Cậu của Chu Thế Duy là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài cương nghị.
Vừa bước vào phòng Hoa hồng, ông ta nhìn thấy cháu mình bị đánh.
Cảnh tượng này ngay lập tức khiến máu trong người ông ta sôi sục, một cơn thịnh nộ bùng cháy từ trái tim đến khắp toàn thân.
“Dừng tay, nếu không dừng tay, tôi sẽ bắn chết anh!” Ông ta rút súng ra, ngắm vào bóng lưng của cậu Trần hét to.
Sau khi Độc Nhãn Long nhìn thấy người của cục an ninh đi tới, vội dẫn người đứng dựa vào tường để trống vị trí ở đại sảnh ra.
Đối với cục an ninh, gã ta có sự sợ hãi theo bản năng.
Các đặc vụ khác của cục an ninh lập tức kiểm soát cục diện, ra lệnh cho tất cả những người động thủ đứng im tại chỗ không được di chuyển.
Cao thủ trung niên đi theo cậu Trần thấy vậy, vội vàng quay trở lại bên cạnh cậu Trần, dùng thân mình chặn họng súng.
Cậu của Chu Thế Duy tên Hoàng Thiên Hồng, là đội trưởng của cục an ninh.
Ông ta nhìn thấy cảnh đám người chắn súng trước mặt trong lòng lập tức có linh cảm xấu.
Trong đầu ông ta hiện ra hai chữ: Tử sĩ!
Một tử sĩ hợp cách sẽ một lòng trung thành với nhà chính, thậm chí dùng tính mạng để bảo vệ sự an toàn của người chi chính.
Mà đào tạo một tử sĩ cần phải tốn thời gian mười năm thậm chí mấy chục năm, rất tốn kém.
Đương nhiên, tiêu hao lớn như thế người bình thường hoàn toàn không chịu nổi, chỉ có những thế gia khổng lồ mới có thể đảm đương nổi tiêu hao này.
Trong lòng Hoàng Thiên Hồng căng thẳng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là cậu ấm của thế gia nào đó?
Vậy thì vấn đề này nên được xử lý một cách thận trọng!
Lúc này, cậu Trần rốt cuộc cũng dừng tay.
Anh ta quay đầu lại, khóe miệng mang theo ý cười thoải mái, giống như vừa rồi không phải đánh người mà là đánh một cái bao tải thủng.
Cậu Trần mỉm cười hỏi: “Người này là cháu ông?”. TruyenHD
Không đợi đội trưởng cục an ninh Hoàng Thiên Hồng tiếp lời, anh ta nói tiếp: “Xin lỗi ha, tôi không biết!”
Trong miệng thì anh ta nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý xin lỗi.
Trái lại có loại cảm giác tràn đầy thoải mái trong đó.
Một số chàng trai ngơ ngác nhìn dáng vẻ này của cậu Trần, trong lòng rất đỗi hâm mộ.
Ở trước mặt đội trưởng cục an ninh, đánh cháu trai của ông ta dữ dội, còn là dáng vẻ thoải mái đánh cũng đã đánh, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Trong lòng Hoàng Thiên Hồng tức tối, giận dữ quở trách: “Anh tự ý đánh người, đề nghị anh lập tức bỏ hung khí xuống, chấp nhận điều tra của cục an ninh.”
Nói xong, ông ta trực tiếp vòng qua người đàn ông trung niên, chĩa họng súng vào cậu Trần.
Người bình thường khi đối mặt với cục an ninh, tim tất nhiên sẽ đập nhanh, tâm trạng cũng sẽ căng thẳng.
Chưa kể còn bị đội trưởng của cục an ninh chĩa súng vào.
Mà cậu Trần lại nhàn nhã nói: “Chỉ dựa vào ông?”
“Cậu chủ vừa đánh người, tâm trạng tốt, không muốn tính toán với ông.”
“Nếu ông chọc giận tôi, ông có tin ngày mai ông sẽ mất việc, ngày kia sẽ bị chặt đứt tay chân làm ăn mày ở đầu phố hay không.”
Anh ta nhẹ nhàng nói ra những lời này, giống như chỉ là nói những lời lảm nhảm khi nói chuyện phím.
Nhưng mà, khi những lời này rơi vào tai của những người khác ở trong sảnh, lại giống như sấm sét vang lên.
Độc Nhãn Long nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu Trần, trong lòng vô cùng kính phục.
Những lời này, đều là lời gã ta muốn nói nhưng lại không dám nói.
Bây giờ, lại được cậu Trần nói ra một cách thoải mái như vậy.
Trương Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn cậu Trần, suy nghĩ lung tung, bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời!
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người dám uy hϊếp một đội trưởng cục an ninh như thế.
Cuộc đối thoại như thế này, hẳn chỉ nên xuất hiện trong mơ mới đúng!
Lưu Thanh Nhã ngẩn ngơ nhìn cậu Trần sau khi buông lời độc ác vẫn bình tĩnh thong dong, trong lòng lại dâng lên ngàn vạn cảm giác mến mộ.
Cô ta ôm ngực, lộ ra vẻ mê trai, lẩm bẩm nói: “Đẹp trai quá!”
Chỉ có Chu Thế Duy trực tiếp nhất, anh ta chửi ầm lên ngay tại chỗ: “Mẹ nó mày là ai chứ, mày có mấy cái đầu đủ để kiêu ngạo như vậy?”
Mà, chuyện khiến người ta không ngờ đến đã xảy ra.
Chu Thế Duy vừa chửi đổng lên, thì viện binh mà anh ta vất vả chờ đợi, người cậu yêu quý nhất của anh ta, chỗ dựa lớn nhất của anh ta lại trực tiếp tát cho anh ta một bạt tay.
“Bốp!”
Chu Thế Duy choáng váng!
Trong đầu anh ta hiện lên ba chữ:
Vì sao?