Lưu Manh Hóa Idol

Chương 47-3: (3)

Sau khi Trương Quang Bảo mặc quần áo chỉnh tề thì tìm hộp bút của mình, tìm tới tìm lui cuối cùng đã thấy nó nằm dưới giường, bên trên đã bị phủ đầy bụi, anh ra sức thổi một lúc cuối cùng làm mình sặc không ngừng ho khù khụ.

“Các anh em! Đây là ngày quan trọng, thắng bại trong ba năm quyết định tại hôm nay! Tôi lên trước, các cậu theo sau yểm trợ!”

Kỳ thi tốt nghiệp, trường học tổ chức vô cùng long trọng, còn treo biểu ngữ trước khu dạy học: Dự thi thành thật, giải bài lỗi lạc!

Bốn người vừa lắc lư đi ra khỏi ký túc xá, đang định đi ăn sáng thì điện thoại Trương Quang Bảo vang lên, mới vừa nhận cuộc gọi thì đã nghe thấy Dương Ngân Hạ hét ở đầu bên kia to: “Giờ đã là mấy giờ rồi? Sao các anh còn chưa vào trong phòng thi? Anh đâu?”

Trương Quang Bảo vội vàng đẩy điện thoại ra xa lỗ tai một chút, mới sáng tinh mơ, cô gọi hồn ai đó.

“Ôi, tôi nói này, người ta làm vợ, chị ta cũng làm vợ, mà chị ta làm vợ là uống nước Hoàng Hà mà lớn, quản rộng quá!” Lý Đức nhỏ giọng lẩm bẩm. Trương Quang Bảo liếc mắt nhìn anh ta đầy xem thường, người anh em này, không biết đến bao giờ mới hiểu được tình yêu thật sự là gì.

“Thôi, không ăn, đến phòng thi đi.” Trương Quang Bảo cất điện thoại vào trong túi, quay đầu đi về phía khu dạy học.

Lý Đức nhìn bóng lưng anh, im lặng một lúc, không bao lâu sau anh ta quay đầu nói với Lưu Quyết bên cạnh: “Ôi, Quang Bảo bị sao vậy? Không phải là sợ vợ, sợ bị nhéo tai à?” Lưu Quyết nhún vai, bước theo anh.

Ba năm năm, ba năm sinh viên đã đến hồi cuối. Đi vào phòng thi, Trương Quang Bảo không có bất kỳ cảm giác gì, nói thật ra cuộc sống ba năm đại học cũng không để lại nhiều ký ức trong anh. Nhìn những bạn học đang ngồi trước mặt mình, anh đã cảm thấy buồn cười. Không phải chỉ là thi cử thôi sao, cần gì phải nghiêm túc vậy?

Tám giờ rưỡi, cuộc thi chính thức bắt đầu, bài thi đầu tiên là thi tiếng Anh. Đừng thấy bình thường Trương Quang Bảo rảnh rỗi sẽ chêm thêm hai câu, nhưng nếu khi đυ.ng chuyện thì là một tên nửa mùa, giải được vài câu thì đã không làm được nữa. Lặng lẽ quay đầu nhìn đám người Lý Đức, vẻ mặt họ đều lộ ra đau khổ, nhăn mày nhíu mặt, Trương Quang Bảo không khỏi cười thầm trong lòng, ai bảo bình thường các cậu không chịu học đi, ha ha.

“Bạn học kia, đừng nhìn đông nhìn tây!” Giám thị hét to một tiếng làm Trương Quang Bảo hoảng sợ. Vội vàng quay đầu lại ngoan ngoãn ngồi yên, trên người anh còn gánh một cái tội danh xét xử ghi vào học bạ đó, nếu như còn gán cho anh tội danh gian lận thi cử, thì có khi bị xóa bỏ học bạ luôn!

