Song Tính Câu Nhân

Chương 32: Đại ka...

"Bộ anh định cương với người khác sao?" Cậu nghiên đầu nhìn hắn cười hỏi.

Nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, hắn hôn lên môi mềm một cái, lại nói.

"Tất nhiên là không."

Rồi hắn lại ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve làn da trơn mịn mà hắn nghiện bấy lâu.

............

"Để em ở đây được rồi, anh mau về đi." Andy bước xuống từ chiếc phân khối lớn của Khải. Dù nhà vẫn còn cách một đoạn dài nhưng cậu thà đi bộ còn hơn để tên người yêu này lộ diện cùng "vợ bé" brừm brừm của hắn ngay trước nhà ông bố xã hội đen của mình.

"Đυ. người ta xong liền đuổi đi, em thật là ác độc~" Khải ôm tim đau khổ.

Andy bật cười. Cậu bước đến gần đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.

"Về cẩn thận."

Rồi xoay người đi khuất sau ngã rẽ.

Để lại một tên đầu gấu hầm hố trên chiếc phân khối lớn ngẩn ngơ đứng nhìn.

Àoooo.

Một xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt người thanh niên trên ghế. Nước đá làm hắn khó khăn trong việc mở mắt nhưng lại không thề vuốt mặt bởi hai tay hắn đã bị khóa bởi chiếc còng số tám. Thần chí hắn vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn sau một trận no đòn.

"Tới giờ ăn rồi."

Chỉ sau câu nói đó, hắn cảm nhận được cơ hàm mình bị hai người ép mở ra trong thế ngửa đầu. Ánh sáng quá chói khiến hắn chẳng thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Hai người nọ một người giữ cổ trong khi cắm cái phễu vào miệng hắn, người còn lại loay hoay tạo những âm thanh lắc rắc.

Khi Khải dần có lại ý thức thì ba quả trứng gà sống đã được đổ thẳng xuống phễu đi vào cổ họng hắn.

Cánh cửa phòng giam đóng lại.

Khải quỳ trên sàn ho sặc sụa. Đã là ngày thứ bảy hắn bị bắt giam, vì thành phố C vốn tràn ngập các băng đảng du côn nên cảnh sát cũng sử dụng nhiều biện pháp có phần cực đoan đối với các đối tượng bị giam giữ và đương nhiên, hắn thì không nằm trong ngoại lệ. Khải nằm rạp xuống sàn vì mất sức, trong đầu mê man hiện lên một hình ảnh quen thuộc.

Một tháng trước, Khải bắt đầu lao vào kiếm tiền liên tục. Nhận bảo kê, đấm bốc, thậm chí đến nỗi.... bán xe. Khiến ngay cả những đứa đàn em thân cận nhất cũng phải bất ngờ.

Mười ngày trước, hắn đưa cho mỗi người dân lao động thu nhập thấp vô gia cư một khoản tiền và khuyên họ đến một khu tập thể cùng nhau thuê chỗ ở và cho đàn em an bài xe đưa họ đi.

Bảy ngày trước, cảnh sát ập đến áp giải hắn đi với nhiều tội danh. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ giữ im lặng từ đầu tới cuối.

Cảnh sát muốn lời khai của Khải, tuy nhiên dù có cho hắn ngồi ghế điện, xịt vòi nước đá hay đánh bao lâu đi nữa hắn vẫn không hé răng dù chỉ một lần.