Kết Hôn? Mất Trí Nhớ Đây, Đừng Gạt Tôi

Chương 1: Kết hôn

Kết hôn rồi.

Đây tức kết hôn rồi?

Thời Nam nhìn cuốn sổ đỏ vừa mới ra lò trong tay, xác thật, anh vừa mới nhận giấy kết hôn.

Với một người chỉ gặp ba, không, bốn lần.

Thời điểm cha Thời Nam nằm viện, Tống Lâm Sanh vừa vặn tới bệnh viện làm công việc tình nguyện, hai người gặp mặt trong chính phòng bệnh của cha anh.

Lần đầu gặp mặt chào hỏi lẫn nhau, lần thứ hai gặp mặt giới thiệu họ tên với nhau, lần thứ ba gặp mặt đôi bên trò chuyện vui vẻ, lần thứ tư gặp mặt ước định kết hôn, lần thứ năm gặt mặt...

Đúng, đây là lần gặp mặt thứ năm, hai người nhận chứng nhận kết hôn.

Thời Nam nghiêng đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh anh, người đàn ông dáng người rất cao, Thời Nam thân một mét tám ba đứng bên cạnh hắn còn cảm thấy lùn đi rất nhiều, tính ra hắn ít nhất cũng phải cao 1m9.

"Tân hôn vui vẻ." Thời Nam nói.

"Tân hôn vui vẻ." Tống Lâm Sanh cúi đầu xem điện thoại, vẫn không ngẩng đầu.

"Tôi thấy hình như anh không được vui vẻ?" Thời Nam cố ý trêu chọc.

Tống Lâm Sanh rốt cuộc nhìn về phía anh, lông mày hơi nhíu, đặc biệt nghiêm túc hỏi: "Như thế nào mới coi là vui vẻ?"

"Ừm..." Thời Nam suy nghĩ một lát, dùng ngón cái và ngón trỏ giơ đến bên mép miệng hắn làm ra động tác: "Cười một cái."

Tống Lâm Sanh mặt không cảm xúc nhìn anh, qua một hồi lâu mới dùng hết toàn lực nâng lên khóe miệng.

Thời Nam không nhịn được cười.

"Cùng ăn bữa cơm đi." Tống Lâm Sanh đề nghị.

"Được."

Tống Lâm Sanh chọn một nhà hàng buffet, lúc hai người đến còn rất nhiều người, đợi một lúc mới lấy số xếp hàng được.

Đây là bữa cơm lần thứ hai hai người ăn.

Lần trước ăn cơm là khi hai người bàn chuyện kết hôn, ăn lẩu, lúc đó Tống Lâm Sanh hỏi anh có thể ăn được cay không, Thời Nam nói không cay không vui vì vậy hai người liền chọn một nồi lẩu cay.

Thời Nam ăn rất vui vẻ, chờ anh phát hiện đầy đầu Tống Lâm Sanh đều là mồ hôi, đôi môi sưng súp khi đó mọi chuyện đã gần kết thúc.

Thời Nam vô ngữ hỏi hắn: "Anh không thể ăn cay sao không nói?"

Lúc đó Tống Lâm Sanh nói: "Tôi nghe nói những người thích ăn lẩu cay không thích ăn lẩu uyên ương."

Thời Nam cảm thấy người này thật ngốc.

Lần này Thời Nam chỉ vào toàn bộ nhà hàng: "Tống tiên sinh, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không cần quan tâm đến tôi."

Tống Lâm Sanh chắc cũng nhớ sự tình lần lần trước cho nên cảm thấy xấu hổ, không lên tiếng.

Thời Nam hơi nhíu mày, đột nhiên đến gần giương mắt lên nhìn hắn: "Sao vậy, thẹn thùng sao?"

Tống Lâm Sanh rũ mắt nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thời Nam, sau đó đột nhiên vươn tay khoác vai Thời Nam: "Đi, ngày hôm nay tiếp tục ăn lẩu, lẩu cay."

"Đừng, đừng, đừng." Thời Nam tránh né cánh tay hắn, cười xin tha: "Tôi sai rồi, chúng ta vẫn nên ăn buffet đi, cũng đã trả tiền rồi."