Cũng may có không ít câu hỏi lựa chọn, Trương Quang Bảo nghĩ thầm phải làm được bằng bất cứ giá nào, vì thế xé giấy nháp ra thành bốn mảnh nhỏ, rồi viết ABCD theo thứ tự bốn đáp án để lên bàn, sau đó dùng bút đảo một hồi, một lúc sau rút ra một tờ, mở ra là chữ gì thì chọn chữ đó. Chiêu này quả nhiên dùng tốt, chỉ một lát sau anh đã làm hết đề chọn đáp án đúng.

Nhưng rồi lại xuất hiện vấn đề, câu hỏi tiếp theo là hỏi đáp theo hoàn cảnh, đề này đã làm Trương Quang Bảo rơi vào thế bí.

Ví dụ một đề.

A: I Sorry!

B: I Sorry too.

Hỏi câu thứ ba điền cái gì, Trương Quang Bảo suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đã nghĩ ra, đáp án hẳn là: I Sorry three! Người ta đã nói too, đó chính là “hai”, nếu vậy thì anh phải đáp là “ba” rồi!

Sau đó người kia lại hỏi: What are you sorry for?

Trương Quang Bảo ngầm hiểu, người anh em này đang nói “bốn” đó, vì thế lập tức viết: I sorry five! Ha ha, thật ra đề này rất đơn giản, cũng chỉ là hai ba bốn năm, mấy thứ khác anh không nhớ, nhưng vẫn còn nhớ nổi mấy con số.

Có đề này mở đầu, mấy cái sau đã nhẹ nhàng hơn nhiều, không đến nửa tiếng Trương Quang Bảo đã giải xong đề. Anh đóng bút máy lại đẩy bài thi ra, duỗi người một cái.

“Ôi…” Có một tiếng thở dài nặng nề vang lên sau lưng anh, Trương Quang Bảo giật mình, quay đầu nhìn lại, chà, thì ra là giám thị đang coi bài anh. Này, thầy than gì đó, không phải là thấy bài thi anh làm nhanh quá đó chứ?

Anh nháy mắt ra hiệu với đám Lý Đức, mọi người ngầm hiểu, nộp bài tập thể. Đó cũng là một khung cảnh, cả phòng thi chỉ có bốn người họ nộp bài đầu tiên, còn đám mọt sách ngày thường luôn khắc khổ học tập vẫn còn đang cắn nát đầu bút kìa.

Ra khỏi phòng thi, mọi người đều nhẹ nhàng cả người.

“Này, Lý Đức, văn cậu viết gì vậy?” Trương Quang Bảo thuận miệng hỏi.

Lý Đức hơi mỉm cười, thổi một hơi làm sợi tóc trên trán bay phấp phới: “Văn tôi đây viết, nói ra sợ dọa mọi người nhảy dựng, nghe nhé. The man the gian ghu, you are not a man,have. must jide,we two who and who? you don’t bird,I don’t bird you…”

Đoạn văn này của anh ta làm cho nhóm anh em nghe xong muốn hôn mê, đây là cái gì vậy? Thế mà Lý Đức lại chẳng dao động chút nào, ho nhẹ một tiếng, phiên dịch cho mọi người nghe: “Một đám người nông cạn, để anh giải thích các em nghe, ý của lời này là người trên giang hồ không chỉ có một người, chúng ta còn có anh em, hai ta ai với ai à, anh không đυ.ng tôi, tôi không đυ.ng anh…”

Trương Quang Bảo bái phục, cho rằng mình viết chưa đủ dễ hiểu, không ngờ rằng so với Lý Đức thì anh vẫn thua một quãng xa. Với cái đoạn văn mà anh ta viết, giáo viên chấm bài mà nhìn thấy không tức hộc máu mà chết mới lạ!

“Được rồi, thi xong hai ngày này thì cũng không còn chuyện gì khác, các cậu có dự định gì không?” Trương Quang Bảo nhớ đến vấn đề đứng đắn này.

