trương Quang Bảo ra, nước mắt dưng dưng nói. Trương Quang Bảo cười hiểu ý, xoay người xuống xe.
Xe đã chuyển động, qua cánh cửa, Dương Ngân Hạ ra sức vẫy tay về phía Trương Quang Bảo, gương mặt đầy nước mắt đó lại nở nụ cười.
Đứng ở trạm xe, Trương Quang Bảo gật đầu đưa mắt nhìn Dương Ngân Hạ xa dần. Khi chiếc xe lái ra khỏi trạm đến lúc không còn nhìn thấy nữa Trương Quang Bảo mới xoay người đi ra ngoài trạm. Đàn chị cũng đi làm rồi, giờ đây chỉ còn lại một mình mình vẫn chưa có bến đỗ. Quay về ăn cơm trưa, chiều còn phải tiếp tục đi tìm việc.
Vừa nghĩ đến đây điện thoại bỗng vang lên, anh nhìn qua, là Lương Cẩm gọi đến.
"Quang Bảo, mau đến Thành Nam, ở đây có phòng làm việc mạng đang tuyển người, tôi nhìn qua điều kiện thấy hoàn toàn phù hợp với chúng ta." Giọng nói của Lương Cẩm không che giấu được cảm xúc vui sướиɠ của anh ta. Trương Quang Bảo vừa nghe thấy cũng phấn chấn hơn nhiều, anh ngắt máy, cũng không hà tiện chút phí taxi, chặn một chiếc xe rồi trực tiếp đi tới Thành Nam.
Lương Cẩm đang lo lắng đứng đợi dưới một tòa lầu, vừa thấy Trương Quang Bảo xuống xe liền tới đón. Nhìn dáng vẻ xem ra người anh em này rất nôn nóng, đi nhanh quá suýt chút nữa ngã nhào ra rồi.
Vừa đóng cửa xe, quay ra đã thấy một cảnh như vậy, Trương Quang Bảo không nhịn được cười: "Lương Cẩm, chuyện gì khiến cậu vui đến mức này vậy, nhặt được của quý à?"
Trên khuôn mặt chữ điền của Lương Cẩm cũng không ngừng lộ ra nụ cười hiếm thấy, anh ta bước lên nói với Trương Quang Bảo: "Phải đó, nhặt được của quý rồi, tôi dám đảm bảo, chúng ta chắc chắn phù hợp với công việc ở đây. Đi, đi theo tôi!" Nói xong, anh ta xoay người dẫn Trương Quang Bảo lên lầu.
Trương Quang Bảo chú ý thấy nơi này là một tiểu khu nhà ở vô cùng bình thường, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong Thành Nam. Ở đây có thể có công việc gì chứ, nhớ tới tờ quảng cáo nhìn thấy trên phố mấy hôm trước, tuyển cái gì đại loại như trai bao, trong lòng anh không khỏi nảy sinh cảnh giác. Anh nói với Lương Cẩm đang đi lên lầu: "Tôi nói này Lương Cẩm, chỗ này không làm chuyện bất chính đó chứ? Chúng ta không được làm chuyện phạm pháp đâu."
Lương Cẩm không buồn ngoảnh đầu lại: "Cậu nói cái gì đấy? Người ta là phòng làm việc trò chơi mạng, mặc dù không có giấy phép gì nhưng cũng không phải phạm pháp, bây giờ pháp luật nước ta còn chưa ra điều luật nhắm vào phương diện này đâu."
Trương Quang Bảo nghe qua, phòng làm việc trò chơi mạng? Là làm gì? Mở rộng trò chơi mạng? Không có khả năng lắm, mở rộng trò chơi mạng cần lượng lớn nhân tài chuyên ngành kỹ thuật, học cao đẳng như mình, thứ học được căn bản còn chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng lên tới nơi sẽ rõ nên anh cũng không hỏi đến cùng.
