Tốc độ của Ngô Đình Khải rất nhanh, từ xa nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo xuyên qua mặt đường.
Chờ đến khi anh trở lại lần nữa thì Huyết Đồ và đám đội viên đặc chiến đã có mặt bên cạnh.
Khi đến trước biệt thự, anh vung tay lên, đám đội viên đặc chiến nối đuôi nhau tiến vào.
“Rầm!”
“Bằng bằng!”
“Rầm rầm rầm!”
Chẳng mấy chốc, nhóm đội viên đặc chiến và kẻ địch trong biệt thự đυ.ng mặt nhau, bắn nhau không ngừng.
Huyết Đồ nghe thấy động tĩnh, chậm rãi rút ra một chiếc lưỡi lê từ sau lưng.
Ánh sáng lúc này vốn không tốt, còn có cả nước mưa bắn vào. Nhưng dù như thế, chiếc lưỡi lê mũi nhọn trong tay Huyết Đồ vẫn ánh lên tia sáng yếu ớt.
“Xôn xao!”
Huyết Đồ trực tiếp phá cửa xông vào.
“A!”
“A!”
Chẳng bao lâu sau, bên trong biệt thự vang lên vài tiếng kêu thảm thiết.
Ngô Đình Khải nhún chân nhảy lên nóc nhà, ánh mắt anh như điện, xuyên qua màn mưa và đêm tối, cẩn thận quan sát kỹ cảnh vật xung quanh.
Không bao lâu sau, Huyết Đồ đi đến cạnh Ngô Đình Khải, nói với giọng căm hận: “Để cho bọn họ trốn thoát rồi, trong biệt thự cũng chỉ có mấy bọn tay chân thôi.”
Anh ấy vẫn cầm chiếc lưỡi lê, nước mưa hắt vào thân dao biến thành màu đỏ, dần dần chảy xuống.
Ngô Đình Khải lắc đầu, tự tin nói: “Vẫn chưa chạy đâu, còn ở trong biệt thự.”
Tốc độ của anh rất nhanh, dù cho đối phương có nhân lúc anh cứu trợ A Đao mà chạy trốn thì cũng sẽ để lại dấu vết trên mặt đường.
Cho nên, nhất định những người đó còn ở trong biệt thự.
Nếu trên mặt đất không có, vậy thì nhất định là dưới đất.
Huyết Đồ đi theo Ngô Đình Khải quanh năm, lập tức hiểu ý của anh.
Anh ấy nhảy xuống nóc nhà, trầm giọng nói: “Lục soát, dù có phá nát căn biệt thự này cũng phải tìm cho ra người.”
“Vâng!” Nhóm đội viên đặc chiến đồng thanh hô lên.
Bọn họ nhìn về phía bóng đen trên nóc nhà, trong mắt ai nấy cũng tràn đầy kích động.
Không ngờ lại có thể cùng chấp hành nhiệm vụ với chiến thần Hoa Hạ, đây là cảnh tượng chỉ có ở trong mơ mới xuất hiện được thôi!
Chiến thần tự mình dẫn đội, có thể không mã đáo thành công được sao?
Các đội viên lòng đầy tin tưởng, vọt vào biệt thự, bắt đầu tìm kiếm.
Ở phương diện thăm dò điều tra này, bọn họ rất chuyên nghiệp!
“Tìm được rồi!”
Một tiếng hô to vang vọng cả căn biệt thự.
“Ầm!”
Ngô Đình Khải xuất hiện bên cạnh tên đội viên kia.
Đây là một cái tủ quần áo, cửa vào được giấu ở mặt sau cánh cửa gỗ.
Ngày thường cửa gỗ bị quần áo che khuất, quả thực không dễ phát hiện.
Huyết Đồ cũng nhanh chóng vọt tới, lưỡi lê trong tay anh ấy vung lên, cửa gỗ bị cắt thành mười mấy mảnh nhẹ nhàng như trang giấy.
Huyết Đồ đang muốn vọt vào thì có một bàn tay to đặt lên vai anh ấy, chính là Ngô Đình Khải.
Ngô Đình Khải cảm nhận được bên trong có một vị cao thủ đang chờ thời ra tay bất cứ lúc nào, Huyết Đồ không phải đối thủ của kẻ nọ.
Nếu bên trong có người, vậy không thể đi theo con đường thông thường.
Ngô Đình Khải vận chuyển chân khí, đánh một chưởng lên vách tường.
“Rầm!”
Trong ánh mắt sùng bái của nhóm đội viên đặc chiến, bức tường kia trực tiếp đổ thẳng vào.
“A!”
“Oa!”
Hai người mai phục phía sau cửa hộc máu chết ngay tại chỗ.
Lúc này, trước mắt mọi người lộ ra một lối đi xuống phía dưới.
Ngô Đình Khải đầu tàu gương mẫu, trực tiếp dẫn người vọt vào tầng hầm ngầm.
“Bằng bằng”!
Hai tiếng súng vang lên, viên đạn bắn nhanh về phía Ngô Đình Khải đi đầu.
Khoé miệng Ngô Đình Khải cong lên một nụ cười lạnh, hai tay hoá thành móng vuốt, kéo ra một dải dư ảnh trong không trung, trực tiếp nắm lấy hai viên đạn trong tay dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Rồi sau đó, viên đạn bị anh coi như ám khí bắn ra, trực tiếp bắn vào giữa mày hai tên tay sai.
“Xôn xao!”
Chiêu thức tay không bắt đạn ấy lập tức khiến đám người trốn trong hầm ngầm kinh ngạc không thôi.
Ngô Đình Khải nhìn thoáng qua nhóm người này, có khá nhiều người.
Trong đó có một người quen cũ… Hoa Hồng Đen.
Bên cạnh người quen cũ này, đứng chính giữa đám người là một người đàn bà khoảng chừng năm sáu mươi tuổi.
Mà người đàn bà này chính là cao thủ cấp Võ Hoàng mà Ngô Đình Khải cảm nhận được.