Vừa hỏi chuyện đứng đắn, các anh em đang cười nham nhở đã không thấy đâu, bốn người ngồi chồm hổm trước phòng học, một người châm một điếu thuốc, buồn bực hút. Tuy rằng mọi người sống vô lo vô nghĩ, nhưng chuyện tương lai vẫn nên nghĩ kỹ càng, mắt thấy đã sắp tốt nghiệp, thế mà tương lai vẫn tăm tối mù mịt.

“Tôi không đi, chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong rồi tìm công việc, đầu tiên cứ tìm ở Thành Đô, mong có thể ở lại.” Lưu Quyết ngậm thuốc lá, nhỏ giọng nói.

Lý Đức thở dài, hờ hững nhìn về phương xa, làn khói trong tay anh ta bốc lên. Gần đây mọi người rất buồn bực, hôm nay có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp, hơn nữa phần lớn là sinh viên chính quy, với chuyên ngành của họ e là không dễ tìm việc, hơn nữa nếu nói đúng lương tâm thì thật ra họ chẳng họ được gì. Ba năm đại học, đi học uống rượu, chơi gái, ngoài ra thì chẳng học hành gì cả.

“Ôi, tôi cũng không biết nữa, có lẽ chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong rồi đi tìm việc, tôi phải chạy đến vùng duyên hải Quảng Đông xem có cơ hội gì không, ai biết lại có thì sao.”

Còn Lương Cầm thì lại buồn rầu không nói lời nào, chỉ lo hút thuốc.

Trương Quang Bảo cảm giác không khí có hơi cứng nhắc, sao mọi người toàn bi quan như thế chứ, chuyên khoa sinh thì sao, chuyên khoa sinh không sống được chắc? Chuyên khoa sinh cũng là rường cột nước nhà mà, thôi, cho dù tình thế không lạc quan, áp lực thì cũng hiểu được, nhưng không phải có câu nói chuyện đâu còn có đó sao, xe đến núi ắt có đường, anh không tin chỉ cần chịu làm, còn sợ gì không tìm được việc?

“Mấy anh em, đừng bi qua như thế, thành bại do người, cơ hội sẽ không chủ động tới tìm mình, cơ hội chỉ đến với ai đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nên giữ vững tâm trạng, đừng bi quan về bản thân mình, sau này ra đời, không quan tâm làm việc gì, chỉ cần có tiền, chỉ cần không trái pháp luật, thì mình cứ làm, quan trọng là kinh nghiệm, không thấy bây giờ những nơi tuyển người cứ đòi có một hai năm kinh nghiệm trong nghề đó sao? Chỉ cần có kinh nghiệm, chuyện gì cũng dễ làm, có đúng không?”

Mọi người nghe thấy anh nói thì đều quay đầu nhìn anh, đúng là Trương Quang Bảo mà. Chuyện gì cũng đều có thể nghĩ thoáng được. Giống như trời có sập xuống thì anh cũng lấy nó làm chăn được. Làm bọn họ rất tò mò rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến cho Trương Quang Bảo sốt ruột nổi giận không?

Có lẽ rất khó, cãi nhau ầm ỹ với người trong nhà, chia tay với bạn gái, bị đuổi việc, những chuyện này ập đến cũng không thấy anh nhíu mày lấy một cái, vậy còn có chuyện gì có thể làm anh gục đổ? Ôi, người anh em à, mong anh đời này sẽ thuận lợi.

Thời gian ba ngày chớp mắt đã trôi qua, những môn học cần thi đã thi xong, chỉ chờ bảo vệ luận án tốt nghiệp là kết thúc, chính thức tốt nghiệp chính là lúc bị trường học đuổi ra khỏi ký túc xá, mọi người phải tạm biệt thời học sinh của mình, ra đường tự kiếm sống.

Quãng thời gian này sẽ tập trung chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, không còn chuyện gì khác. Dương Ngân Hạ đưa máy tính của mình cho Trương Quang Bảo, trong phòng ngủ có dây mạng, có điều có dây mạng thì Trương Quang Bảo cũng ở trong phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi sáng tác, còn mấy người Lý Đức thì lại hoàn toàn thả lỏng, ngày nào cũng chơi, dù sao họ cũng đã phó mặc số phận.