Phòng làm việc đó cũng thật bất thường, không ngờ lại ở trên sân thượng! Các hộ gia đình quanh đây phần lớn đều làm vườn hoa trên sân thượng hay xây thêm mấy gian phòng để tự ở hoặc cho thuê.
Leo một mạch lên tầng mười hai, đẩy mở cánh cửa sắt trên sân thượng liền nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Có điều khung cảnh này không còn là khung cảnh thường thấy, có bốn năm phòng mái bằng được xây lên, chính giữa còn có một hồ nhỏ, giữa hồ có một ngọn núi giả cao vυ't, cảnh vật cũng không tệ.
Trương Quang Bảo đang quan sát bỗng có một người từ trong phòng phía Tây đi ra. Người này tầm hai lăm hai sáu tuổi, không nhiều hơn bọn Trương Quang Bảo là bao, trên người mặc bộ quân phục màu xanh lá mạ kín như bưng, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ ngầu. Với kinh nghiệm quản lý mạng của Trương Quang Bảo, đây là dấu hiệu điển hình do thức khuya quá mức gây nên. Sau khi đi ra, người đó đi thẳng về phía phòng vệ sinh ở trong góc.
"Quang Bảo, chỗ này!" Lương Cẩm kéo Trương Quang Bảo một cái, đi về phía căn phòng người đàn ông vừa bước ra khi nãy.
Vừa vào phòng, một mùi khó ngửi xộc thẳng tới, Trương Quang Bảo biết đây là do thời gian dài không mở cửa sổ, mà người hút thuốc ở trong phòng quá nhiều gây nên. Lại nhìn lướt qua khung cảnh bên trong, Trương Quang Bảo giật mình một cái. Trong căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông đặt gần mười chiếc máy tính, đã có thể mở quán nét quy mô nhỏ rồi.
Gần mười người ăn mặc khá dày đang ngồi phía trước máy tính, vô cùng chăm chú làm cái gì đó. Trương Quang Bảo nhìn kĩ, bọn họ đang chơi WOW, vì trước đây từng thấy Lý Đức chơi nên anh không lạ lẫm. Nhiều người chơi game như vậy làm gì? Lẽ nào công việc mà Lương Cẩm nói chính là cái này?
"Đến rồi đấy à? Là cậu ta nhỉ?" Một người trung niên bước ra từ góc phòng, vì ánh sáng quá tối Trương Quang Bảo dường như không phát hiện ra ông ta. Nhìn khổ người của ông ta có vẻ hơi gầy, nói chuyện cũng không đủ hơi sức, có lẽ là thức khuya quá nhiều rồi. Lúc này cũng không nhìn rõ tướng mạo của ông ta, càng tăng thêm vài phần thần bí.
"Đúng, ông chủ, cậu ấy là bạn học của tôi, chúng tôi đều vừa tốt nghiệp." Lương Cẩm thành thật trả lời.
"Có điều bây giờ chỗ chúng tôi chỉ tuyển một người thôi, vừa mới có người gọi điện đến, anh ta hẹn trước các cậu, hai người các cậu ai sẽ làm? Đảm bảo lương không dưới sáu trăm, tiền hoa hồng tính sau, nếu làm tốt thì một tháng hai ba nghìn cũng không thành vấn đề." Ông chủ đó nói.
Đối với sinh viên mới ra trường mà nói, một tháng hai ba nghìn là rất hấp dẫn. Tim Trương Quang Bảo đập một cái, nhưng cần tuyển gấp, người ta chỉ tuyển một người, nên làm thế nào mới ổn?
Dường như Lương Cẩm cũng thấy khó xử, chỉ tuyển một người, cũng chính là giữa anh ta và Trương Quang Bảo phải có một người rút lui. Bản thân đi tìm việc lâu như vậy đều không có kết quả, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội này, thực sự không đành lòng từ bỏ, nhưng Quang Bảo...
