Trong mắt Iguchi Yasei chỉ có Ngô Đình Khải, không hề đặt người khác vào mắt.
Ông ta chậm rãi bước lên đài, đứng lại ngay khi cách Ngô Đình Khải 8m.
Trên đài, hai người đứng đối diện nhau từ xa.
Tay Iguchi Yasei cầm kiếm dài, hai chân khép vào nhau, cơ bắp cả người căng cứng.
Ngô Đình Khải vẫn tùy ý đứng đó, cả người vô cùng thoải mái.
Nhìn thấy cảnh tượng đối lập như vậy, có khán giả hét lên:
"Đừng khinh địch, tên chó già này là một cao thủ!"
"Nhanh đi lấy hàng lên đi, tên chó này không giữ quy tắc, cậu đừng thật thà quá!"
"Đừng có giữ quy tắc với tên chó Nhật Bản này quá, để vệ sĩ của cậu lên đi."
"Đúng đó, đánh chết tên chó này đi!"
Huyết Đồ và các thân vệ dưới đài nghe những lời này thì khoé môi chậm rãi nở nụ cười.
Thật thà?
Long soái không hề thật thà, đối mặt với kẻ địch, anh không hề nói đến đạo đức quy tắc gì.
Nếu không thì mấy nước đối mặt với quân đoàn Cuồng Long, sẽ không sợ quân đoàn Cuồng Long đến vậy.
Ngô Đình Khải nghe thấy những tiếng mắng chửi thì nhìn quanh một vòng rồi khẽ gật đầu.
Đối mặt với ý tốt của mọi người, anh cũng sẽ báo đáp lại ý tốt của họ.
Nhưng cầm vũ khí thì không cần đâu, tên Nhật Bản trước mặt không xứng!
Sau đó, Ngô Đình nhàn nhạt nhìn Iguchi Yasei, trong mắt không hề có ý coi thường nhưng lại không có kính trọng nào.
Không mặn không nhạt, dường như Võ Thánh Yamato tiếng tăm lừng lẫy trong mắt anh chỉ là một người bình thường.
Ngô Đình Khải bình thản hỏi: "Ông có thể đại diện nhà họ Trần à?"
Câu này có ẩn ý móc mỉa!
Ông ta không phải là người Hoa Hạ, cũng không phải người nhà họ Trần, dựa vào cái gì đại diện cho nhà họ Trần?
Sau khi Ngô Đình Khải biết được tên Iguchi Yasei này người Nhật Bản, thoáng chốc đã liên tưởng đến tên tử sĩ Hắc Hổ của cậu ấm lớn nhà họ Trần - Trần Kinh Châu.
Tại cuộc đυ.ng độ trong buổi tiệc, bước tấn công của Hắc Hổ lại là các bước tấn công mà võ sĩ Nhật Bản thường dùng.
Giữa hai người này, có liên quan gì với nhau không?
Iguchi Yasei hiển nhiên không ngờ đến Ngô Đình Khải sẽ gài bẫy mình, Ông ta lớn tiếng nói: "Có thể!"
"Nhà họ Trần là... đối... tác của người Nhật Bản chúng tôi."
"Tôi cũng là phụng dưỡng cấp cao... Của nhà họ Trần, có thể đại diện cho nhà họ Trần!"
Tiếng Hoa Hạ của Iguchi Yasei rất khô khan, đứt quãng, nghe rất mệt.
Nhà họ Trần vì trận đấu này mà dùng lượng lớn nguồn nhân lực vật lực trong một đêm, các loại vật liệu cũng là tiêu một số tiền rất lớn.
Vì thế, võ đài rất chắc chắn, hiệu quả thu âm cũng rất tốt.
Những lời của Iguchi Yasei, khán giả đều nghe rõ từng chữ một.
Phút chốc, quần chúng phẫn nộ!
"Mẹ nó, nhà họ Trần này đúng là vô liêm sỉ!"
"Vậy mà lại mời một tên người Nhật Bản đến làm phụng dưỡng cấp cao, xùy!"
"Mấy người chưa nghe thấy ông ta nói sao? Bọn họ và nhà họ Trần là đối tác, theo tôi thấy, chắc chắn bên trong còn có ẩn tình gì đó."
"Chắc chắn có ẩn tình, đợi xíu nữa chúng ta cùng nhau đi đến cục An ninh tố cáo nhà họ Trần."
"Được, cùng nhau đi!"
"Được, tính cả tôi nữa!"
...
Trên trung tâm khán đài, ông cụ Trần nghe lời mắng chửi của khán giả mà sắc mặt trắng bệch.
Nhà họ Trần có rất nhiều bí mật không thể bị tra ra được.
Nếu không phải có Trần Cơ Hành, nhà họ Trần đã bị tra từ lâu rồi.
Ngô Đình Khải này, không phải không nói nhiều lời mà trực tiếp ra tay hay sao?
Còn tên khốn Iguchi Yasei này, không có việc gì nói nhảm làm gì, đánh luôn đi!
Ông cụ Trần ôm ngực, khó thở, có chút tức ngực.
Ông cụ Trần rất tức giận, tức Ngô Đình Khải, tức Iguchi Yasei, tức Trần Kinh Châu.
Và tức nhất là bản thân mình.
Ông ta rất hối hận, hối hận đã từng quá thương yêu mấy đứa con cháu nhà họ Trần đó.
Đến nỗi để trên dưới nhà họ Trần đều kiêu căng, ngạo mạn, để bọn họ kiêu căng hống hách ở thành phố Thục dưới danh nghĩa nhà họ Trần.
Cuối cùng mang đến cho nhà họ Trần chuyện phiền phức không thể giải quyết được như hôm nay.