Song Tính Câu Nhân

Chương 37: Muốn

Mấy ngày này nhờ có Andy luôn ở lại chăm sóc, cộng với các món ăn của hai bà mẹ mà Khải hồi phục rất nhanh. Đám đàn em tới thăm ai cũng bất ngờ vì trông Khải hồng hào khỏe mạnh lên hẳn. Hắn cũng chỉ cười cười bảo rằng nhờ ăn bánh bao nhiều nên mới được như vậy.

"Nè, ngừng được chưa? Em còn phải làm công chuyện nữa." Andy thở dài trong sự bất lực nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang vùi mặt vào ngực mình mân mê âu yếm.

"Không, sao mà đủ được." Khải ép hai bầu vυ' lại kẹp lấy mặt mình. "Em phải cho anh tẩm bổ nhiều thì anh mới nhanh khỏe lại được ui thơm quá cho bú tí nào~."

Hắn cười hề hề, tay toang cởϊ áσ ngực Andy thì ngoài hành lang truyền đến một tiếng quát lớn.

"Thằng đó tỉnh rồi phải không? Ta đi tính sổ nó!"

Rầm!! Cánh cửa bị mở tung ra. Hai thanh niên trên giường ngồi ngay thẳng quần áo chỉnh tề như học sinh lén lút trao đổi bị giáo viên bắt quả tang.

Nhiều ánh mắt chạm nhau, hiện trường rơi vào yên tĩnh trong ba giây.

"Tên khốn này sao mày lại có thể làm vậy với con tao!!" Albert hung dữ lao đến nhưng được các cấp dưới cản lại.

"Ơ bác- nhưng em ấy đủ tuổi và bọn con yêu nhau thật lòng mà!" Khải trong cơn sợ hãi liền tự động trả bài y đúc những bộ phim tình cảm cẩu huyết mà mẹ hắn mê mệt.

"Bố à- bố nghe con giải thích đã!!!" Andy nhanh chóng chạy đến chỗ ông để hạ cơn nóng giận.

"Còn giải thích gì nữa! Có thai đừng có chạy như vậy!" Thấy cậu như vậy, Albert lại quay sang mắng một câu.

"CÓ THAI?!" Khải trợn mắt chồm tới. Hắn bật dậy chạy đến bên Andy gấp gáp sờ sờ cái bụng cậu. "Sao em không nói cho anh biết?"

"Khoan! Mọi người bình tĩnh đã!" Andy nói, giọng có chút run. "Bố, con xin lỗi vì nói dối bố. Con thật sự không có thai. Chỉ vì con nóng lòng muốn bố cứu anh ấy nên mới..."

Albert: (‘◉⌓◉’)

Khải nghe như vậy cũng chỉ có thể ôm lấy cậu vỗ về. Thấy Albert vẫn đơ mặt nhìn hai người, hắn lúng túng tìm lời nói đỡ.

"Đúng vậy ạ, bọn con luôn làm vào ngày an toàn nên không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

"..."

"..."

"..."

"THẰNG CHẾT TIỆT NÀY VẬY LÀ MÀY CÓ DỤ DỖ CON TAO!!!!" Albert cầm gậy vung đuổi đánh Khải khắp phòng.

"Bố à đừng như vậy nữa chúng ta có thể về nhà nói chuyện được không- COI CHỪNG!!!"

Bụp.

"AH"

Mãi đến khi Albert chịu lên xe rời đi, Andy cũng đã xử lý xong cục u trên trán Khải. Hắn rúc trong chăn thút thít như trẻ lên năm bị mẹ đánh đòn.