Đôi mắt của Tô Nguyệt Mi trợn to, cô ta khó tin nhìn nụ cười đầy rạng rỡ trên mặt của Ngô Đình Khải.
Cái tên này có phải là bị quỷ ám rồi hay không?
Anh vẫn là Ngô Đình Khải của trước đây sao?
Mới có bao nhiêu ngày trôi qua, sao anh có thể thay đổi nhiều đến như vậy?
Tô Nguyệt Mi biết rất rõ con người của Ngô Đình Khải, cô ta đã khϊếp đảm đến nhường nào mỗi lần nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Ngô Đình Khải trên chiến trường.
Người ta đều bảo rằng trên chiến trường Huyết Đồ hung ác đến cùng cực, cả người tắm trong máu tươi, nhưng điều này thực ra đều là do Huyết Đồ học Ngô Đình Khải mà ra.
Cô ta phụ trách quản lý Chu Võng nên có biết một chút về quá khứ của Ngô Đình Khải, cô ta biết rằng con người này đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực khi còn trẻ, từ lâu đã thấu hiểu tường tận bản chất con người ra sao.
Vì vậy, mỗi khi đối mặt với kẻ địch, anh không hề tỏ ra một chút thương xót nào cả.
Mà tính cách tàn nhẫn từ trong ra ngoài của anh trong suốt những năm qua không phải là giả vờ, đó là biểu hiện bên ngoài chân thực nhất sau khi đã nhìn thấu tình người ấm lạnh trên thế gian này.
Tất cả những điều trên đều là ấn tượng của Tô Nguyệt Mi về Ngô Đình Khải.
Chính vì cô ta biết rõ Ngô Đình Khải như vậy nên lúc này tâm trạng của cô ta cũng trở nên mất bình tĩnh nhất.
Một con người lạnh lùng đến như vậy.
Một con người tàn nhẫn đến như vậy.
Một con người vô tình đến như vậy.
Vậy mà giờ phút này có thể nở nụ cười ấm áp đến như vậy, có thể nở nụ cười dịu dàng đến như vậy.
Lúc này Tô Nguyệt Mi mới chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp người mẹ của đứa nhỏ này.
Cô ta biết người kia tên là Lý Như Ý, nhưng cô ta lại không hề biết rằng một người như Lý Như Ý thế mà lại có sức mạnh to lớn đến thế, có thể khiến cho cả một Long Soái tàn nhẫn vô tình phải vì cô mà thay đổi.
Tuy nhiên, cô ta vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là Lý Như Ý đã làm gì để có thể chiếm trọn được trái tim của Long Soái.
Ngô Đình Khải bất lực cười cười, đứng dậy tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Ngay khi nhìn lên, anh liền trông thấy các thành viên của tổ Tuyệt Sát đang đứng đó, miệng ai nấy đều há to, đủ để nhét vừa cả một quả trứng.
Còn Tô Nguyệt Mi lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn vì sốc.
Ngô Đình Khải bực dọc nói: “Bộ bất ngờ lắm hả?”
“Khi nào mấy người làm cha đi rồi sẽ hiểu được điều này.”
Các thành viên trong tổ Tuyệt Sát dần dần tỉnh táo trở lại, khi bọn họ nghe thấy lời nói của Ngô Đình Khải, trên miệng thì tán thành ý nghĩ của anh, nhưng trong lòng thì lại có chút xem thường điều này.
Bộ anh tưởng ai cũng đều yêu thương cục cưng của nhà mình giống như anh hết hả?
Nhưng mà nếu đứa nhỏ nhà mình mà được cưng chiều nhiều như cô công chúa nhỏ thì bọn họ cảm thấy chuyện này cũng không đến nỗi khó chấp nhận đến thế.
Nhìn thấy Tô Nguyệt Mi và các thành viên trong tổ Tuyệt Sát tỉnh táo lại, Ngô Đình Khải trở về với dáng vẻ thờ ơ ban đầu.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm nghị nói: “Điều tra.”
“Dù đối phương có là ai đi nữa thì cũng phải điều tra rõ ràng rành mạch cho tôi.”
“Đây là chuyện liên quan đến là sự an toàn của Hoa Hạ, bất cứ lúc nào cũng không được phép lùi bước.”
“Cho dù người đứng đầu của Ám Vệ có đến đây thì cũng phải đưa ra cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
“Nếu không, ngay cả anh ta thì ông đây cũng gϊếŧ.”
Giọng nói của Ngô Đình Khải càng ngày càng trở nên lạnh lùng, những chữ cuối cùng được thốt lên dường như cũng tỏa ra hơi thở đầy lạnh lẽo.
Anh suy nghĩ rất lâu rồi, nếu như mọi chuyện thực sự diễn ra như những gì mà anh đã nghĩ, vì sự an toàn của Hoa Hạ, anh chắc chắn sẽ ra tay diệt gọn Ám Vệ.
Dù cho người đứng đằng sau Ám Vệ có là Long Chủ đi chăng nữa.
Tinh thần của Tô Nguyệt Mi và các thành viên trong tổ Tuyệt Sát bị đối phương làm cho lay động, họ cảm nhận được sát khí của Ngô Đình Khải và cả sự quả quyết của Ngô Đình Khải.
Một người hiếm khi nói năng thô lỗ như Long Soái nay lại biết chửi thề rồi.
“Rõ ạ!” Mọi người đồng thanh đáp.
Tô Nguyệt Mi hỏi: “Có cần phải gửi tin nhắn liên lạc cho Kinh Đô, dò hỏi tình hình bên phía bọn họ như thế nào rồi hay không?”
“Không cần.” Ngô Đình Khải rất kiên quyết đáp rồi giải thích: “Gửi tin nhắn liên lạc đi trong lúc này khác nào đánh rắn động cỏ.”
“Mau đi điều tra đi"
"Tra cho rõ ngọn nguồn cho tôi."
Tô Nguyệt Mi gật đầu, trong lòng cô ta đã có kế hoạch sơ bộ rồi.
Cô ta tiếp tục nói: "Sau khi phát hiện ra dấu vết hoạt động của Ám Vệ, vài người của Chu Võng đã biến mất, đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Có thể đã..."
"Gϊếŧ!" Ngô Đình Khải lạnh lùng nói: "Truyền lệnh xuống dưới, chỉ cần Ám Vệ có ý định tấn công, cứ thẳng tay gϊếŧ chết là được."
"Nếu xảy ra chuyện gì, tự tôi sẽ đến Kinh Đô giải thích với Long Chủ."
"Rõ" Tô Nguyệt Mi mơ hồ cảm thấy rằng có một cơn bão đang ngầm hình thành.
Mà tâm bão lại chính là ở thành phố Thục.