Trương Quang Bảo cũng thấy khó xử như vậy, có thể thấy công việc này rất vất vả, nhưng đãi ngộ không tệ. Trước khi có công việc chính thức, làm việc này là một lựa chọn không tệ. Nhưng người ta chỉ tuyển một người, vậy không phải nghĩ nữa, công việc này là Lương Cẩm tìm được, giờ cũng nên để anh ta làm, mình rút lui.
"Không sao đâu Lương Cẩm, cậu làm đi. Tôi đi tìm tiếp." Trương Quang Bảo cười mỉm.
Lương Cẩm hơi ngại, quay đầu nhìn lướt qua Trương Quang Bảo cười nhạt, không lộ chút đau buồn nào. Trong lòng anh ta hơi khó chịu, nhỏ giọng nói: "Quang Bảo, vậy tôi..."
Trương Quang Bảo lắc đầu, vỗ một cái lên vai anh ta: "Thôi, anh em cả mà, cậu khách sáo như vậy làm gì? Cậu và ông chủ nói chuyện đi, tôi đi trước đây, chăm chỉ làm việc nhé." Nói xong, anh rời đi đầu không ngoảnh lại.
Xuống lầu, Trương Quang Bảo bất giác cười khổ, bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Các anh em khác, có người về nhà, có người đã bắt đầu đi làm, chỉ còn mình là kẻ lang thang thất nghiệp, thật quá mất mặt.
Đi trên đường phố, nhìn dòng người qua lại bôn ba bận rộn vì cuộc sống, trong lòng Trương Quang Bảo bỗng có chút ngưỡng mộ. Bọn họ sướиɠ thật đấy, còn có việc để bận, mình thì muốn bận, muốn bôn ba cũng không có cơ hội.
Trước đây lúc ở trường học, cả ngày vô ưu vô lo, đi học mong tan học, tan học mong nghỉ học, ngây ngô sống qua ngày, bây giờ mới biết hiện thực tàn khốc đến nhường này, cạnh tranh quá khốc liệt, khốc liệt đến mức khiến người khác không thở nổi.
Đều nói đó là quy luật sinh tồn trong giới tự nhiên, ưu thắng liệt thải, đừng bảo mình thuộc dạng bị đào thải đó nhé? Nghĩ đến đây anh không ngừng cười khổ, Trương Quang Bảo tôi sẽ bị đào thải? Đừng đùa nữa, được, phải vực dậy tinh thần, tiếp tục phấn đấu thôi. Dù có gian nan khốn khổ gì, thất bại cản trở gì cũng không thể khiến tôi gục ngã. Trương Quang Bảo tôi là duy nhất trên thế giới này, Trương Quang Bảo tôi sẽ không để bất kỳ khó khăn nào đe dọa, phía trước tôi không có hai từ thất bại!
Nghĩ tới nghĩ lui, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đã đi đến sân vận động ngoại ô phía Tây, cách đó không xa là đến trường học rồi. Kỳ lạ thật, đoạn đường này sao lại không có mấy người qua lại? Nơi đây nên là đoạn đường vàng mới đúng.
Trương Quang Bảo dừng lại ở đây, bởi vì sân vận động ngoại ô phía Tây chính là sân thi đấu Top 100 khu vực Tây Nam Cúp Tiểu Cường diễn ra vào ngày hai mươi tháng giêng. Không lâu nữa mình sẽ đối diện với ban giám khảo và khán giả tại đây.
Âm nhạc là ngôn ngữ thứ hai của nhân loại, đã là ngôn ngữ thì nó dùng để giao tiếp. Cái gốc của âm nhạc nằm ở cảm động chính mình, cảm động người nghe. Mặc dù Trương Quang Bảo luôn nói làm nhạc chỉ để bản thân giải trí, nhưng âm nhạc không có người nghe thì là âm nhạc không hoàn hảo. Anh khao khát nhận được sự công nhận của người khác, mà Cúp Tiểu Cường đã cung cấp cho anh một sân khấu tuyệt vời.