Thời gian nhàm chán như vậy, mọi người đều đang chờ tốt nghiệp, chờ đợi một sự kết thúc của tuổi trẻ, nỗi sợ chỉ có họ mới biết được. Thời học sinh luôn khiến mọi người phải hoài niệm, bởi vì nó ghi lại hồi ức tốt đẹp.

Lương Cầm đem một cái TV cũ về, anh ta không thích lên mạng, tìm một cái TV để chém thời gian. Trong phòng ngủ không có dây tuyến truyền hình cáp, anh ta làm một cái giá dây anten chìa ra ngoài cửa sổ, ha, đừng đùa, thế mà có thể thu được hai ba kênh truyền hình đấy.

Đến buổi tối, mọi người đều chụm đầu vào nhau xem TV, rồi phát hiện ra đến cả quảng cáo cũng đầy ẩn ý, bình thường luôn chìm đắm trong thế giới internet, không có thời gian rảnh mà xem TV. Tối hôm nay, lúc Trương Quang Bảo đang ngồi ở trước máy tính, cau mày khổ sở suy nghĩ thì đám người Lý Đức đã bu trước cái TV cũ nát kia, xem phim bộ.

“Trời đất, các cậu có thể mở nhỏ một chút không! Ồn ào làm ông đây phiền hết cả người!” Tiếng TV quá ồn, Trương Quang Bảo hét to. Thế mà mấy anh em lại chẳng để ý đến anh, lực chú ý đều đặt trên TV. Trương Quang Bảo bất lực lấy tai nghe đeo vào.

“Mẹ! Lại là quảng cáo!” Mấy anh chàng bên kia hét lên, Trương Quang Bảo sảng khoái, ha ha, đáng lắm!

“Cúp sáng tác Tiểu Cường trên internet lần thứ nhất…” Âm thanh vang lên từ trong TV làm Trương Quang Bảo mới vừa nghe đã giật bắn, vội vàng nhào tới bấm tua lại!

“Trời! Quang Bảo, cậu làm gì vậy!”

“Đừng ồn!” Trương Quang Bảo hét lớn một tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào TV đầy chăm chú.

“Bạn có nhiệt tình yêu âm nhạc không? Bạn thích sáng tác không? Bạn cũng nghĩ giống như các cô ấy, muốn hát thì hát chứ? Trên TV xuất hiện hình ảnh của những Supergirl năm trước.

“Cúp Tiểu Cường - cuộc thi sáng tác ca khúc trên internet lần thứ nhất sẽ mang đến cho bạn một sân khấu công bằng, liêm chính, nếu bạn nhiệt tình yêu âm nhạc, thích sáng tác, vậy thì đừng do dự nữa, hãy đăng tác phẩm của bạn lên mạng, để hàng ngàn cư dân mạng Trung Quốc cùng nhau chia sẻ! Trang web chính chủ XXXX, thời hạn báo danh cuối cùng XXXX, Cúp Tiểu Cường - cuộc thi sáng tác ca khúc trên internet lần thứ nhất, xin mọi người chú ý!”

Quảng cáo này không tệ, cho dù là hình ảnh, hay là nhạc nền đều rất ổn định. Hơn nữa thời gian từ đấu đến cuối dài khoảng chừng hai phút, chiếu vào khung giờ vàng này thì giá cũng không thấp. Xem ra lần này ban tổ chức đã đầu tư một khoản tiền rất lớn. Một cuộc thi sáng tác ca khúc trên internet thế mà có thể quảng cáo lên cả đài truyền hình! Vậy phạm vi ảnh hưởng của cuộc thi này không chỉ nằm trên mạng, mà đã lan đến cuộc sống hiện thực rồi!

“Quang Bảo, cậu xem cái này làm gì? Cậu cũng muốn tham gia sao?” Lý Đức thấy Trương Quang Bảo ngơ ngác đứng đó thì thuận miệng hỏi. Trương Quang Bảo không để ý đến anh ta, bất ngờ xoay người lao về trước máy tính.