Mặc dù cả hai không biết nhiều gì về nhau, mà cũng may tính cách Thời Nam hướng ngoại, mặc dù Tống Lâm Sanh trầm mặc ít nói nhưng tính cách lại rất hòa hợp với Thời Nam, không quản hắn đáp lời Thời Nam nói hay không, Thời Nam đều cảm thấy thoải mái, không xấu hổ.

Hai người ăn xong cơm tối rồi ra khỏi nhà hàng, hiện đã hơn tám giờ tối, hai người đều không lái xe, Tống Lâm Sanh lấy điện thoại ra gọi xe.

Tống Lâm Sanh cúi đầu ấn điện thoại sau đó nghiêng đầu hỏi Thời Nam: "Địa chỉ nhà cậu."

Sau khi Thời Nam nói tên tiểu khu, đột nhiên nhớ ra một vấn đề.

Thời điểm hai người gặp gỡ bàn chuyện kết hôn, hai người từng nói qua vấn đề này, Thời Nam có mua một căn nhà bằng tiền đi vay mượn, mà bây giờ Tống Lâm Sanh vẫn ở phòng trọ cho thuê, cho nên Thời Nam cảm thấy Tống Lâm Sanh chuyển tới chỗ của anh sẽ thích hợp hơn, còn có thể giảm một phân tiền thuê nhà.

"Anh tính khi nào chuyển tới chỗ tôi?" Thời Nam hỏi Tống Lâm Sanh.

Ngón tay Tống Lâm Sanh hơi dừng, mới nói: "Bên phòng trọ còn chưa kết toán rõ ràng, chờ xử lý tốt tôi sẽ nói với cậu."

"Được." Thời Nam nghĩa hai ngày này phải trở về dọn dẹp một chút ổ chó lộn xộn của mình, không thể để mấy mặt mũi.

Xe taxi đến, sau khi Thời Nam tiến vào ngồi xuống rồi vẫy tay với Tống Lâm Sanh, nói một câu gặp lại sau.

Khi xe rời đi, Thời Nam quay đầu lại nhìn, Tống Lâm Sanh vẫn còn đứng tại chỗ đó, người còn hướng về phía xe taxi rời đi.

Thời Nam nở nụ cười, tuy rằng đoạn hôn nhân này có chút vội vàng, hơn nữa điều kiện của đối phương tựa hồ không quá tốt, lương không cao, tạm thời không có chỗ ở, nhưng Thời Nam cũng cảm thấy điều kiện của mình cũng không ra sao, dù sao còn mang trên người món nợ trả góp ba mươi năm tiền mua nhà đây, sau này hai người sinh sống tiết kiệm một chút, hẳn là không đến nỗi túng quẫn.

Duyên phận chính là như vậy, chớp mắt qua vạn năm.

*

Xe taxi chở Tống Lâm Sanh dừng lại bên ngoài tiểu khu Hoàng Quán Hoa phủ, Tống Lâm Sanh hạ cửa sổ xe xuống, bảo an khom lưng thấy hắn liền chào hỏi: "Tống tiên sinh về rồi sao."

Tống Lâm Sanh lãnh đạm gật đầu, bảo an mở cổng lớn tiểu khu ra, xe taxi lái vào đưa Tống Lâm Sanh đến dưới lầu khu căn hộ.

Hoàng Quán Hoa phủ là tiểu khu có tiếng ở A thị, người ở chỗ này không giàu thì quý, một gian nhà cũng mất từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu.

Tống Lâm Sanh trở về chỗ ở riêng trên tầng cao nhất của mình, trước tiên đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm xong đi ra, Tống Lâm Sanh vừa lau tóc vừa cầm cuốn sổ đỏ kia lên mở ra xem, bên trong là hình ảnh Thời Nam ngoẹo cổ cười, vừa đơn thuần vừa rạng rỡ, nhìn thấy anh cười khiến lòng người đều cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Thời Nam." Tống Lâm Sanh trầm giọng nói: "Kết hôn vui vẻ."

*****