Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 120: Iguchi Yasei

Trong một loạt tiếng huýt gió, gã trung niên đi tới cạnh bên lôi đài, bại lộ ra dưới camera HD.

Lúc này, khán giả nhìn thấy rõ gương mặt này.

Đây là một gương mặt bình thường vàng như nến, cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ vẻ đặc biệt nào.

Nhưng mà, chính một khuôn mặt như vậy, lập tức khiến cho trên khán đài nổi lên rối loạn.

Thì ra, sau khi nhìn thấy người này, có mấy người dẫm lên trên ghế tức giận mắng.

Cũng bởi vì hành động này, khiến cho người bên cạnh bất mãn, hai bên xảy ra xung đột.

Có điều, sự hỗn loạn rất nhanh đã yên ổn trở lại.

Sau khi sự hỗn loạn rút đi, có tin tức đầu tiên bắt nguồn từ trong hỗn loạn bắt đầu lan ra, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất nhanh đã bao phủ khắp toàn trường.

Gã trung niên thoạt nhìn cực kỳ bình thường này, cũng không phải là người Hoa Hạ, mà là người Nhật Bản.

Hơn nữa, ông ta cũng không phải là người Nhật Bản bình thường, mà là một người cực kỳ xuất sắc của Nhật Bản.

Ông ta tên là Iguchi Yasei, là Võ Thánh Yamato của người Nhật Bản.

Võ Thánh Yamato cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại danh hiệu.

Danh hiệu này, chỉ có võ giả siêu mạnh đã từng có cống hiến xuất sắc cho Nhật Bản mới xứng đáng có được!

Nhật Bản!

Nghĩ đến Nhật Bản, rất nhiều người đều không nhịn được mà âm thầm cắn răng.

Thế nên, sau khi tin tức này lan truyền ra, quần chúng trên khán đài lập tức bị kích động, mắng chửi đủ lời.

“Phì, con mẹ nó nhà họ Trần, chỉ vì tí vinh dự này, mà lại để cho người ngoài đến đánh người nhà!”

“Nhà họ Trần ngu xuẩn này, vậy mà lại thông đồng với cái loại này!”

“Nhà họ Trần hết người rồi à? Sao lại dắt một con chó ra vậy?”

“Dòng dõi thư hương chó má, thế gia chó má, đúng là một đám cứt chó!”

...

Nghe khắp xung quanh chửi rủa, sắc mặt ông Trần khó coi, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

Ông ta sắp xếp lại suy nghĩ, bây giờ việc cấp bách, là bắt được Ngô Đình Khải ở trước mặt mọi người, giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho nhà họ Trần.

Nếu không, cả một nhà họ Trần to như vậy, bị một người trẻ tuổi không biết tên dẫm ở dưới chân, mặt mũi của nhà họ Trần sẽ thật sự mất hết.

Chỉ cần những thế gia đó không hoàn toàn thất vọng với nhà họ Trần, chỉ cần thực lực của nhà họ Trần vẫn mạnh mẽ, thì sẽ vẫn còn một tia hy vọng để phất lên.

Về phần sự phẫn nộ của đám dân chúng bình thường này, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Chỉ cần sau này làm một ít việc thiện nguyện, trói buộc một vài con cháu gia tộc, lại tìm một lý do tốt qua loa lấy lệ mà cho qua.

Lửa giận của quần chúng, dĩ nhiên cũng sẽ vì vậy mà dập đi.

Hằng ngày mọi người đều có nhiều chuyện phải làm như vậy, ai lại cắn mãi không buông một nhà họ Trần mà với bản thân quăng tám sào cũng không tới chứ?

...

Bên cạnh lôi đài, Iguchi Yasei vươn tay ra, lập tức có một người của nhà họ Trần chạy chậm tới đưa lên một cái hộp dài.

Nhìn thấy dáng vẻ khúm núm này của người nhà họ Trần, mấy vạn người xem chửi ầm lên, đào hết cả mười tám đời tổ tông của nhà họ Trần lên chửi một lần.

Đồng thời, mọi người cũng rất tò mò trong chiếc hộp này đựng cái gì, sao gã Iguchi Yasei này lại cẩn thận như vậy.

Nhưng mà, ngay khi Iguchi Yasei mở chiếc hộp ra, sau khi thứ bên trong lộ ra.

Mọi người lập tức mất đi lòng tò mò, đồng thời, tiếng mắng chửi lại dâng lên một làn sóng mới.

Thì ra, trong chiếc hộp kia lại là một thanh kiếm dài!

“Con mẹ nó chứ, mày có biết xấu hổ hay không hả, người ta chỉ dùng tay không, mày lại đi dùng vũ khí.”

“Con chó già này đã sớm mất hết mặt mũi rồi!”

“Chó Nhật Bản đều không biết xấu hổ như thế này à?”

“Nó cũng không có liêm sỉ, người thì đã chôn mẹ nó nửa mình xuống mồ rồi, tỷ thí với một người bề dưới, mà lại còn dùng vũ khí.”

“Nếu tôi mà là nó, thì thà đập đầu vào cây cột chết luôn cho rồi!”

“Đừng, loại này đừng có ngoẻo ở Hoa Hạ chúng ta làm gì, ô nhiễm đất của chúng ta!”

Cũng không biết có phải là không nghe hiểu tiếng chửi tục của người Hoa Hạ hay không, Iguchi Yasei vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Ông ta cẩn thận lau thanh kiếm một lần, rồi sau đó trịnh trọng đứng dậy, đi về phía lôi đài.