Chưa đến vài ngày nữa, tin rằng đến khi đó bản thân anh có thể khiến ban giám khảo hài lòng, khiến những người ủng hộ mình hài lòng.
Anh xoay người đang định đi về phía trường học, Trương Quang Bảo bỗng nhìn thấy một người ở phía bên kia đường đang ra sức chạy về hướng ngược lại, dáng vẻ rất gấp gáp, giống như phía sau có người đuổi theo vậy. Bắt gặp một người chạy như điên trên đường khó tránh sẽ nhìn lâu một chút. Ai ngờ nhìn rồi mới phát hiện, phía sau anh trai đó có người đuổi theo thật, mà không phải một người, là một nhóm. Chưa kịp đếm hết, nhưng ít cũng phải hơn mười người.
Điều khiến Trương Quang Bảo bất ngờ nhất là, tay nhóm người đuổi theo sau đó đang cầm vũ khí, ống thép, dao phay, nhìn cục diện đó là biết xã hội đen trả thù. Nghe nói gần đây an ninh không tốt, không ngờ cảnh tượng chỉ nhìn thấy trên phim lại sờ sờ ngay trước mắt.
Trong lúc suy nghĩ, đám người đó đã đuổi đến trước mặt anh trai kia rồi vây anh ta vào giữa. Ống thép, dao phay đều được giơ lên, khó tránh khỏi một trận đánh lớn. Từng tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong đám người, trông dáng vẻ của bọn họ đều chỉ là những thanh niên tầm hai mươi tuổi. Trương Quang Bảo không ngừng lắc đầu, thế hệ này thật quá ngông cuồng.
Không biết cảnh sát đang làm gì, người trên phố cầm dao chém người cũng không đến can thiệp, chết tiệt, một đám người ăn hại.
Việc không liên quan đến mình, mình nên tránh dây dưa, huống hồ lại là xã hội đen trả thù, lo chuyện bao đồng có khi còn chuốc họa vào thân. Trương Quang Bảo đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: "Dựng nó dậy cho tao!"
Quay đầu nhìn lại, đám người đó đã tản ra, có hai người đi lên trước dựng người đang nằm dưới đất dậy. Nhìn người đó có vẻ đã bị đánh thảm rồi, anh ta cúi đầu, không biết có phải ngất đi rồi không.
Một tên cao một mét tám mấy, đầu nhuộm tóc vàng, tay nhấc dao phay đi đến trước mặt anh trai kia, một tay túm chặt tóc anh ta, dùng sức lắc qua lại, tiện tay còn giáng xuống một bạt tai.
"Chết tiệt, chạy đi, chạy nữa đi!" Tên tóc vàng đó vừa gào vừa tát. Điều kỳ lạ là dường như anh ta vẫn chưa bị đánh nhưng anh trai đó lại phát ra những tiếng kêu thảm thuận theo động tác của cậu kia.
"Anh Kiệt, tha cho em đi, em có lỗi với anh Tuấn, em, em đáng chết..." Anh trai bị treo lên xin tha mạng. Với tính cách của Trương Quang Bảo, chỉ cần đối phương xin tha mạng thường thì anh sẽ không làm khó người ta. Đánh nhau cũng chỉ để tranh nhau ra oai, người ta nhận sai là được rồi, không cần thiết phải đuổi cùng gϊếŧ tận.
Nhưng hình như đám xã hội đen này không nghĩ như vậy, dù người ta đã xin tha rồi nhưng tên tóc vàng kia vẫn không đếm xỉa, cậu ta cười lạnh một tiếng rồi nói với hai tên nhóc đang dựng anh trai dậy: "Nhấc một chân của nó lên cho tao, chết tiệt, mày dám đâm một nhát sau lưng anh Tuấn là mày chán sống rồi!" Nghe câu này có lẽ chính là ăn cây táo rào cây sung trong giới xã hội đen thường nói.
