Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Chương 36: Làm Mẹ Dạy Dỗ

Trần Nhị Bảo cũng không để tâm đến cách đối xử phân biệt của bà nội, chỉ cố gắng nhai thịt rắn thơm phức nhiều dầu trong miệng.

Thằng bé ăn trong miệng, trong tay lại gắp một miếng, một đôi mắt còn ngoan cường nhìn chằm chằm vào trong đĩa.

Lúc ăn cơm nhà ông Trần có một quy tắc, đó là trong bát chỉ có thể để một miếng thịt, suy cho cùng khoảng thời gian này ăn một chút thịt cũng không dễ.

Tuy rằng Hách Liên Kiều bắt được con rắn vừa dài vừa to này, nhưng không chịu được sự đông người nhà ông Trần, lớn nhỏ mười miệng đều muốn ăn.

Cho nên chỉ mất một chút thời gian, một đĩa thịt rắn lớn đã bị tiêu diệt một nửa.

Mà mấy bé gái Tam Ni tuy không dám như Trần Nhị Bảo nhét đầy miệng, nhưng sau khi ăn xong một miếng có thể lại gắp một miếng.

Chỉ cần tốc độ ăn nhanh một chút, cũng có thể ăn được mấy miếng thịt.

Đây là Mã Tú Liên cho phép.

Thứ nhất, từ sau khi bé ngoan sinh ra, số lần trong nhà ăn được ăn thịt tăng lên không ít.

Thứ hai, mấy cháu gái đều làm việc chăm chỉ, lúc chăm sóc bé ngoan cũng hết lòng.

Cho nên dưới tình huống điều kiện trong nhà cho phép, bà cũng không bủn xỉn mấy miếng thịt.

Có thể ăn thịt, người nhà ông Trần đều rất vui vẻ.

Ngoại trừ Lý Xuân Hoa đang mang thai.

Cô ta mang thai nên không thể ăn thịt rắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn đến cả miệng đầy dầu, đó gọi là dày vò khó chịu.

Trong chớp mắt, lại nhìn thấy một mình Hách Liên Kiều chiếm trọn một bát thịt rắn, còn ăn cơm, sự bất mãn và không vui trong lòng chớp mắt lại tăng lên cao.

Đứa con gái chết tiệt này!

Thỏ hoang chim trời thì không bắt, lại cứ bắt được rắn mà cô ta không thể ăn về.

Ăn cơm cũng không nghĩ đến người làm mẹ như mình một chút!!

Nếu biết sớm, thì lúc đầu không nên sinh ra con sói mắt trắng này!

Lý Xuân Hoa càng nghĩ trong lòng lại càng tức giận, nhưng vẫn không thể làm gì con gái nhỏ, thế nên đã trút hết tức giận lên trên người con gái lớn bên cạnh.

Cô ta tàn nhẫn véo lên cánh tay Tam Ni một cái, nói kháy: “Ăn ăn ăn, một đứa con gái như con ăn nhiều thịt như vậy làm gì?”

“Hít!!”

Tam Ni đang tìm thịt bị cô ta véo một cái như vậy, ngay lập tức đau đến nước mắt cũng tuôn ra, nhưng cô bé vẫn chịu đau tiếp tục tìm.

Những người khác nhà ông Trần cũng không hé răng, mấy năm nay đã sớm không ngạc nhiên khi Lý Xuân Hoa đánh mắng con gái.

Một người làm mẹ như cô ta đánh con cũng không đau lòng, cha cũng không phát ra tiếng, những người ngoài như họ càng không nên quan tâm.

Lại nói nhiều năm như vậy đứa trẻ nào mà không bị đánh?

Chỉ cần không đánh quá mạnh là được.

Nhưng sự nóng tính của Lý Xuân Hoa hôm nay so với trước kia còn lớn hơn: Cô ta không dạy dỗ được con gái nhỏ, lẽ nào còn không chỉnh được con gái lớn!?

Thế nên đập đũa, tát một cái “ba” lên mặt Tam Ni: “Mẹ bảo con đừng ăn, con không nghe thấy sao?”

Tiếng động cô ta làm ầm ĩ quá lớn, khiến Hách Liên Kiều trong mắt chỉ có thịt cau mày nhỏ lại.

Thật ồn ào.

Thấy cháu gái nhỏ ăn một bữa cơm cũng không yên, lập tức Mã Tú Liên nghiêm mặt lạnh lùng nói với Lý Xuân Hoa: “Thế nào! Mẹ để con bé ăn, mày có ý kiến?”

Dáng vẻ kiêu ngạo của Lý Xuân Hoa lập tức yếu đi một nửa.

Nhưng trong lòng cô ta cực kỳ ấm ức, cuối cùng không nhịn được nói một câu: “Mẹ, tuy rằng mẹ là bề trên, nhưng Tam Ni từ trong bụng con sinh ra, người làm mẹ như con dạy dỗ con bé là chuyện hai năm rõ mười.”

Vốn dĩ Mã Tú Liên không để ý cô ta dạy dỗ Tam Ni như thế nào, nhưng sau khi Lý Xuân Hoa nói xong thế mà lại đưa mắt nhìn về phía Hách Liên Kiều.

Lúc này đã chọc đến tổ ong vò vẽ!

Trong chốc lát mắt Mã Tú Liên trừng lớn, trợn đôi mắt tức giận nói: “Mày nghĩ cái gì? Có phải muốn nói bé ngoan cũng sinh ra từ trong bụng mày, mẹ không phải quan tâm, nên để người làm mẹ như mày dạy dỗ?!”

Ngay cả ông Trần vẫn luôn ngồi như núi, không quan tâm chuyện tùy tiện cũng đen kịt nhìn về phía Lý Xuân Hoa.