Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 59: Một nghèo hai trắng?

Giả Hữu Nghĩa tuỳ ý ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Ngô Đình Khải một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang ông cụ Lý, hỏi: “Ông Lý, chàng trai này dáng vẻ hiên ngang, khí chất cả người không tầm thường, chẳng hay là có thân phận gì thế?”

Đương nhiên là gã ta không hề muốn khen Ngô Đình Khải, chẳng qua là gã ta muốn tâng bốc anh lên tận trời để làm nền rồi sau đó mới nhục nhã Ngô Đình Khải mã thôi.

Bàng Phúc Thịnh thấy Giả Hữu Nghĩa bắt đầu gây rối thì lập tức cười híp cả mắt.

Ông đây muốn xem thử, mày có năng lực gì để đọ với nhân vật số ba của thành phố Thục.

Lý Cơ Uy ra vẻ xem thường liếc Ngô Đình Khải một cái, cướp lời nói trước: “Cậu Giả, anh quá xem trọng tên này rồi, tên này chỉ là một thằng nghèo khổ không có tiền cũng chẳng có thế mà thôi.”

“Là tên bạn trai nghèo mà cháu gái tôi tìm được ở bên ngoài, chỉ là một người ngoài thôi, không đáng nhắc tới.”

Lý Cơ Uy vừa nói xong đã nghe thấy tiếng nói vang dội của ông cụ Lý truyền đến: “Cơ Uy, Ngô Đình Khải là cháu rể mà cha thừa nhận, không phải người ngoài gì cả.”

Ông cụ Lý nói chuyện trung khí tràn đầy, mọi người đều nghe rất rõ câu nói này.

Một vài người trẻ tuổi của dòng họ nhỏ đều nhìn Ngô Đình Khải ở bàn chủ với vẻ ngưỡng mộ, trong ánh mắt đều là hâm mộ đố kỵ.

Tên nghèo hèn này tốt số thật, vậy mà được làm con rể của nhà họ Lý, còn được ông cụ Lý chính miệng thìa nhận.

Phải biết rằng, mặc dù nhà họ Lý đang dần dần sa sút.

Nhưng mà, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, nhà họ Lý so với những dòng họ hàng đầu thì quả thật là đã suy tàn, nhưng so với những dòng họ nhỏ như bọn họ thì vẫn mạnh hơn hàng chục lần.

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều hướng ánh mắt về phía bàn chủ, drama miễn phí, không xem thì phí.

Ông cụ vừa nói ra câu này, Lý Cơ Uy là người đầu tiên phản đối.

Chuyện này, ông ta không thể lùi bước!

Nhà họ Lý đã từng là một trong những dòng họ giàu sang quyền thế của thành phố Thục, sao có thể cho một kẻ nghèo hèn một nghèo hai trắng làm con rể của nhà họ Lý.

Môn không đăng hộ không đối, mặt mũi của nhà họ Lý tuyệt đối không thể để bại trong tay mình.

Ông ta vội vàng nói: “Cha, cha đừng bị tên này lừa, Như Ý là cháu gái mà cha thương nhất, sao cha có thể ra quyết định tuỳ tiện như vậy chứ!”

Ông cụ Lý thấy đứa con lớn vẫn luôn nghe lời nay lại công khai tranh cãi với mình thì tức đến vểnh râu trừng mắt, trong mắt đều là vẻ thất vọng.

Tên nghèo hèn?

Thân phận của Ngô Đình Khải cao quý hơn bất kỳ kẻ nào đang ngồi ở đây đấy!

Thân phận của anh cao quý, không phải chỉ là thân phận Long soái Hoa Hạ, mà là thân phận thật sự của anh.

Chuyện này đến bản thân Ngô Đình Khải cũng không rõ.

Thân phận thật sự của anh có quan hệ với một nhân vật lớn có thân phận thần bí nào đó ở Kinh Đô.

Một nhân vật tầm cỡ như thế, mà con dám nói người ta một nghèo hai trắng.

Ông cụ hơi hối hận, có vẻ như, lúc ấy mình không nên để con trai trưởng tạm thời ngồi lên vị trí chủ nhà.

Ông cụ Lý tức giận chất vấn: “Con nghi ngờ ánh mắt của cha?”

Lý Cơ Uy hiếu thảo thì đúng là hiếu thảo thật, chỉ là có đôi khi tầm nhìn quá nông cạn.

Ông ta cho rằng mình đang bảo vệ danh dự của nhà họ Lý, nhưng thực ra là đang đẩy sự giàu sang cuồn cuộn ngất trời mà nhà họ Lý đáng lẽ có thể dễ dàng có được ra ngoài.

Ông ta nói một cách kiên định: “Cha, cha đừng tức giận, tên này thật sự là một kẻ trong ngoài khác biệt.”

Nói rồi, ông ta kéo Bàng Phúc Thịnh đến bên cạnh, chỉ vào cánh tay đang băng bó của anh ta, căm giận nói: “Cha nhìn đi, trông tên này lúc bình thường có vẻ nhã nhặn lịch thiệp, nhưng thực ra lại là một tên cuồng bạo lực, có khuynh hướng bạo lực.”

“Chỉ vì chút mâu thuẫn trong lời nói mà đánh gãy cả cánh tay của Phúc Thịnh.”

“Kiểu người tàn độc bạo lực như thế, cha thật sự yên tâm gả Như Ý cho tên đó sao?”

Chuyện này là một cái bẫy mà Lý Cơ Uy đã giăng ra cho Ngô Đình Khải, cũng có thể nói là một âm mưu.

Theo như hiểu biết của ông ta về ông cụ, ông ấy sẽ lập tức hỏi Ngô Đình Khải.

Nếu như Ngô Đình Khải không thừa nhận mình đã đánh gãy tay của Bàng Phúc Thịnh, vậy thì anh chính là một tên dối trá vô liêm sỉ, loại đức hạnh này không xứng làm con rể nhà họ Lý.

Với năng lực của ông cụ, muốn điều tra chuyện này là vô cùng đơn giản!

Nếu như Ngô Đình Khải thừa nhận tay của Bàng Phúc Thịnh là do mình đánh gẫy, vậy thì nên để cho vị nhân vật số ba của thành phố Thục Giả Hữu Nghĩa này ra mặt rồi.

Trong xã hội hài hoà này lại làm ra loại chuyện bạo lực như vậy, lẽ nào không nên chịu sự chế tài hay sao?

Quả nhiên, ông cụ nhìn về phía Ngô Đình Khải, nghi ngờ hỏi: “Ngô Đình Khải, cánh tay của Phúc Thịnh là do con đánh gãy sao?”

Câu hỏi của ông cụ Lý lập tức khơi dậy cuộc thảo luận của những người khác.

“Nhân vật số ba của thành phố Thục đang ở ngay đây, tên này dám thừa nhận chuyện này là do mình làm sao?”

“Phải đó, làm ra chuyện bạo lực như thế mà tên này vẫn bình yên vô sự, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt của anh Giả rồi sao!”

“Cậu Giả được phân công quản lý về an ninh, tên này dám thừa nhận trước mặt gã ta không?”

“Yên tâm đi, chắc chắn không dám đâu!”



Ngô Đình Khải đang làm mặt quỷ với Khiết Nhan, lúc này nghe được câu hỏi ấy thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nhìn Bàng Phúc Thịnh rồi lại nhìn Giả Hữu Nghĩa, trong lòng đã rõ bọn họ đang có ý định gì.

Chẳng qua, anh chẳng thèm để ý, chỉ là một nhân vật số ba của thành phố Thục thôi mà!

Anh mỉm cười gật đầu, nói: “Phải!”