Hai tên nhóc nghe lời nhấc một chân của anh trai kia lên, Trương Quang Bảo nhìn qua, tiêu rồi, tay tên tóc vàng đó cầm dao phay, nhấc chân người ta lên, đừng nói là muốn chặt chân người ta giữa ban ngày ban mặt, còn là giữa đường nhé?
Từ bao giờ mà xã hội đen lại táo tợn, không chút kiêng dè gì như vậy?
"Anh Kiệt, xin anh tha cho em, em vô cùng biết ơn! Anh nói với anh Tuấn, tất cả đều là lỗi của em, xin anh tha cho em, đừng chặt! Đừng chặt!" Anh trai đó thấy tên tóc vàng giơ cao dao lên, vẻ mặt đầy sợ hãi, luôn miệng xin tha.
Trương Quang Bảo cau mày, chết tiệt, có nhất thiết phải làm đến cùng vậy không? Chặt một chân của người ta, vậy nửa đời còn lại người ta phải sống sao? Làm người biết thứ tha, sau này dễ nhìn mặt nhau, đến đạo lý này cũng không biết, xem ra "Anh Tuấn" mà họ nhắc đến cũng chẳng phải người làm nên trò trống gì.
Thấy con dao sắp chặt xuống, anh trai bị dựng dậy liều mạng giãy giụa, điên cuồng kêu gào, cuối cùng Trương Quang Bảo cũng không kìm được nữa. Anh siết chặt áo rồi đi tới. Không phải anh yêu chuộng chính nghĩa, chỉ là cảm thấy làm thế này không nhân đạo lắm, người ta đã nhận lỗi rồi còn chặt chân người ta làm gì.
"Ôi anh trai, hơi quá rồi nhỉ?" Đứng ngoài đám người, Trương Quang Bảo nói một câu rất chừng mực. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Trương Quang Bảo bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay cả khuôn mặt anh trai đang bị dựng dậy cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Trương Quang Bảo không hề quan tâm, anh chỉ vào người bị dựng dậy, bình tĩnh nói: "Người ta đã nhận lỗi rồi, các người còn muốn thế nào? Tha cho anh ta, làm người biết thứ tha, sau này dễ nhìn mặt nhau."
Đám người đó vẫn chưa có phản ứng, ngơ ngác nhìn Trương Quang Bảo.
"Cắt!" Một tiếng kêu lớn vọng tới, Trương Quang Bảo giật mình một cái, nhìn về phía có tiếng kêu, có không ít người đang ngồi ở một con hẻm không xa nằm bên trái khu phố. Một người đàn ông mặc áo lông vũ để râu quai nón, tuổi tác tầm năm mươi tuổi, tay cầm một cái loa đang hô lớn về phía bọn họ.
"Hậu cần! Hậu cần! Làm việc kiểu gì vậy! Sao người này chạy vào đây được!" Người đó nổi trận lôi đình, cầm loa hét lớn. Một người đàn ông lập tức chạy tới, dè dặt hối lỗi, anh ta xoay người đi về phía nhóm người Trương Quang Bảo.
"Dừng dừng dừng, các cậu về trước đi, quay lại cảnh này!" Người đàn ông đó vừa đi tới liền nói với đám xã hội đen một cách thiếu kiên nhẫn. Nghe anh ta nói vậy, mấy người kia đều nhìn Trương Quang Bảo với vẻ bất mãn rồi xoay người đi về phía con hẻm. Anh trai khi nãy bị đánh cho như lợn chọc tiết cũng phóng như bay, giống chẳng có chuyện gì.
Trương Quang Bảo mơ hồ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mấy người này làm gì vậy?
"Cậu, cậu, nói cậu đấy, có chuyện gì vậy, cậu từ đâu ra thế?" Nhân lúc Trương Quang Bảo đang nhìn trái ngó phải thì người đàn ông đó cất lời. Quay đầu lại nhìn, anh trai đó tức đến mức mặt đỏ tía tai, hằn học nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo, giống như hận không thể nuốt sống anh.