Anh mở QQ lên, tìm được dãy số của Tiểu Mã, gọi mười mấy cuộc gọi video cũng không thấy phản ứng, xem ra là không online thật. Lúc này anh mới nhớ ra, hình như Tiểu Mã chỉ online vào buổi trưa. Bây giờ đã tám giờ tối, chỉ sợ là anh ta đã làm về, vậy phải làm sao đây.

Đột nhiên anh phát hiện sau khi kết bạn QQ thì có thể gửi tin nhắn miễn phí cho anh ta. Trong niềm kinh ngạc và vui vẻ, anh đã gửi liên tục hai mươi mấy tin nhắn!

“Làm ơn! Làm ơn! Nhất định phải nhận được, phải online nhanh! Nhanh online đi!” Trương Quang Bảo vừa cầu nguyện, vừa nhìn chằm chằm QQ Đằng Tấn. Năm phút sau vẫn không có phản ứng, Trương Quang Bảo không khỏi thất vọng, xem ra chỉ có thể chờ đến ngày mai.

Khi anh mới vừa bình tĩnh lại, đang định suy nghĩ về tác phẩm thì Tiểu Mã lại đột nhiên online!

“Trời ơi, cậu lên cơn thần kinh gì vậy, gửi liên lục hai mươi mấy tin nhắn cho tôi, hại điện thoại của tôi suýt thì bị chết máy đó!” Tiểu Mã vừa xuất hiện đã bắt đầu càu nhàu.

Trương Quang Bảo không nhịn được mà mỉm cười, điện thoại cũng có thể chết máy?

“Ha ha, xin lỗi đã làm phiền anh. Người anh em, có thấy quảng cáo trên TV không? Cuộc thi lần này có phải đã phô trương quá rồi không? Một cuộc thi trên internet thế mà còn quảng cáo lên tận truyền hình, hơn nữa còn chiếu trong khung giờ vàng đó!”

Không ngờ câu trả lời của Tiểu Mã còn làm cho Trương Quang Bảo chấn động hơn: “Trời ạ, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì gấp đó. Nói cho cậu biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi.”

“Cái gì? Chỉ là bắt đầu, vậy ý của anh là…”

Tiểu Mã gửi đến một biểu cảm lạnh lùng: “Cạc cạc, nhãi con, phải cố lên, cơ hội lần này rất khó có được. Không sợ nói với cậu, quảng cáo trên TV thì có là gì? Bắt đầu từ ngày mai, trên báo, tin nhắn trong điện thoại, thậm chí là trên những trục đường chính của thành phố, các loại quảng cáo sẽ ào ào lũ lượt kéo đến. Thanh thế hoạt động lần này nhất định sẽ không thua kém Supergirl năm trước! Ban tổ chức muốn thông qua cách thức này đã tái hiện lại cảnh tượng toàn dân bầu chọn thần tượng!”

Trương Quang Bảo nhìn thấy lời của anh ta thì trong lòng không khỏi kích động, anh nghĩ một lúc, dưới sự quảng cáo mạnh mẽ, sức ảnh hưởng của cuộc thi lần này sẽ mở rộng ra các phạm vi khác nhau. Ban đầu anh cho rằng chỉ là mấy nhà âm nhạc trang web trên mạng làm chuyện này, bây giờ xem ra e là chuyện này không đơn giản như vậy, tuyên truyền mạnh như thế, nếu không có kinh tế vững chắc làm hậu thuẫn thì không thể nào.

Thử nghĩ đi, Supergirl năm trước là do đài truyền hình Hồ Nam phát sóng, được nhiều công ty cùng tài trợ, và cả đài truyền hình Hồ Nam cũng là đài truyền hình số một số hai trong nước, được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng, thực lực kinh tế của họ là không thể nghi ngờ. Cho nên hoạt động tuyển tú như Supergirl mới thành công rực rỡ như vậy.

