Sở dĩ Ngô Đình Khải nói như vậy, không phải để thể hiện bất cứ điều gì trước mặt Lý Như Ý.
Anh nói lời này, chỉ là vì không muốn để Lý Như Ý lo lắng.
Ở lại trong cửa hàng rất lâu, mãi đến hơn bốn giờ chiều, Ngô Đình Khải mới rời đi.
Lúc này, chính là thời điểm Khiết Nhan tan học.
Nghĩ đến mình sắp gặp được cô bé đáng yêu ấy, tâm trạng của Ngô Đình Khải trở nên vui vẻ.
Đến cổng trường mầm non.
Phụ huynh đến đón con đã chật kín nơi này.
Lúc này, đột nhiên có một đứa trẻ nhìn thấy con chó sói trắng bên Ngô Đình Khải, lập tức vui mừng khôn xiết.
Ngô Đình Khải nhìn con sói trắng kia với ánh mắt hung dữ.
Ý trong ánh mắt rất rõ ràng: Mày thành thật một chút cho tao, nếu dọa đến những đóa hoa của tổ quốc này, mày xem tao sẽ xử lý mày như thế nào!
Đồng thời, trong lòng Ngô Đình Khải cũng có chút bất đắc dĩ.
Con chó chết tiệt có bộ lông trắng muốt này, có vẻ ngoài quá đánh lừa.
Tuy rằng nó có kích thước rất lớn, nhưng lại không có ai sợ nó.
Quan trọng nhất là, con chó chết tiệt này còn biết giả vờ đơn thuần.
Người chưa từng tiếp xúc với nó, căn bản sẽ không hiểu được sự khôn ngoan của con chó chết tiệt này.
Ngô Đình Khải cho rằng những đứa trẻ này là đến nhìn chó sói trắng.
Nhưng mà, anh đã nghĩ sai rồi.
Những đứa trẻ này đến tìm anh, thông qua chó sói trắng.
Đến để mách lẻo với anh!
Trong khoảng thời gian này, Ngô Đình Khải thường dẫn theo hai con chó đi đón Khiết Nhan tan học, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những đứa trẻ này.
“Chú Ngô, cuối cùng bọn cháu cũng đã tìm được chú.”
“Chú mau đi xem đi, Lý Khiết Nhan đánh người rồi!”
“Đúng vậy, Lý Khiết Nhan đánh người rất dữ dội, thoáng cái đã đánh Tiểu Bạng bật khóc.”
“Còn có còn có, cha của Tiểu Bạng đến rồi, và muốn đánh Lý Khiết Nhan nữa.”
“Không có đánh, cha của Tiểu Bạng mắng Lý Khiết Nhan.”
Nghe những lời ríu rít của đám trẻ này, sắc mặt của Ngô Đình Khải dần trở nên lạnh lẽo.
Chỉ có điều, những lạnh lẽo này chỉ thoáng qua trên mặt anh.
Ngô Đình Khải cúi người, nhẹ nhàng hỏi: “Bạn nhỏ, bây giờ Lý Khiết Nhan đang ở đâu?”
Giọng anh rất nhẹ, sợ làm cho những đứa trẻ này sợ hãi.
Bọn trẻ cũng không hề sợ anh, vừa sờ lông của sói trắng vừa nhảy về phía trước nói: “Ở trong lớp ạ!”
“Đúng thế, ở trong lớp đấy ạ!”
Ngô Đình Khải mỉm cười nói: “Được, chú biết rồi, cảm ơn các cháu nhé!”
“Không cần cảm ơn đâu ạ!”
“Không cần cảm ơn đâu ạ!”
“Không cần cảm ơn đâu ạ!”
Giống như làm câu hỏi trả lời nhanh, bọn trẻ tranh nhau trả lời Ngô Đình Khải.
Ngô Đình Khải mìm cười, đứng dậy và gật đầu cảm ơn cha mẹ của những đứa trẻ này.
Sau đó, anh dẫn theo sói trắng sải bước đi về phía trường mầm non.
Thời gian tan học, rất đông trẻ em, vốn dĩ phụ huynh không được phép đi vào.
Nhưng, sau khi giáo viên gác cổng nhìn thấy Ngô Đình Khải, lập tức mỉm cười chào hỏi với anh.
Cả trường mầm non này, có ai không biết Ngô Đình Khải?
Ngô Đình Khải, chính là ân nhân của cả trường mầm non.
Là sự tồn tại mà ngay cả ông trùm xã hội đen Vương Bách Từ cũng phải cúi đầu nhận sai.
Cho nên, các giáo viên và nhân viên trong trường mầm non, đều vừa kính trọng vừa kinh sợ Ngô Đình Khải.
Ngô Đình Khải bước vào trường mầm non mà không bị cản trở, và ngay lập tức đi về phía lớp học Khiết Nhan đang ở.
Anh còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc oa oa.
Nghe kỹ lại, thì đây là tiếng khóc của một bé trai.
Cũng may!
Lúc này, một giọng nói kiêu ngạo vang ra.