Trương Quang Bảo đã nhận thức được mình gặp họa gì rồi. Vừa rồi nghe thấy ông râu quai nón đó gọi cái gì mà hậu cần, lẽ nào, lẽ nào bọn họ là...
"Ờm, cái này, xin lỗi, không biết mọi người..." Tự biết mình đuối lý, Trương Quang Bảo nói chuyện rất khách sáo.
"Xin lỗi? Cậu có biết cảnh vừa rồi bị cậu làm loạn, đều thành công cốc rồi! Không hiểu gì cả!" Người đàn ông đó lớn tiếng, dáng vẻ khua tay múa chân giống như lên đồng vậy.
Quả nhiên người ta đang quay phim, trước đây chưa từng gặp tình huống này nên mới làm ra trò cười như vậy. Anh từng thấy có người xông vào phim trường của đoàn phim người ta, làm loạn cảnh quay của người ta trong phim, trong tivi, không ngờ mình lại gặp phải chuyện này.
Tiếp đó anh không ngừng nói xin lỗi với bọn họ, vốn đã là mình không đúng, chẳng có gì để thanh minh cả. Anh tưởng rằng mình không cố ý, có câu nói là người không biết không có lỗi, lời xin lỗi anh cũng nói rồi, chắc họ sẽ hài lòng thôi. Ai ngờ người đàn ông kia vẫn không buông tha, tiếp tục đứng đó lải nhải.
Trương Quang Bảo nhìn lướt qua anh ta, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Vừa đi được một bước, người đàn ông đó đột nhiên đưa tay ra tóm lấy anh.
"Vậy mà đã muốn đi? Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đấy."
Trương Quang Bảo quay đầu nói khẽ: "Có gì anh cứ nói, nhưng bỏ cái tay ra trước đã." Người đàn ông đó thấy Trương Quang Bảo như vậy còn ngây ra một chút sau đó buông tay ra.
Trương Quang Bảo chỉnh lại quần áo rồi hỏi: "Không cho tôi đi, vậy anh muốn thế nào?"
Dường như người hậu cần ấy không nghe Trương Quang Bảo nói, chỉ nhìn anh không rời mắt, nhìn đến mức Trương Quang Bảo thấy hơi ngại rồi.
"Chàng trai, cậu làm nghề gì?" Người hậu cần đột nhiên hỏi. Trương Quang Bảo thầm nghĩ: "Tôi làm nghề gì liên quan gì đến anh? Một sai sót nhỏ như vậy, đừng bảo anh định làm gì tôi nhé?"
"Có cần thiết phải cho anh biết không?" Trương Quang Bảo cười lạnh một tiếng rồi quay đầu lại. Chắc chắn anh không nhìn thấy ánh mắt của người hậu cần kia rất kỳ lạ, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đánh giá, vừa nhìn vừa lẩm bẩm gì trong miệng.
"Hậu cần, anh làm gì vậy? Nhanh lên chút, sắp phải diễn lại rồi!" Bên hẻm lại có người lên tiếng, hậu cần đáp một tiếng rồi quay đầu lại nói với Trương Quang Bảo: "Chàng trai, muốn kiếm tiền không?"
Kiếm tiền? Đương nhiên muốn rồi, mấy ngày nay bận rộn tìm việc chẳng phải để kiếm tiền ăn sao? Lúc chị Dương đi còn kiên quyết dúi cho mình mấy trăm tệ, nói khi cần gấp thì dùng, nhưng bản thân anh không cần gì cả. Nam tử hán đại trượng phu, lấy tiền của phụ nữ chẳng phải là công tử bột ăn bám sao?
Nhưng trên người anh cũng chỉ còn mấy chục tệ, có thể chống đỡ tầm năm ngày là phải tuyệt thực, đến khi đó chỉ có thể uống nước trong phòng sống qua ngày.