Mà lần này, rõ ràng ban tổ chức của cúp Tiểu Cường cũng muốn dùng hình thức thành công của Supergirl để tạo nên một làn sóng bình chọn trong toàn dân, chẳng qua chiến trường lần này là ở trên mạng.

“Sai!” Tiểu Mã trực tiếp phủ định cách nói của Trương Quang Bảo

“Chiến trường của cuộc thi lần này vẫn là truyền thông chính thống. Cậu này, chúng ta là người một nhà, tôi không lừa dối cậu làm gì, nói thật với cậu nhẻ, công ty chúng tôi không chỉ là đơn vị duy nhất tài trợ cho cúp Tiểu Cường lần này, mà các công ty đĩa nhạc lớn trong nước đều góp mặt đông đủ, thậm chí còn có một vài tập đoàn giải trí nổi tiếng quốc tế cũng tham gia. Nhãi con, cơ hội lần này có thể nói là ngàn năm một thuở, cậu phải làm cho tốt, nói không chừng cậu sẽ là Lý Vũ Xuân tiếp theo!”

Trương Quang Bảo nhìn những lời này thì cảm thấy buồn bực: “Sao lại nói chuyện này chứ? Có ai cỗ vũ người khác như anh sao?”

“Ha ha, không nói nhiều với cậu nữa, tôi còn có việc, bây giờ đang ở khách sạn này, tạm biệt nhé.”

Tiểu Mã đi rồi, Trương Quang Bảo chìm vào trong im lặng. Trường hợp lần này đã quá phô trương rồi, chỉ mới bắt đầu mà đã quảng cáo mạnh mẽ như thế, nếu lần này là hoạt động tuyển tú thì rất rõ ràng là không thể nào. Theo như lời Tiểu Mã nói, công ty đĩa nhạc, tập đoàn giải trí lớn đến tham gia, nếu không có lợi ích kinh tế thì họ có ra sức vậy không?

Ngẫm lại Supergirl năm trước, thì chuyện này cũng không khó hiểu lắm, sau khi Supergirl nổi lên đã mang lại lợi ích kinh tế lớn thế nào, đây là thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng. Supergirl đã trở thành một thương hiệu, là thương hiệu có sức ảnh hưởng khắp thế giới, khi những ngôi sao mà chúng ta gọi là bình dân bước lên tạp chí thời đại, thì họ sẽ trở thành những người nổi bật nhất, thành danh sau một đêm, phí lên sân khấu của họ sẽ tăng theo cấp số nhân, số tiền lời mà họ mang lại được e là không thể cân nhắc bằng tiền tài.

Đột nhiên Trương Quang Bảo bật cười, anh nghĩ những thứ này làm gì? Thứ anh cần nghĩ bây giờ là làm sao để sáng tác ra được một tác phẩm hoàn mỹ, anh nhất định phải chiến thắng trong cuộc tranh tài lần này, chứng minh cho mọi người xem rốt cuộc cái gì mới là âm nhạc chân chính. Mặc kệ người đó là tiểu bạch, hay là đại bạch đều sẽ không quật ngã được Trương Quang Bảo anh.

“Ôi, Lý Đức, cậu xem sao mặt Quang Bảo lại lúc vui lúc buồn thế chứ? Lúc thì cười, lúc thì như đang sắp bốc lửa vậy?”

“Không biết, có lẽ là lại phát bệnh rồi? Nếu không thì chính là cuộc sống với đàn chị Dương không hòa hợp, đang buồn.”

Lương Cầm đột nhiên chêm một câu: “Đừng nói bừa, cậu ta đang nghĩ chuyện quan trọng đó.”

“Chuyện quan trọng gì? Cậu ta có thể nghĩ được chuyện quan trọng gì?” Lý Đức và Lưu Quyết cùng nói. Lương Cầm nhìn Trương Quang Bảo đang thất thần, thở dài: “Các cậu còn không hiểu Quang Bảo sao? Một khi cậu ta muốn làm chuyện gì thì đều như vậy đó, chờ xem kịch vui đi.”