“Hôm nay ông đây muốn xem thử, cha mẹ của đứa con hoang này là ai, đã dạy con như thế nào?
“Mẹ nó, các người nhìn xem con nhà tôi đã khóc thành thế này!”
“Hôm nay, nếu nó không cho ông đây một câu trả lời thì ngày mai ông sẽ gọi người đến xử lý nó!”
Tiếng nói chuyện, là một giọng nam ồm ồm ngông cuồng.
“Đúng vậy, nếu hôm nay không cho chúng tôi một câu trả lời, không bồi thường thiệt hại cho chúng tôi thì ngày mai chúng tôi sẽ cho cả nhà chúng nó cút khỏi thành phố Thục.”
“Đám giáo viên các người, cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là con nhà chúng tôi bị đánh, các người còn muốn giúp con nhóc hoang này.”
“Tôi không thể hiểu được, cha mẹ của con nhóc hoang này đã cho các người lợi ích gì?”
Giọng nói lần này, là một giọng nữ chói tai.
Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Ngô Đình Khải lập tức tối sầm lại.
Con hoang?
Con nhóc hoang?
Thứ như các người, cũng xứng để mắng con gái tôi?
Phí thiệt hại tinh thần?
Đuổi ra khỏi thành phố Thục?
Được lắm!
Rất được!
“Mời các người tôn trọng một chút, Lý Khiết Nhan vẫn là một đứa trẻ.”
Giọng nữ này Ngô Đình Khải rất quen thuộc, là cô giáo Kim Hi Hạ.
“Ầm!”
Ngô Đình Khải tức giận đẩy cửa lớp ra, lạnh nhạt nhìn mọi người trong lớp học.
Trong lớp học.
Có hai nhóm người đang đối đầu nhau.
Một bên, là một nam một nữ.
Người đàn ông đầu trọc, tai to mặt lớn, hung hăng, vẻ mặt tức giận.
Trong tay người đàn ông còn dắt một con chó to.
Lông của con chó này rất sẫm, nhìn chủng loại là một con chó ngao Tây Tạng lai tạp.
Người phụ nữ là một người trung niên mập mạp, hai tay bà ta chống nạnh, nước bọt văng tung tóe.
Phía trước một nam một nữ là một Tiểu Bạng Tử đang gào khóc lăn lộn dưới mặt đất.
Ở phía bên kia, có một cô gái trẻ đang đứng.
Cô gái đó chính là cô giáo Kim Hi Hạ.
Cô giáo Kim Hi Hạ nhìn người đàn ông hung ác, và con chó ngao Tây Tạng mà người đàn ông đang dắt trong tay, trên mặt có chút sợ hãi.
Đứng phía sau cô giáo Kim Hi Hạ, là Khiến Nhan với vẻ mặt bướng bỉnh.
Khiết Nhan bĩu môi, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba người một chó ở phía đối diện.
Khiết Nhan ôm nghiêng Tiểu Hôi Hôi, giống như một cái túi đeo chéo nhỏ, đặt Tiểu Hôi Hôi ở bên cạnh, nấp ở phía sau cô giáo Kim Hi Hạ.
Cô bé rưng rưng nước mắt, rõ ràng trong lòng rất sợ, những vẫn kiên cường không khóc.
Ở giữa hai nhóm người, có một ông già với vẻ mặt bất lực đang nói những điều tốt đẹp ở chính giữa.
Ông già này, chính là hiệu trưởng của trường mầm non này.
Ngô Đình Khải đẩy cửa đi vào, tiếng vang rất lớn, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp học.
“Ngô Đình Khải!” Cô giáo Kim Hi Hạ vẻ mặt vui mừng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cha ơi!” Khiết Nhan ôm Tiểu Hôi Hôi, chạy tới.
Trên mặt cô bé không có vui mừng, chỉ có uất ức.
Trong quá trình chạy, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống hai má.
“Cha ơi!”
“Oa oa.”
Ngô Đình Khải vội vàng ngồi xổm xuống, giang hai tay ra nghênh đón cô bé đáng thương.
Khiết Nhan lao đến trước người Ngô Đình Khải, trực tiếp đặt Tiểu Hôi Hôi lên đầu Ngô Đình Khải, để cho Ngô Đình Khải đội Tiểu Hôi Hôi.
Sau đó, cô bé khóc như lê hoa đái vũ ôm Ngô Đình Khải, khóc to không ngừng.
Vừa khóc, Khiết Nhan vừa than trách.
“Oa.”
“Cha ơi, sao bây giờ cha mới đến.”
“Oa oa, con muốn nói với mẹ.”
Nghe thấy câu “Sao bây giờ cha mới đến” này, trái tim luôn bình lặng của Ngô Đình Khải bỗng nhiên bị khuấy động.
Trong phút chốc, vành mắt Ngô Đình Khải đỏ hoe.
Chiến thần lạnh lùng tàn nhẫn này từng đổ vô số máu tươi trên chiến trường, cũng chưa từng nhíu mày dù chỉ là một chút.
Vành mắt đã đỏ hoe!
Cảnh tượng này, tựa như đã từng quen biết!