"Tiền ai lại không muốn kiếm? Quan trọng phải xem anh muốn tôi làm gì?" Trương Quang Bảo vực dậy tinh thần, nói với người hậu cần. Người đó lại quan sát anh tỉ mỉ thêm lần nữa, vẫy vẫy tay nói: "Đi theo tôi."
Dù sao cũng không vội ở đây thêm một lúc, vả lại nghe ý của anh ta hình như còn lấy được tiền, cứ đi theo xem anh ta định làm gì. Đi tới con hẻm bên kia, Trương Quang Bảo mới phát hiện có không ít vũ khí được đặt ở đây, còn đoàn người lộn xộn đó chắc đều là nhân viên công tác của đoàn phim, còn ông già gọi hậu cần đến khi nãy chắc là đạo diễn.
Anh theo sau người hậu cần đi đến trước mặt đạo diễn.
"Đạo diễn Ngô, tôi tìm được một diễn viên tạm thời, tôi thấy ngoại hình cậu ta không tệ, chúng ta có thể thử xem sao." Hậu cần nói với đạo diễn râu quai nón. Người được gọi là đạo diễn Ngô đến nhìn cũng không thèm nhìn Trương Quang Bảo một cái, ông ta khoát khoát tay, không kiên nhẫn mà nói: "Nhanh lên, hôm nay nhiều nhiệm vụ, chú ý thời gian."
Hậu cần luôn miệng nói vâng, sau đó lớn tiếng nói: "Mọi người chú ý, chúng ta diễn lại cảnh khi nãy một lần nữa!"
Trương Quang Bảo đứng ngây ra đó: "Ủa, lạ thật, tôi còn chưa đồng ý sao anh đã quyết định thay tôi rồi, anh nói tôi làm diễn viên tạm thời sao?"
"Này, cậu là ai? Nói cậu đấy, cậu tên là gì?" Hậu cần xoay người lại hỏi Trương Quang Bảo. Trương Quang Bảo còn chưa trả lời, anh ta đã khua tay: "Thôi, tôi nói này, hôm nay cậu đã phá hỏng cảnh quay này, tôi không để ý nhiều đến nữa, cậu quay tốt cảnh này cho tôi là được. Xong việc được một hộp cơm, hai mươi tệ tiền công, nghe rõ chưa?"
Nói xong lại không đợi Trương Quang Bảo trả lời, anh ta đã hét lớn với đám người phía sau: "Tâm Tâm, Tâm Tâm đâu rồi?"
"Đến đây, hậu cần, có chuyện gì vậy?" Ngay sau câu đáp này, có một cô gái đi ra từ trong đám người, ước chừng khoảng mười mấy tuổi, cô ta buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ trông rất xinh đẹp, có điều người hơi gầy, tựa như một cơn gió cũng có thể cuốn bay.
"Cô đưa kịch bản và lời thoại của Kim Thủy Kiệt cho cậu ta xem, đồng thời bảo cậu ta chú ý thứ tự công việc, nhanh chút nhé, sắp hết thời gian rồi." Nói xong câu này, người hậu cần liền đi mất.
Trương Quang Bảo dở khóc dở cười, chết tiệt, tôi lớn thế này còn chưa từng bị ai chỉ đạo. Anh ta là ông nội tôi hay là mẹ tôi mà quyết định thay tôi? Anh cười khổ rồi lắc lắc đầu, định xoay người bỏ đi. Tôi không thèm quan tâm chuyện của anh, phá hỏng cảnh quay của các anh tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, muốn tôi diễn phim cho các anh, không có cửa.
"Này, anh..." Lại đi được một bước thì cô gái đó lên tiếng. Trương Quang Bảo quay đầu nhìn cô ta một cái, thấy cô ta đang rụt rè nhìn mình, anh lạnh lùng hỏi: "Này cái gì? Nói cho cô biết, đừng mong tôi đóng phim, không có cửa!"